Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gần như

Do-hyeon là người cuối cùng rời khỏi phòng tập. Khi ấy đã là năm giờ sáng. Vào những ngày đầu đông, trời còn chưa quá lạnh, những hạt mưa nhỏ bé vỡ vụn nghe như tiếng lòng. Không gian vẫn âm u và thăm thẳm tối, chỉ có một vài sợi ánh sáng mỏng manh vẽ ngang trên nền trời, cũng vẽ lên hi vọng trong lòng người.

Thế nhưng, lúc Do-hyeon mở cửa phòng cũng là lúc những hi vọng mong manh cuối cùng ấy tắt ngấm. Người đồng đội cùng phòng của cậu không có ở đây. Han Wang-ho vẫn chưa về, sau khi rời đi vội vã lúc mười một giờ đêm và hứa sẽ trở lại phòng tập vào hai giờ sáng. Đương nhiên, không có ai quay về phòng tập vào lúc hai giờ sáng cả. Anh cũng không quay về ký túc xá của bọn họ.

Bỗng nhiên, Do-hyeon không hiểu mình đang nghĩ gì. Cậu vốn dĩ ý thức rõ ràng rằng bản thân là người yêu anh, chứ không phải là người anh yêu. Dường như những ngọt ngào vui vẻ gần đây khiến cậu quên đi hiện thực, để rồi lúc tỉnh mộng lại càng đau hơn. Có những lúc, Do-hyeon nghĩ rằng, với thái độ của Han Wang-ho thì cậu đã là người chiến thắng sau cùng, là người thân thiết nhất với anh, tất nhiên, trên phương diện tình cảm chứ không phải là tình bạn hay tình đồng đội. Nhưng hóa ra cũng chỉ là kẻ đến sau. Nếu yêu đương mang hình dáng của một cuộc đua thì suốt từng ấy thời gian, Do-hyeon đã cố gắng chạy, chẳng ngờ đến lúc gần như đã thấy vạch đích, người ấy lại đột ngột xuất hiện, dùng chính ký ức độc quyền của hai bọn họ để vượt qua cậu.

Rốt cuộc, bọn họ - Wang-ho và người ấy - đã quen biết nhau trong suốt một thời gian dài đến như vậy, từ khi cậu và anh còn là hai người dưng. Mặc kệ cho việc Do-hyeon đã bắt đầu phải lòng nụ cười của anh ngay từ khi hai người họ còn là những người đồng nghiệp khác đội xa lạ, sự quen biết rõ ràng vẫn có nhiều lợi thế hơn. Mọi thứ thật là bất công. Hai người bọn họ đã có nhiều thời gian bên nhau đến như vậy, thân thiết với nhau đến như vậy, nhưng cuối cùng lại chỉ mập mờ trong suốt thời gian ấy chứ không hề nói chuyện yêu đương. Khi Do-hyeon và anh, bằng một mối lương duyên thần kì nào đó, trở thành đồng đội, những tưởng đây sẽ là cơ hội tốt nhất dành cho cậu, hai người ấy lại chính thức trở thành một đôi. Do-hyeon thực sự không hiểu, cũng không tin, việc họ bỏ lỡ nhau trong từng ấy năm lại có thể có một cái kết đẹp ngay khi cậu vừa xuất hiện. Từ lúc còn chưa trở thành đồng đội, Do-hyeon đã biết đến mối tình khắc cốt ghi tâm trong truyền thuyết của Han Wang-ho. Nhưng lúc ấy, mối tình trong mơ đó chỉ đơn giản là một sản phẩm tinh thần, một thứ nghệ thuật truyền miệng không hề đáng tin. Cuộc đời không phải là phim ảnh, không có chuyện mưa dầm thấm lâu đến chừng ấy năm. Và nếu sau ngần ấy thời gian hai người họ vẫn không đến được với nhau, thì đây chính là có duyên mà không có phận.

Nhưng sự thật là, hai người họ đã bắt đầu yêu nhau, và việc Do-hyeon tự huyễn hoặc bản thân cũng buộc phải dừng lại sau nhiều lần thấy bọn họ lén lút hẹn hò vào mỗi kì nghỉ. Và dù không muốn, Do-hyeon vẫn phải thừa nhận rằng, bọn họ là một cặp đôi chính thức. Trong sự nghiệp và cả tình cảm, Do-hyeon chưa từng thử nghiêm túc mà suy nghĩ rằng, rốt cuộc người về nhì hay người bị loại từ sớm là người đau khổ hơn. Việc so sánh sự đau khổ chỉ là hành vi của những người ngoài cuộc không hề đau khổ.

Tuy nhiên, Do-hyeon có thể chắc chắn rằng, người ngoài không hề biết sự thực về mối quan hệ của hai người họ. Bọn họ cũng chỉ nghĩ là bản thân đang gán ghép linh tinh, nếu mà thành thật thì rất tuyệt vời, còn không thật thì cũng chẳng có gì mất mát. Như thế, mối tình bí mật của Wang-ho, ngoài hai đương sự, chỉ có một người ngoài được biết. Trùng hợp, đó lại là người yêu anh, và như đã nói ở trên, không phải là người anh yêu.

Do-hyeon biết được là do chính Wang-ho kể. Như vậy có được phép tự hào không? Cụ thể thì, do Do-hyeon vẫn luôn quan sát anh, giống như mọi kẻ đơn phương khác, nên cậu dễ dàng nhận ra những thay đổi của Wang-ho dù chỉ là nhỏ nhất. Những thay đổi trong thói quen của anh cộng với sự tò mò đã thôi thúc Do-hyeon làm như vô tình cố ý tìm hiểu. Và tất nhiên, kết quả chỉ có một, chính là sự thật. Sự thật lần này lại quá đau lòng. Wang-ho không những tâm sự với cậu về nửa còn lại của mình, anh còn nhờ cậu giữ bí mật bằng một đôi mắt tin tưởng sáng lấp lánh. Có lẽ, trong mắt anh. Do-hyeon chính là một cậu em trai thân thiết, đáng tin, và anh sẵn sàng chia sẻ niềm vui của bản thân với cậu, không biết rằng nụ cười của anh dành cho người ấy lại giống như những mũi dao sắc nhọn cứa vào trái tim đong đầy tình yêu của Do-hyeon. Có những lúc, Do-hyeon đã định tỏ rõ thái độ thờ ơ và ghét bỏ khi nghe anh hào hứng kể về bạn trai, nhưng cậu lại không nỡ để anh phải chịu đựng sự trái gió trở trời của mình chỉ vì một vấn đề vốn không phải tại anh. Bởi nếu thế, thay vì kệ xác cậu và tiếp tục vui vẻ với cuộc tình của bản thân, Wang-ho sẽ băn khoăn lo lắng xem cậu đã gặp phải chuyện buồn gì. Anh ấy phải luôn tự do và hạnh phúc mới phải. Wang-ho luôn tinh tế và tình cảm, trừ việc không nhận ra tình cảm gần như luôn rực cháy và trực trào trong ánh mắt của Do-hyeon.

Trong ký túc xá của bọn họ, Wang-ho và Do-hyeon ở chung phòng. Sự thực thì, tuy là chung phòng nhưng khu vực an toàn của hai người cách xa nhau cả mấy mét. Nhưng Wang-ho thì luôn tràn đầy sức sống, và có vẻ như anh chưa từng hết năng lượng bao giờ, ít nhất là trước mặt đồng đội. Việc Do-hyeon đã biết được bí mật của anh càng khiến cho Wang-ho mở lòng với cậu hơn. Nếu như trước kia, anh sẽ giả vờ giấu giấu diếm diếm trong mỗi lần đi hẹn hò thì bây giờ đã thoải mái nhờ cậu tư vấn trang phục hộ, thậm chí đi qua đi lại và hỏi cậu trông đã ổn chưa. Hay mỗi lần trở về, cậu sẽ nghiễm nhiên trở thành thính giả duy nhất cho những câu chuyện của anh, những câu chuyện mà trừ anh ra, Do-hyeon thấy rằng cậu mới nên là nam chính còn lại chứ không phải bất cứ một ai khác. Nhưng Wang-ho vẫn cứ vô tư khoét sâu nỗi đau ấy của cậu. Anh sẽ không thể biết được rằng, những lần Do-hyeon khen quần áo anh mặc đẹp là những lần cậu muốn ôm thật chặt anh, còn những lần cậu cố tỏ ra hào hứng với câu chuyện tình yêu của hai người là những lần muốn dành cho anh một nụ hôn kiểu Pháp.

Đương nhiên, đối với Do-hyeon, đạo đức là thứ điều chỉnh cảm xúc và hành vi. Vì thế, cho dù cậu có dành tình cảm tha thiết cho Wang-ho đến chừng nào đi chăng nữa, cậu vẫn sẽ không tự nhiên lại đi phá hoại tình yêu tốt đẹp của anh. Wang-ho phải thật hạnh phúc.

"Do-hyeon à..."

Tiếng gõ cửa phòng và tiếng gọi khiến cho Do-hyeon bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ hiện tại. Cuối cùng thì anh cũng về. Do-hyeon sẽ cố gắng không tự tưởng tượng ra những cái gì gọi là tình thú của một cặp đôi yêu nhau để lý giải cho việc Wang-ho biến mất vào giữa đêm và trở về khi trời sáng.

"Anh đã về rồi ạ."

Vẫn là giọng điệu bình thường, không hề buồn bã, cũng hề không vui vẻ. Do-hyeon vốn dĩ đến được gần Wang-ho và dỡ xuống mọi lớp phòng bị của anh trong khi vẫn luôn thầm yêu anh là do chính sự bình thản trong cảm xúc như thế.

"Do-hyeon à..."

Wang-ho mặt đỏ bừng, mắt nửa nhắm nửa mở, người lắc lư không đứng vững. Cuối cùng, Do-hyeon cũng nhận ra được điểm bất thường. Mỗi lần hẹn hò, Wang-ho cũng đều uống một chút, nhưng anh không bao giờ uống say như lúc này. Mùi rượu nặng xộc lên khiến Do-hyeon hơi giật mình. Rõ ràng, đây không phải là biểu hiện của một cuộc hẹn hò vui vẻ.

"Anh làm sao vậy, Wang-ho à."

Do-hyeon khẽ lay gương mặt của anh, nhưng Wang-ho đã gục xuống người cậu. Câu hỏi vang lên và biến mất mà không hề có lời hồi đáp. Do-hyeon vội vàng dìu anh nằm xuống giường, cởi bớt những lớp áo khoác dày có thể khiến con người ta khó thở. Và mặc dù đây là một cơ hội hiếm hoi hai người kề cận đến vậy, Do-hyeon vẫn không có tâm trí nào để mà tận hưởng khi không rõ Wang-ho gặp vấn đề gì. Cậu đã thức suốt từ đêm qua đến rạng sáng, nhưng vẫn không cảm nhận được bất kì sự mệt mỏi hay buồn ngủ nào. Có lẽ tâm trí của cậu đã đặt trọn vẹn lên người ở trước mặt. Cứ thế, Do-hyeon thức đến khi Wang-ho tỉnh lại.

"Do-hyeon à..."

Wang-ho mở mắt sau một giấc ngủ chập chờn đầy mộng mị, người đầu tiên anh nhìn thấy trong tầm mắt là cậu em trai đồng đội cùng phòng kém hai tuổi. Do-hyeon đang ngồi nhìn anh từ trên chiếc giường bên cạnh, và không biết có phải do Wang-ho bị hoa mắt vì mới tỉnh dậy hay không, anh thấy Do-hyeon đang trông hờn dỗi vô cùng, cũng đáng yêu vô cùng. Nhưng mà thằng nhóc này, sao lại không chịu trả lời anh vậy?

"Do-hyeon?"

"Nếu em được tiền sau mỗi lần gọi của anh, thì từ tối hôm qua đến giờ, chắc em có thể nghỉ hưu luôn rồi đấy."

"Em bắt đầu biết nói đùa rồi đó."

Do-hyeon bật cười, rõ ràng là cậu vẫn luôn pha trò mỗi lần anh không vui, chỉ để làm anh vui lên, nhưng có vẻ Wang-ho không hề nhớ gì cả. Mỗi lần hết muộn phiền, những lúc anh có tâm trạng tốt nhất, người bên cạnh anh vẫn luôn là người ấy. Đến tận hôm nay, anh mới có đôi chút để ý đến cậu. Ý nghĩ đó làm cho Do-hyeon trở nên hơi bực bội.

"Rốt cuộc hôm qua anh có chuyện gì mà lại uống say như vậy?"

"Chẳng có gì đâu, hôm qua đi với bạn, tâm sự nhiều nên quá chén xíu thôi."

"Nói dối. Xíu của anh là bất tỉnh luôn hả? Vậy nhiều chắc là nhập viện luôn ha?"

"Do-hyeon à. Khoảng cách của nói đùa và cạnh khóe cũng rất gần nhau đấy."

"Em cũng không hề có ý định nói đùa đâu."

Wang-ho cảm thấy hơi kì lạ. Thằng nhóc này hôm nay ăn phải cái gì mà nóng tính vậy cơ chứ? Muốn đập cho một trận. Chẳng lẽ do anh quá nhân nhượng chiều chuộng nên mấy đứa nhỏ mới trèo lên đầu lên cổ anh như thế?

"Thôi được rồi. Là anh có chuyện nên đi uống với bạn, được chưa. Yên tâm đi, anh vẫn biết bảo vệ sức khỏe của mình."

Dù có nghĩ gì đi chăng nữa, kinh nghiệm làm việc nhóm trong một thời gian dài cũng khiến cho Wang-ho nhận thức rõ được rằng, khi một người trở nên nóng tính thì cần phải có một người dịu lại. Nếu không, mối quan hệ của bọn họ rất dễ có vết nứt. Vậy nên hiện tại, Wang-ho đành phải hạ tông giọng xuống và trò chuyện với cậu em có vẻ đang giận dỗi trước mắt. Để rồi xem, một ngày bất ngờ nào đấy trong tương lai, anh sẽ lôi lại chuyện này ra và xử lý Do-hyeon.

"Anh có chuyện gì?"

Câu hỏi cộc lốc, và mặc dù tông giọng của Do-hyeon gần như đã trở nên mềm xèo ngay từ lúc Wang-ho trả lời vô cùng nhẹ nhàng với cậu, trông Do-hyeon vẫn giống như một đứa em đang cố gắng tỏ ra tức giận. Điều ấy làm Wang-ho phải nén cười, bởi vì cười trên sự nghiêm túc của người khác có vẻ hơi bất lịch sự. Em ấy đáng yêu quá. Thật không ngờ rằng có một ngày, từ ngữ Wang-ho sử dụng để mô tả Do-hyeon lại là "đáng yêu" và cũng thật không ngờ rằng sự đáng yêu này gần như cuốn trôi những muộn phiền xảy đến với Wang-ho trong ngày hôm qua, dẫu rằng mới chỉ vài giờ đồng hồ trước, anh còn đang khóc tới sống dở chết dở vì một cuộc tình vỡ nát.

"Bọn anh chia tay rồi, Do-hyeon à."

"Anh chia tay?"

Sau khi kể ra, Wang-ho tự nhiên lại cảm thấy hóa ra việc chấm dứt một mối tình cũng không quá nặng lòng tới thế. Chẳng lẽ, đúng như một số người nói, hai người bọn họ vốn dĩ chưa từng có cái gọi là tình yêu, chỉ vô tình nhận lầm sự gần gũi, thân thuộc là tình yêu mà thôi? Anh cũng không rõ nữa, và cũng không muốn nghĩ quá nhiều. Tuy nhiên, chính sự thất thần trong chốc lát ấy của Wang-ho đã khiến anh không nhận ra sự hào hứng và vui vẻ không nên có của Do-hyeon khi đồng đội gặp chuyện buồn. Có thể coi Do-hyeon là một người biết cách điều chỉnh cảm xúc rất giỏi: tuy trong một phút giây bất ngờ cậu đã không thể giữ được vẻ bình thản vốn có, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc Wang-ho không chú ý, Do-hyeon đã trở về làm một người em lo lắng cho cảm xúc của anh.

"Sao anh lại chia tay? Anh nói hai người rất yêu nhau cơ mà?"

"Anh cũng không rõ nữa Do-hyeon. Có thể từ lúc bắt đầu, bọn anh đã không yêu nhau."

Thực ra Do-hyeon không cần biết lý do, cũng chẳng muốn biết lý do. Chia tay rồi thì tốt. Chỉ mong lòng anh không còn vương vấn hay nuối tiếc thêm gì nữa. Và rồi, Do-hyeon vẫn phải tỏ vẻ muộn phiền cho phải phép trong khi trong lòng đã sớm rộn ràng mở hội. Đạo đức không cho phép cậu tác động tới tình cảm của một cặp đôi với những tâm tư riêng, nhưng với một người độc thân, không có gì có thể ngăn cản được nữa. Dù cho Wang-ho có muộn phiền đi chăng nữa, thì sao chứ, cậu sẽ nhanh chóng kéo anh ra khỏi cuộc tình vừa mất thời gian vừa tốn công sức của anh, và cho anh biết tình yêu đích thực là như thế nào.

Nhưng có vẻ là, dù đã mang máng nhận ra được cuộc tình vừa chết đi của mình xuất phát từ sự hiểu lầm của hai người về vấn đề tình thân và tình cảm, Wang-ho cũng chưa thể ngay lập tức dứt ra khỏi những hoài niệm về cuộc tình này. Nhất là trong khi sự chấm dứt của cuộc tình đó cùng lúc giết chết cả mối quan hệ tình yêu và tình bạn. Hóa ra khi chuyển từ tình bạn sang tình yêu, con người ta cũng cần phải chấp nhận một cái giá lớn đến thế: một là viên mãn, hai là đánh mất tất cả. Wang-ho vô tình nằm trong trường hợp thứ hai. Lúc này đây, chính bản thân anh cũng không hiểu nỗi lòng mình cho lắm, càng không quen với sự lạnh nhạt của một người từng vô cùng thân thiết cho lắm.

Vì thế, mỗi khi nhìn thấy người ấy thoải mái cười đùa hay trò chuyện cùng người khác, Wang-ho vẫn thấy hơi phiền muộn. Anh tự nhủ lòng mình đã không còn yêu, vậy rốt cuộc sự phiền muộn này xuất phát từ đâu? Phải chăng là do ích kỉ? Ý nghĩ đấy làm Han Wang-ho hơi giật mình và phải tự gạt bỏ đi ngay. Dẫu cho nỗi trăn trở hậu chia tay lớn đến mức nào đi chăng nữa, Wang-ho cũng nhận thức rõ được rằng, bản thân anh không thể đánh mất đi những phẩm chất tốt đẹp chỉ vì một cuộc tình không thành.

Tuy nhiên, sự trống trải khiến tâm trí Wang-ho nảy ra những ý tưởng có phần táo bạo và điên rồ. Anh không hiểu mình nghĩ gì khi ngỏ lời đề nghị với Do-hyeon - cậu em cùng phòng - cho một công việc cậu không có kinh nghiệm cho lắm. Ấy là đóng giả người yêu mới của anh. Nếu anh biết được một chút nào đó về tình yêu của Do-hyeon thì anh sẽ nhận ra rằng lời đề nghị ấy thật tàn nhẫn. Nhất là khi Do-hyeon đang hiểu rằng anh nhờ vả cậu vì muốn người cũ cảm thấy ghen tuông.

"Anh nói em đóng giả là người yêu của anh?"

"Phải, có được không Do-hyeon?

"Để làm gì?"

Chính bản thân Wang-ho cũng không rõ mình định làm cái gì. Cái ý tưởng làm cho bạn trai cũ ghen tuông rõ ràng là một ý tưởng không điểm. Wang-ho tự đặt cho mình hàng loạt những câu hỏi. Anh có còn yêu không? Rõ ràng là không. Vì sao lại làm vậy? Có lẽ bởi vì bản thân luôn là người quan trọng, đến khi không còn là người quan trọng nữa thì chưa thích ứng kịp.

"Để làm người ấy ghen à?"

"Ừm."

Do-hyeon hỏi quá dồn dập khiến Wang-ho không thể tập trung suy nghĩ được nữa. Vậy là anh trả lời giống như đồng tình với dự đoán của Do-hyeon. Không sao cả, dù sao đó cũng là một lý do tương đối hợp lý. Tuy nhiên việc không yêu vẫn muốn làm người khác ghen là một hành vi tồi tệ thật.

"Anh vẫn còn muốn quay lại với người ấy đúng không?"

"Không mà..."

"Sao anh lại ngu ngốc đến thế nhỉ?"

Do-hyeon có vẻ như đang cố gắng để kiềm chế sự tức giận, đột ngột ngắt lời khiến Wang-ho quên mất mình phải nói gì. Nhưng trong lúc anh còn vướng lại trong sự bối rối, cậu em trai trước mặt lại ngay lập tức thay đổi thái độ, cứ như là cái người bất ngờ gào lên lúc nãy chỉ xuất hiện trong trí tưởng tượng của Wang-ho.

"Em đồng ý."

"Em nói gì cơ?"

"Em nói là em đồng ý. Đồng ý làm người yêu của anh."

"Ừa. Em chỉ cần đóng giả một thời gian ngắn thôi. Cảm ơn em nhé. Thực ra là vì..."

"Em không cần biết lý do."

Em không cần biết lý do. Em chỉ muốn biến giả thành thật. Nếu lý do của anh khiến em càng buồn hơn, vậy thì không cần nghe nữa.

"Được rồi, em chỉ cần chú ý xem người ta có phản ứng gì không thôi."

Do-hyeon gật đầu và quay người rời đi. Lúc này đây, cậu đang rất cần một không gian yên tĩnh để suy nghĩ xem vì sao bản thân lại cứ thế mà đồng ý một yêu cầu điên rồ đến vậy. Làm một chất xúc tác cho cuộc tình của người khác sao? Nhưng nếu không đồng ý, liệu cậu có thể còn cơ hội nào không?

"Nếu người ấy ghen, anh sẽ quay lại sao?"

Câu hỏi rơi vào thinh không bởi lẽ Wang-ho đã rời khỏi phòng. Nhưng Do-hyeon đã tự biết đáp án. Có cách nào để vừa làm một người em yêu quý nghe lời của anh, vừa ngăn cản được tình yêu của anh hay không? Có khả năng. Do-hyeon nhận ra đáp án nằm trong chính câu hỏi của bản thân. Nếu như người ấy ghen là một điều kiện để anh xem xét và quay lại, vậy người ấy không ghen là được. Chắc hẳn, không có quá nhiều người yêu nhau xong rồi vẫn giữ lại nỗi vấn vương sâu đậm như Han Wang-ho.

Cứ như thế, Wang-ho bước vào cuộc tình thứ hai - một cuộc tình đối lập hoàn toàn với cuộc tình đầu tiên của anh. Nếu như tình yêu với người ấy luôn được chôn sâu trong góc tối bí mật chỉ hai người biết (mà chính xác là ba), thì cuộc tình với Park Do-hyeon cởi mở đến nỗi giống như hai người hận rằng không thể cho cả thế giới cùng biết. Vì vậy, trong vòng tuyển thủ, ai cũng hiểu Park Do-hyeon là người yêu của Han Wang-ho. Có những người chúc mừng, nhiều hơn là sốc, bởi dù gì Wang-ho cũng có nhiều tin đồn lãng mạn lấp lánh với người khác, trong khi sự thực lại đi ngược với phán đoán của đa số mọi người. Chính ra, như vậy mới đúng là hiện thực.

Do-hyeon biết rằng, cậu sẽ không được thuê vào vai diễn này quá lâu. Cùng lắm là khoảng hai đến ba tháng. Bởi lẽ, anh Wang-ho sẽ mau chóng nhận được một trong hai kết quả thôi. Thứ nhất, người kia ghen, hai người họ quay về vun vén thứ tình cảm từng ấy năm cứ hết lên bổng lại xuống trầm. Thứ hai, người kia không ghen, anh sẽ tự buông bỏ. Mặc dù có đôi lúc để cảm xúc chiếm phần quan trọng trong việc đưa ra quyết định, nhưng Do-hyeon hiểu rõ, nhìn chung anh Wang-ho của cậu vẫn là một thủ lĩnh đầy quyết đoán. Với những phân tích như thế, Do-hyeon đã thấy được nhiệm vụ của mình: ngăn chặn tình huống một xảy ra và kịp thời trở thành người yêu chính thức của Wang-ho trước khi anh buông bỏ, cũng như đá cậu ra khỏi vai diễn mà vốn dĩ Do-hyeon không cần diễn này.

Điều tốt đẹp duy nhất chính là việc Do-hyeon được công khai thân mật với Wang-ho, thậm chí đôi khi hơi quá đà nhưng anh vẫn sẽ chấp thuận vì nghĩ rằng Do-hyeon chỉ đang làm đúng theo lời nhờ vả của anh. Và nếu đã để sự bốc đồng nhất thời của mình khiến cho Do-hyeon rơi vào phiền phức, Wang-ho không muốn từ chối cậu. Mặt khác, một thứ cảm xúc khác lạ nào đó như đang nảy mầm trong tâm hồn vốn hơi héo úa của Wang-ho, một cảm xúc chưa thể giải thích được. Chỉ biết là anh bất chợt cảm thấy rất lưu luyến những cái ôm của Do-hyeon, những cái ôm thật chặt, vững chãi và ấm áp. Wang-ho đành đổ lỗi cho việc mùa đông ở Hàn Quốc quá lạnh khiến cho anh trở nên thoải mái khi tìm được hơi ấm.

"Do-hyeon, từ từ đã..."

Wang-ho hơi giật mình khi Do-hyeon tiến lại ôm anh từ đằng sau lưng, trong khi bản thân anh đang hơi thất thần.

"Anh đừng gạt em ra. Người ta đang nhìn kìa."

"Đâu?"

"Đằng sau chúng ta."

Không biết từ bao giờ, Wang-ho đã quên đi mục đích chính của sự giả vờ này. Cho đến khi Do-hyeon nhẹ nhàng buông tay ra, Wang-ho cũng không hề quay lại.

"Anh muốn biết cảm xúc của người đó không?"

"Không có cảm xúc gì?"

"Hừm..."

"Ghen hả?"

"Không ghen. Không có phản ứng. Cứ như bức tượng vậy. Sao anh có thể yêu một người vô tình đến thế?"

Dường như Wang-ho không hề cảm thấy có gì mất mát. Do-hyeon, trong một khoảnh khắc cảm xúc vượt qua lý trí, thì thầm vào tai Wang-ho trong khi vẫn đang gác đầu lên vai anh:

"Vậy anh muốn biết cảm xúc của em không?"

Wang-ho không trả lời. Anh đỏ mặt. Không khí xung quanh hai người giống hệt như đang bị hun nóng bởi một luồng cảm xúc qua đỗi mập mờ. Wang-ho đứng lên đi ra khỏi phòng, không phải vì từ chối, mà bởi vì trong lòng anh đang hơi rối bời, đến mức khó thở.

Sụ bối rối nhẹ nhàng thoáng qua ấy khiến cho Do-hyeon biết rằng mình đã có cơ hội. Tất cả đều diễn ra suôn sẻ. Chỉ có một điều, Do-hyeon không nói với Wang-ho, và cậu nghĩ rằng sẽ vĩnh viễn chôn sâu nó dưới đáy lòng mình, khiến anh không bao giờ biết tới. Đó là, từ trong ánh mắt, Do-hyeon biết người ấy của anh thực sự có ghen. Nhưng không sao, nếu lời giải cho tình cảm của cậu chỉ là người ấy không ghen, vậy thì, Do-hyeon sẽ không để cho Wang-ho biết là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com