Twenty
Park Dohyeon tự thắc mắc lý do mặt mình nóng bừng lên giữa thời tiết 4 độ C ở Iceland.
Mà "tự thắc mắc" chỉ là cách nói giảm nói tránh, để cậu lờ đi lý do khiến mình đỏ mặt kể từ khi buổi chụp hình bắt đầu, cũng lờ đi ánh mắt đang dán chặt lấy mình từ phía Peanut.
Dohyeon không quen thân với Peanut lắm, nhưng thật ngốc nghếch nếu nói cậu không biết anh là ai. Peanut là cái tên ai nghe qua cũng nể trọng - một đội trưởng, một người đi rừng đỉnh cao, người đã biến Nongshim thành một đổi tuyển đáng gờm ở LCK. Dù Peanut đã rời Trung Quốc, những lời đồn thổi về anh vẫn chưa bao giờ ngưng ở cả trong khu vực lẫn trong những ký ức mơ hồ của Park Dohyeon từ hồi còn ở Griffin. Ngày đó, cậu luôn háo hức xin được duo cùng anh đến mức mặt dày gửi tin nhắn như một cái đuôi nhỏ. Và thường thì Peanut không từ chối.
Tại thời điểm đó, có thể họ đã là bạn, hoặc đơn giản là Peanut vốn tốt bụng. Park Dohyeon cũng không chắc nữa. Cậu vẫn nhớ rõ lần Peanut khen lối chơi của cậu hồi anh mới đầu quân cho Longzhu. Cho đến giờ, những lời nhận xét đó vẫn là ngọn lửa cháy âm ỉ trong trí nhớ của Park Dohyeon.
Thế nhưng đó cũng là lần cuối cùng. Peanut sang Trung Quốc, còn Park Dohyeon thì trải qua một năm tệ hại nhất đời ở HLE. Cả hai không gặp lại, cũng chẳng còn những tin nhắn rủ chơi duo như trước.
Có lẽ như vậy lại tốt. Bởi giờ đây, khi Peanut chỉ cần đứng cách vài bước và nhìn cậu chằm chằm như thể nhìn một món đồ cổ trong viện bảo tàng, Park Dohyeon bỗng thấy thật khó để giữ bình tĩnh. Cậu không biết có phải do mình đang tưởng tượng quá đà không bởi xung quanh chẳng có ai để ý đến vậy cả. Như bình thường đáng lẽ cậu đã bị Điền Dã huých nhẹ một cái kèm theo câu hỏi "mày giấu người yêu ở Hàn à?", nhưng thực tế thì cả đội cậu đều đang cuộn mình trong áo khoác và túi sưởi, gà gật trên ghế sofa, chỉ trừ JunJia là vẫn nhai bim bim ngon lành.
Chắc là mình tưởng tượng thật. Tự nhiên nghĩ vớ vẩn. Park Dohyeon kéo khẩu trang lên, vừa để giấu bớt khuôn mặt đỏ ửng vì lạnh (chỉ vì lạnh thôi đó!), vừa tiện tay chôm vài miếng snack của JunJia.
"Triệu Lễ Kiệt, tới lượt em rồi." Giọng Lý Huyễn Quân nghe vẻ hơi gấp gáp, anh vỗ vào tay Triệu Lễ Kiệt như muốn lay thằng nhóc dậy ngay.
"Hả?"
"Peanut với JunJia đứng chờ nãy giờ rồi, anh ngại giùm mày luôn đó."
Triệu Lễ Kiệt bật dậy, ném vội gối sang bên rồi luống cuống chỉnh tóc dù nó trông chẳng rối tí nào. Lee Yechan nhìn cảnh đó liền bật cười thành tiếng.
"Thằng này đúng là... nên cảm ơn vì Peanut tốt tính đấy." Điền Đã lắc đầu chép miệng, giật bịch snack từ tay Lee Yechan khiến midlaner tiếc nuối kêu lên. "Chứ nếu là người đi rừng khác thì toang lâu rồi."
Park Dohyeon chớp mắt, cuối cùng cũng lấy đủ can đảm để nhìn về phía Peanut lần nữa. May mà cả hai người đi rừng đều đang quay lưng lại, chăm chú nghe chỉ dẫn từ nhân viên về những gì cần làm trong clip. Anh ấy trông nhỏ ghê, Dohyeon bất giác nghĩ. Dù đứng cạnh Triệu Lễ Kiệt thì ai nhìn cũng thấp, nhưng Peanut thậm chí còn chưa tới vai thằng nhóc ấy.
Dù gương mặt Peanut trông khá baby, nhưng từ dáng đứng, cử chỉ đến ánh mắt đều toát lên khí chất của một người dẫn đầu. Thần thái ấy như một lớp hào quang vây quanh anh. Park Dohyeon nghe thấy nó trong giọng nói khi anh trao đổi với đồng đội, thấy được khi anh khoanh tay chăm chú nghe chỉ đạo, và cảm nhận rõ nhất khi ánh mắt hai người lướt qua nhau lúc chào hỏi ban nãy.
Park Dohyeon vội vàng cởi áo khoác khi nhiệt độ cơ thể đã nóng vượt ngưỡng bình thường.
"Tự nhiên nóng thế cơ à?" Lee Yechan hỏi hỏi, rồi ném đại một miếng snack bắp vào người Park Dohyeon, đơn giản vì... thích thế. Lý Huyễn Quân lập tức mắng người kia vì làm bẩn sàn. Park Dohyeon cúi xuống nhặt miếng snack và ném trả lại Lee Yechan cho bõ tức, và chưa đầy hai giây sau Điền Đã đã bắt đầu càm ràm vì thấy hai đứa này bày trò con nít.
Park Dohyeon thầm cảm ơn vì không phải chụp ảnh cùng Peanut, dù sao thì cậu cũng không phải tuyển thủ đi rừng. Khi tới lượt Deokdam, cậu ta khá lịch sự, cũng không nói gì nhiều, nhưng lại cứ lén nhìn ra phía sau lưng Dohyeon rồi cười khúc khích ở khoảng trống giữa các shoot chụp. "Kịch bản" pose dáng cũng không có gì đặc biệt: đứng quay lưng lại nhau, mắt đấu mắt căng thẳng, rồi cùng nhìn về chiếc cúp vô địch CKTG. Hai xạ thủ bằng tuổi, cùng ở vạch xuất phát, giờ sẽ đối đầu vì chiếc cúp thế giới đầu tiên.
Chụp hình xong, Dohyeon cúi chào Deokdam, lí nhí một câu "cảm ơn" bằng tiếng Hàn, rồi quay lưng đi.
Peanut đang đứng đó, nhìn theo với một nụ cười nửa miệng. Chắc là đang nhìn Deokdam thôi... nghĩ vậy nhưng chẳng hiểu sao má Park Dohyeon lại đỏ bừng lên như thể máu trong người đang dồn hết lên mặt. Cậu luống cuống định né sang hướng khác, nhưng cuối cùng vẫn quay lại cúi đầu chào Peanut rồi mới vội vã chạy về phía đồng đội.
Mình vừa làm cái quái gì thế?
"Sao mày căng thẳng dữ vậy?" Điền Dã vỗ vai Dohyeon mạnh đến mức kh cậu suýt ngã. "Deokdam làm gì khiến mày sợ à?"
Lý Huyễn Quân bật cười khúc khích: "Cũng dễ hiểu thôi. Deokdam cũng đẹp trai mà, đúng không?"
Dohyeon nhíu mày: "Gì cơ?"
"Thì... Deokdam." Lý Huyễn Quân thì thào như sợ mấy tuyển thủ bên Nongshim nghe thấy. "Không phải trông thằng nhóc đó cũng sáng sủa à?"
"Ờ... chắc vậy."
"Có nhầm lẫn ở đâu rồi thì phải." Lee Yechan chen vào, Điền Đã thì phá lên cười như vừa phát giác điều gì đó. Còn Park Dohyeon thì thể hiện rõ sự chột dạ.
"Cái gì? Cái gì vậy, nói tao nghe đi!" Lý Huyễn Quân lay lay Điền Dã, Triệu Lễ Kiệt đứng từ xa thấy cả đám ồn ào cũng quay sang hỏi JunJia chuyện gì đang xảy ra.
Chưa đầy một phút sau, cả Lý Huyễn Quân và JunJia đều phá lên cười, rõ ràng là vừa được khai sáng. Mặt Dohyeon thoáng chốc đỏ bừng sau lớp khẩu trang.
"Làm sao mà tao không nhận ra chứ? Đáo Hiền ơi là Đáo Hiền, giờ nghĩ lại thì rõ rành rành luôn ấy..." Điền Dã vừa khịt mũi cười vừa liếc thẳng về phía Peanut.
Park Dohyeon chỉ còn biết rên rỉ rồi ném gối về phía anh trai hỗ trợ của mình.
"Có giỏi thì nói to hơn nữa đi?"
"Thì tụi mình nói tiếng Trung mà!"
"Chẳng phải anh ấy chơi ở LPL năm ngoái à?" JunJia chen ngang vào tràng cười của cả đám, còn Park Dohyeon với đôi tai đỏ bừng chỉ muốn đào hố chui xuống đất.
Cậu bỏ mặc đồng đội để tránh bị trêu chọc thêm, nhưng lại vô tình nhìn về phía Peanut và bắt gặp ánh mắt người kia cũng đang dán chặt vào mình. Peanut không hề ngại bị bắt gặp, thậm chí còn khẽ nhếch môi cười như cố ý khiến Dohyeon càng bối rối hơn. Gáy cậu nổi hết da gà, nhưng không sao rời mắt được.
"Mấy đứa ơi, xe tới rồi!" Tiếng quản lý hét lớn làm Park Dohyeon giật bắn người, vội vàng quay đi như vừa thoát khỏi bùa mê. Đồng đội vẫn chưa chịu buông tha, cứ tiếp tục trêu ghẹo không ngừng cho đến khi cả đám bước ra ngoài và bị gió lạnh táp cho suýt ngã, lúc này họ mới đành phải đi sát vào nhau như đám nhóc tiểu học.
—
"Sao lại là anh?"
"Cái gì mà lại là anh." Triệu Lễ Kiệt vừa cười vừa ném áo đấu vào người Park Dohyeon để giục xạ thủ rời giường. "Bên kia có Deokdam đi đổi áo rồi, đội mình thì làm gì còn ADC nào khác."
Dohyeon chỉ biết úp mặt sâu hơn vào gối than thở, đúng là số trời đã định có muốn trốn cũng không xong. Nongshim cử cả Peanut và ADC của họ đi, tức là cậu sắp phải gặp lại người mà cậu đang ra sức tránh mặt. Tệ hơn nữa, cái điệu cười "em đây biết thừa" của Triệu Lễ Kiệt như báo hiệu thằng nhóc đó sẽ không tỏ ra ngoan ngoãn trước mặt mấy người bên Nongshim.
"Anh sẽ không phiên dịch gì cho mày đâu đấy."
Triệu Lễ Kiệt lại cười khùng khục, kéo chân Park Dohyeon như muốn lôi người kia ra khỏi giường. "Dậy nào! Em hứa là sẽ không nói linh tinh đâu mà."
"Mày nói thì có chó nó tin."
Tiếng gõ cửa ầm ĩ làm Park Dohyeon đau cả đầu, chắc hẳn là quản lý đang tới hối vì họ chuẩn bị trễ. Cũng không còn cách nào khác, cậu đành lồm cồm đứng dậy, chỉnh lại tóc trước gương, mặc kệ Triệu Lễ Kiệt đang chọc quê chuyện cậu bỗng dưng lại điệu đà như thể muốn gây ấn tượng với ai đó vậy.
Cái lạnh ngoài hành lang khách sạn len lỏi vào tận trong lớp áo khoác của Park Dohyeon. Cậu siết chặt chiếc áo đấu có marking EDG Viper được quản lý đưa cho để chuẩn bị đổi cho đội bạn. Park Dohyeon không hiểu sao mình lại thấy hồi hộp, mà nói đúng hơn, không hiểu sao Peanut lại khiến cậu căng thẳng đến vậy. Hai người cũng có nói với nhau được mấy câu đâu. Peanut trông hiền lành, thậm chí là vô hại. Nếu không biết từ trước, Dohyeon đã tưởng anh là một tân binh trẻ mới debut.
Peanut trông không hề đáng sợ. Hoàn toàn không.
Vậy mà dạ dày Park Dohyeon cứ cồn cào, tay bắt đầu rịn mồ hôi, còn đoạn hành lang thì kéo dài tưởng chừng như vô tận.
Cậu bắt đầu đổ lỗi cho vấn đề ăn uống, nhưng nhớ lại thì trước đó cũng chỉ ăn mấy món Trung Quốc quen thuộc. Vậy chắc không phải đồ ăn rồi. Hay là do lệch múi giờ? Có khi nào sau một tuần bay mà vẫn còn jet lag không? Cũng có thể là nhớ nhà. Ừ, chắc là nhớ nhà thôi.
Mải suy nghĩ, Park Dohyeon không nhận ra mình đã đứng trước mặt hai tuyển thủ Nongshim từ lúc nào, chỉ đến khi họ đồng loạt cúi chào thì Park Dohyeon mới giật mình. Cậu lúng túng cúi đầu đáp lại, lỡ miệng nói "chào buổi tối" bằng tiếng Trung khiến Triệu Lễ Kiệt phá lên cười, đành phải vội vàng sửa lại.
"Ý tôi là... "
"Không sao đâu, bọn tôi hiểu mà." Peanut mỉm cười với cậu, và Dohyeon có cảm giác như ánh mắt ấy vừa nhìn xuyên thẳng vào tâm trí mình, khiến cậu đứng chết trân tại chỗ.
"Mấy đứa đứng thành hàng để chụp ảnh với áo đấu nhé." Thợ chụp ảnh nói bằng cả tiếng Hàn lẫn tiếng Trung. Triệu Lễ Kiệt ra hiệu cho Park Dohyeon đứng cạnh Peanut. Xạ thủ định bật lại một câu chửi thề, nhưng Peanut đã tiến đến đứng sát bên cậu. Từ phía sau, Triệu Lễ Kiệt khúc khích cười, còn Park Dohyeon chỉ biết ho khan để lấy lại bình tĩnh.
Anh ấy nhỏ thật đấy. Dohyeon thầm trách mình ngay sau suy nghĩ đó, đây đâu phải kiểu đánh giá hợp lý cho một người mà mình vừa mới gặp, và cũng chẳng đứng đắn chút nào khi đầu óc cậu cứ bị ám ảnh bởi việc Peanut trông đáng yêu ra sao khi ngước nhìn cậu, với đôi má ửng hồng và đôi môi nhỏ hình trái tim... Gì vậy trời? Tay Dohyeon siết chặt chiếc áo đấu, thầm cầu mong mặt mình trong mấy tấm ảnh vừa rồi trông không quá khó coi.
"Tôi là fan cứng của cậu đấy, Viper." Deokdam bất ngờ lên tiếng khi máy ảnh đã ngừng nháy, đưa chiếc áo đấu NS Deokdam cho người kia, tay còn lại giơ ra phía trước. Dohyeon lập tức đón lấy chiếc áo và trao lại áo của mình, bắt tay Deokdam một cách lịch sự rồi đáp khẽ:
"Cảm ơn nhiều nhé. Tôi cũng có xem một vài trận LCK năm nay. Cậu chơi rất tốt."
"Thật hả? Nhưng đừng quay lại sớm nha, cậu là đối thủ đáng gờm đấy." Deokdam đùa, khiến Dohyeon bật cười vì câu chọc ghẹo.
"Tôi rất vinh dự khi nghe vậy, nhưng tôi cũng có thể nói y chang với cậu đó."
Deokdam đặt tay lên ngực ra vẻ cảm động, "Cậu khiêm tốn quá đấy!"
Peanut bất ngờ xen vào cuộc trò chuyện một cách vô cùng tự nhiên khiến Dohyeon như đứng hình.
"Thế mới gọi là laogong chứ, Daegil, em không biết à?"
Deokdam tròn mắt nhìn Peanut, còn Peanut thì cứ nhìn chằm chằm Park Dohyeon khiến xạ thủ toát mồ hôi. Peanut miệng thì cười lịch sự nhưng ẩn sau cặp kính kia là ánh mắt sáng lấp lánh như phát hiện ra điều gì đó thú vị.
"Laogong nghĩa là chồng đấy. Ở Trung Quốc người ta gọi em ấy như thế."
Triệu Lễ Kiệt tuy không hiểu tiếng Hàn nhưng nghe tới từ laogong thì lập tức quay đi cười lớn. Mặt Dohyeon đỏ bừng, lan đến tận cổ, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào Peanut không rời, bất chấp sự bối rối lộ rõ trên gương mặt.
"Cũng không bất ngờ lắm," Deokdam khúc khích cười, "Cậu trông đúng kiểu có cả tá fangirl theo đuổi ấy."
"K-Không phải vậy đâu... "
"Cậu giống Wangho hyung ấy mà. Đúng chuẩn người nổi tiếng luôn."
Peanut không tỏ thái độ gì, như thể nghe trêu hoài cũng quen. Trái lại, anh nhìn sang Park Dohyeon, ánh mắt thoáng chút trêu chọc, lại có chút khó nắm bắt.
"Anh thì chưa đạt được tới tầm của ông xã quốc dân đâu."
Dohyeon ho khan một cái rồi lập tức quay mặt sang hướng khác. Cậu cảm nhận rõ mặt mình đang nóng ran như muốn thôi thúc cậu chạy trốn khỏi tình huống này. Dohyeon không rõ cái vỗ vai của Triệu Lễ Kiệt là để an ủi hay chọc ghẹo, vì tiếng cười khúc khích bên cạnh vẫn chưa thể tạm ngưng.
"Nào, lại xếp hàng tạo dáng với áo đấu lần nữa nhé."
Dohyeon nắm chặt chiếc áo Nongshim như thể đây là phao cứu sinh, quai hàm cậu căng cứng, răng nghiến vào nhau trong khi Peanut lại thoải mái đứng sát cạnh, vai khẽ chạm vào cánh tay cậu. Một bức tường căng thẳng dày đặc bao trùm lấy cả hai, khiến Dohyeon cảm thấy nghẹt thở, dù cậu không biết đó là sự thực hay chỉ là tưởng tượng của riêng mình.
"Cảm ơn rất nhiều." Cả bốn người cúi chào nhau. Dohyeon chắc chắn đã tính bỏ chạy nếu như Deokdam không lên tiếng thêm lần nữa.
"Rất vui được trò chuyện với cậu, Viper. Cậu có thể về Hàn bất cứ lúc nào, khi nãy tôi chỉ đùa thôi." Deokdam mỉm cười lịch sự, khiến Dohyeon cũng thấy nhẹ người. "Tôi chắc là cậu nhớ nhà lắm."
"Nhớ chứ." Dohyeon gật đầu, mắt nhìn xuống chiếc áo đấu Nongshim trong tay. "Tôi nhớ đồ ăn Hàn Quốc, đơn giản như mì Nongshim thôi cũng nhớ. Lâu lắm rồi chưa được ăn."
Deokdam bật cười. "Nhìn logo trên áo mà cũng thấy đói à?"
"Anh còn nhiều mìgói lắm." Peanut bất ngờ lên tiếng phía sau, khiến Dohyeon giật mình lần nữa. "Anh sợ một mình không ăn hết được."
"Hyung, đáng lẽ phải cho em chứ!" Deokdam phụng phịu, nhưng Peanut chỉ liếc nhẹ một cái đã khiến cậu ta im bặt. "Thôi, thôi. Viper, cậu cứ lấy đi."
"Huh?"
"Wangho hyung đang mời cậu ăn mì ở phòng ảnh đó. Ảnh không thường làm vậy với người khác đâu."
"Anh sẽ rất biết ơn nếu em ngưng bịa chuyện đấy Daegil yêu dấu ạ."
Deokdam phá lên cười. "Được rồi, được rồi, tôi đùa thôi. Thật ra Wangho hyung là người rất hào phóng, thế nên cậu phải tranh thủ đi!"
Triệu Lễ Kiệt liếc Park Dohyeon như thể hỏi "có chuyện gì thế?", và xạ thủ của EDG chỉ cố tình mím môi, khiến Triệu Lễ Kiệt cũng bắt chước theo.
"Chỉ là nếu cậu muốn thôi, Viper." Peanut nhẹ nhàng nói, lại ngước mắt lên nhìn khiến cậu thấy ruột gan của xạ thủ nhộn nhạo. Cậu nhận ra mình thật sự thích cách Peanut gọi tên mình. "Số phòng tôi là 5003, cuối hành lang này thôi. Cứ tới nhé, rồi tụi mình có thể ăn mì cùng nhau."
Lời mời gọi quá rõ ràng. Cứ thoải mái ghé phòng tôi nhé.
Dohyeon che tay ho khẽ, lúng túng với viễn cảnh vừa hiện lên trong đầu. Cậu chắc mẩm đây chỉ là phép lịch sự xã giao, vấn đề là do bộ não ngốc nghếch của cậu tự thổi phồng lên thôi. Nhưng ánh nhìn của Peanut đã nán lại lâu hơn bình thường khiến Dohyeon vô thức gật đầu như thể bị thôi miên.
"Ừm. Em sẽ qua."
Park Dohyeon nặng nề quay về phòng, tay vẫn siết chặt áo đấu mới đổi từ Nongshim khiến vải nhăn nhúm lại. Triệu Lễ Kiệt huých tay anh trai xạ thủ với vẻ vừa tò mò vừa sốt ruột.
"Này này, anh chẳng dịch cái quái gì hết!"
"Thì lúc nãy anh nói rồi còn gì."
Triệu Lễ Kiệt bắt đầu rền rĩ, lắc lắc vai Dohyeon như con nít đòi đồ chơi.
"Thôi mà Đáo Hiền, em hứa sẽ không nói gì với mấy người kia đâu."
"Cả hai chúng ta đều biết lời hứa của em không đáng giá một xu mà."
"Ừ thì... cùng lắm em chỉ nói với Điền Dã thôi."
"Chọn đúng người khó nhằn nhất rồi đấy."
Triệu Lễ Kiệt bật cười, tay miết lên áo đấu mới đổi từ Peanut.
"Thôi được rồi, anh muốn sao cũng được. Vậy em sẽ kể là trông anh khó coi như nào khi gặp Peanut."
Park Dohyeon mở cửa phòng khách sạn của mình, đoạn quay sang liếc Triệu Lễ Kiệt.
"Muốn nói gì thì nói."
Park Dohyeon thả mình lên giường, úp mặt xuống nệm. Lời mời kia vẫn cứ văng vẳng trong đầu khiến cậu phải ngoái cổ nhìn ra cửa lần nữa. Tại sao lại cứ nghĩ về chuyện này chứ? Mới vài phút trước thôi, cậu còn phải cố giữ bình tĩnh khi bước lại gần đàn anh đi rừng. Vậy nếu vào phòng khách sạn của người ta, lại chỉ có hai người với nhau thì cậu biết phải hành xử sao cho bình thường đây?
Họ sẽ nói chuyện gì? Hay cậu sẽ cầm gói mì Nongshim rồi chạy thôi? Không được, vậy thì vô duyên chết, ít nhất cũng nên ngồi lại nói gì đó. Một câu đơn giản kiểu: "Dạo này LCK sao rồi anh?" hoặc nhẹ nhàng hơn, kiểu: "Em nợ anh bao nhiêu đây?" Ôi không, nghe creepy vãi. "Em nhớ mì Nongshim lắm luôn á." Trời đất ơi, nghe thảm hại thật sự. Nói vậy làm gì? Peanut có quan tâm cậu nhớ mì gói hay không đâu. Thôi tốt nhất là cứ qua đó, nhận mì, nói cảm ơn rồi về. Như - một - người - bình - thường.
Park Dohyeon kêu một tiếng rồi ép bản thân bật dậy, đi thẳng ra cửa như thể đang thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt nào đấy. Phòng 5003. Tay cậu siết lại vô thức như đang bóp một quả bóng giảm căng thẳng tưởng tượng, số phòng càng tăng dần càng khiến Park Dohyeon căng thẳng. Khi đứng trước phòng của Peanut, Dohyeon hít một hơi thật sâu rồi gõ nhẹ lên cửa.
Một lúc sau mới nghe thấy tiếng động lạo xạo bên trong. Có khi nào mình nghĩ sai rồi không? Có khi nào Peanut chỉ lịch sự cho có? Có khi nào lời mời đó không nghiêm túc? Dohyeon bắt đầu tính quay đi thì cửa mở ra, Peanut đứng đó với vẻ mặt như thể đã chờ sẵn từ đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com