Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Twenty-one




"C-Chào anh." Mẹ ơi, sao cứ lắp bắp mãi thế? "Ừm..."

"Vào đi."

Dohyeon đứng lúng túng nguyên một chỗ khi Peanut khóa cửa lại, chẳng dám bước vào thêm như thể bản thân không được hoan nghênh. Peanut quay đầu lại nhìn, bật cười khẽ.

"Sao lại đứng đó thế?"

"Tại em không muốn làm phiền."

Peanut bất chợt đứng yên, quay lại nhìn cậu với vẻ mặt không biến sắc. Dohyeon lập tức cảm thấy mình nhỏ bé dưới ánh mắt ấy, như thể lợi thế chiều cao của mình chẳng có nghĩa lý gì, buộc phải cúi mặt xuống sàn như một đứa con nít bị mắng.

"Tôi là người mời cậu tới đây mà, Dohyeon-ssi. Không phải cậu đang làm phiền tôi."

Dohyeon mở miệng định nói gì đó, nhưng mặt đỏ bừng ngay lập tức. "O-Oh, vâng ạ."

"Tôi gọi tên cậu như vậy không khiến cậu phiền chứ?"

"Không! Không hề ạ." Dohyeon bật cười ngượng nghịu, lết chân chậm rãi đi sâu vào phòng theo lời Peanut. Người đi rừng thì đang ngồi xổm dưới sàn, lục lọi mấy ngăn tủ dưới cùng đầy đồ ăn.

"Cậu có thể gọi tôi là hyung nữa đấy."

Dohyeon không hiểu sao câu nói đó lại khiến mặt mình càng đỏ hơn, suýt nghẹn thở như vừa bị đẩy vào thế mất phòng bị. Rõ ràng chỉ là một câu nói bình thường, cậu phải bình tĩnh lại trước khi lỡ làm trò xấu hổ gì thêm trước mặt người kia.

"V-Vâng... ừm... Wangho hyung..."

Han Wangho ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt như đang suy nghĩ điều gì đó. Dohyeon lại thấy sự hiện diện của mình bị thu nhỏ lại, dù rõ ràng là cậu người đang đứng từ trên nhìn xuống. Có gì đó trong ánh mắt của Wangho khiến cậu cảm thấy như bị nhìn thấu, như thể anh đang bóc từng lớp vỏ ngoài của cậu ra để chạm sâu vào trong. Lạ một điều là cậu không thấy khó chịu, chỉ là ... hơi trần trụi. Wangho bỗng mỉm cười với cậu, một nụ cười vô tư và thân thiện.

"Em căng thẳng thấy rõ luôn đó."

Dohyeon hít vào một hơi thật sâu. Hóa ra mấy cái nhìn đó không phải nhìn cho vui. Wangho đúng là đọc được cậu như đọc một cuốn sách, và mồm miệng thì chẳng ngại nói thẳng. Nếu là ai khác, chắc Dohyeon sẽ thấy như vậy là bất lịch sự, nhưng với Wangho, cậu chỉ thấy bối rối. "Em cũng không hiểu sao nữa, chắc do em đang mệt."

"Thật à?" Wangho vẫn vừa nói vừa lục lọi trong ngăn kéo. "Mà hôm nay em đánh hay lắm."

Dohyeon nuốt khan, bất giác thấy ngại ngùng. "Anh có xem à?"

"Dĩ nhiên là có rồi." Wangho bật ra một tiếng hừ nhẹ. "Sao lại không chứ?"

Dohyeon chợt nhận ra câu mình vừa nói thật ngớ ngẩn. "P-Phải rồi. Ừm... cảm ơn anh?" Trong đầu cậu lập tức chửi thầm bản thân vì câu sau còn ngớ ngẩn hơn. "Nghe vậy em vui lắm." ... và lại tiếp tục chửi mình vì lỡ lời. Dohyeon thấy đáng lẽ mình nên im miệng từ đầu thì hơn. Cậu đành phải nhắm mắt lại vì xấu hổ, cũng chẳng dám nhìn Wangho vì sợ rằng anh sẽ cười vào mặt mình.

Nhưng không có tiếng cười nào cả. Khi cậu hé mắt ra thì chỉ thấy Wangho đã đứng sát bên, ánh mắt ánh lên vẻ thích thú khi nhìn cậu.

"Hyung ... "

"Em ổn không đó?" Wangho cười, và Dohyeon giờ thì thừa biết nụ cười đó chẳng hề vô tư như vẻ bề ngoài. Nhìn kỹ mới thấy đó là một nụ cười nửa miệng, và ánh mắt kia... rõ ràng không phải do Dohyeon tưởng tượng ra, ánh mắt Wangho thực sự đang sáng rực lên, như thể anh đang cực kỳ hài lòng khi thấy cậu luống cuống như vậy. Dohyeon còn suýt quên cả thở.

"Em... Anh... " Cậu cố gắng lắp ghép từ ngữ lại với nhau. Rốt cuộc Wangho đang làm gì với cậu vậy chứ? "Hyung, anh đang làm em căng thẳng đấy."

Cậu tưởng Wangho sẽ bất ngờ, hay chí ít là tỏ ra ngạc nhiên gì đó, nhưng anh chỉ nghiêng đầu, nụ cười càng lúc càng rõ hơn trên môi như thể đã đoán được câu trả lời từ trước. Và điều đó lập tức khiến sống lưng Dohyeon lạnh toát.

"Vậy sao?"

Dohyeon chưa từng trải qua cảm giác bị dồn vào đường cùng, nhưng nếu phải đoán thì chắc nó sẽ giống như thế này. Cậu bỗng dưng không thể làm gì được nữa, thậm chí cả thở ra, vì sợ sẽ nói hay làm sai gì đó. Dù thật ra, chẳng có gì là "sai" cả, cậu gần như chắc chắn như vậy. Chỉ là... cậu không thể ngăn mình khỏi cảm giác rằng cậu phải nói điều đúng đắn với Wangho. Rằng cậu phải khiến anh hài lòng. Làm anh vừa ý.

Một cảm giác mà Dohyeon chưa từng có trước đây.

"Anh thực sự làm em căng thẳng"

Một luồng cảm xúc thỏa mãn âm ỉ lan trong lồng ngực Dohyeon khi thấy khuôn mặt Wangho bừng sáng, như thể câu trả lời của cậu đúng là điều anh muốn nghe. Và điều đó khiến Dohyeon muốn làm lại. Muốn thấy anh vui. Giống như cậu đang dần bị thôi miên bởi... bất cứ thứ gì đang diễn ra lúc này.

"Tại sao vậy, Dohyeonnie?"

Hơi thở của cậu như nghẹn lại khi nghe Wangho thì thầm gọi tên mình. Phải mất một lúc Dohyeon mới nhận ra Wangho đã đứng gần hơn từ lúc nào, hơi ấm từ cơ thể anh lan tỏa quanh người cậu, khiến không khí trở nên đặc quánh. Ánh mắt cậu lỡ liếc xuống môi anh, rồi lập tức giật lên nhìn thẳng như thể sợ bị bắt quả tang.

"E-Em không biết nữa," Dohyeon thật thà đáp, đầu óc hơi choáng vì khoảng cách gần đến nghẹt thở giữa hai người. "Chỉ là... em cảm thấy như vậy thôi."

"Em ghét cảm giác đó à?" Wangho hỏi, mắt vẫn dán chặt vào cậu như thể anh đã đọc được mọi thứ. "Nó khiến em thấy khó chịu không?"

Dohyeon nuốt nước bọt, lắc đầu lia lịa dù Wangho đang chậm rãi tiến lại gần.

"Vì nếu có, anh sẽ cho em cơ hội để rời đi ngay bây giờ."

Một nhịp. Rồi hai nhịp.

Dohyeon vẫn đứng yên.

Wangho túm lấy cổ áo cậu rồi kéo xuống, hôn cậu một cách thô bạo. Hai đầu gối Dohyeon gần như khuỵu xuống nếu không nhờ bàn tay của Wangho đang giữ chặt lấy cậu. Cậu rên lên khe khẽ trong miệng anh, bàn tay siết chặt lại như đang cầu xin được chạm vào nhưng vẫn cố kiềm lại. Điều đó khiến Wangho bật cười giữa nụ hôn, rồi kéo tay Dohyeon vòng qua eo mình. Cậu lập tức siết chặt lấy eo người đi rừng của Nongshim như thể đây là thứ duy nhất cậu có thể bám víu giữa cơn choáng váng, và điều đó càng trở nên khó khăn hơn khi Wangho hôn cậu như thể anh đã khao khát điều này từ rất lâu. Lưỡi anh xâm chiếm khoang miệng cậu, tay anh luồn vào tóc cậu như đang cố đốt cháy tất cả sự tỉnh táo còn sót lại. Dohyeon không thể ngăn được tiếng rên rỉ thoát ra một cách đầy bản năng, hòa cùng âm thanh ướt át từ đụng chạm môi lưỡi đang vang vọng khắp căn phòng.

Nước bọt kéo dài như một sợi chỉ bạc khi môi họ rời nhau, Dohyeon gần như sụp xuống nếu không có Wangho đỡ lấy. Dohyeon theo bản năng lại muốn rướn lên tìm môi Wangho lần nữa, nhưng anh chỉ bật cười, khẽ liếm đôi môi đang ươn ướt của mình. Cậu không giấu được tiếng rên nhỏ bật lên từ cổ họng, khiến Wangho lại cười khẽ như thể mọi phản ứng của cậu đều nằm trong lòng bàn tay anh.

"Bình tĩnh nào."

Mặt Dohyeon đỏ bừng, lập tức thấy xấu hổ. "Em xin lỗi..."

Wangho nghiêng đầu, rõ ràng bắt đầu thấy thú vị. "Em đang xin lỗi đấy à?"

Dohyeon chớp mắt, đầu óc như đang trôi lơ lửng đâu đó. Cậu cố gắng nuốt khan, chỉ gật đầu vì không biết nên nói gì tiếp. Wangho nở nụ cười, ánh nhìn hơi tối lại như thể vừa nghĩ ra điều gì đó.

Wangho bất ngờ bước đến giường, ngồi xuống mép đệm. Dohyeon đứng lóng ngóng, không biết mình nên ngồi kế bên hay cứ đứng yên. Người đi rừng ngẩng lên nhìn xạ thủ, khoé miệng nhếch nhẹ thành một nụ cười trêu chọc.

"Quỳ xuống đi."

Chưa đến một giây, Dohyeon đã khụy gối, tựa má lên đùi Wangho theo phản xạ. Wangho khẽ bật cười, tay anh đưa lên chạm vào má Dohyeon, vuốt ve một cách dịu dàng.

"Em nghe lời thật đấy, nhỉ?"

Mặt Dohyeon càng lúc càng đỏ, cảm giác tủi hổ bắt đầu len lỏi trong lồng ngực, và cậu lại thấy... thích. Tại sao mình lại thích cảm giác này? Cậu ngước lên nhìn Wangho đầy bối rối, còn người đi rừng kia thì đang nhìn xuống cậu bằng một nụ cười mờ ám đến lạnh sống lưng. Anh ấy cũng thích. Trời ạ, mình đang bị gì vậy...?

Wangho chợt đưa tay chỉnh lại cặp kính hơi lệch trên gương mặt Dohyeon, khiến cậu chớp mắt, rồi anh lại nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên. "Em không định trả lời à?"

"C-Có chứ." Dohyeon hoảng hốt trả lời, hơi thở gấp gáp. "Có, hyung."

Lẽ ra cậu phải thấy xấu hổ khi thừa nhận như vậy. Lẽ ra cậu phải thấy ngượng ngùng với tư thế hiện tại. Nhưng tất cả sự ngại ngùng đó dường như tan biến ngay khi Wangho mỉm cười. Và rồi, Dohyeon nhận ra mình muốn được thừa nhận lần nữa, và lần nữa.

"Em dễ thương thật đấy," Wangho khẽ nói, ngón tay cái lướt nhẹ qua môi dưới cậu khi vẫn giữ cằm cậu. "Giống cún con vậy."

Dohyeon khẽ rên lên khi cảm nhận được áp lực nhẹ nhàng từ mũi chân Wangho đè lên phần nhạy cảm của mình. Anh chậm rãi di chuyển, khiến cậu gập người lại, vùi mặt vào đùi Wangho giữa nỗ lực lấy lại sự bình tĩnh. Nhưng người lớn hơn không cho phép điều đó, anh giữ lấy mặt cậu và nâng lên lần nữa.

"Đã từng ai gọi em như vậy chưa?" Wangho hỏi khẽ, chân vẫn tiếp tục di chuyển. "Gọi là cún con ấy?"

Dohyeon khẽ gật đầu, đôi môi mím chặt cố ngăn tiếng rên bật ra. Wangho lại nở một nụ cười nửa miệng, ngón cái vuốt nhẹ má cậu. "Vậy à? Anh cũng không bất ngờ đâu. Em có nhiều biệt danh lắm, nhỉ? Laogong chẳng hạn?"

Dohyeon bật ra một tiếng rên đầy bất lực, tay phải bất giác đưa xuống, muốn giảm bớt cảm giác khó chịu đang dồn nén. Nhưng Wangho lập tức lên tiếng, giọng trầm khẽ.

"Không được dùng tay."

Dohyeon khẽ rên lên, hai tay nắm lấy mép giường bên cạnh chân Wangho. "Hyung, làm ơn... "

"Anh có cho phép em làm vậy không?"

Dohyeon lắc đầu ngay lập tức, cúi thấp mặt xuống vì xấu hổ. Hai tai cậu đỏ ửng. Wangho cũng dừng lại, không còn tiếp tục động tác vừa rồi, và cậu không thể không cảm thấy mình đã làm điều gì đó sai trái.

"Em xin lỗi..."

Wangho im lặng một lúc. Dohyeon bắt đầu cựa quậy, bất mãn với cảm giác ngày một khó chịu phía dưới lớp quần, khiến cậu gần như không chịu nổi.

"Hyung..."

Wangho nhìn xuống cậu, gương mặt không chút biểu cảm, đôi mắt lạnh lùng ẩn sau gọng kính. Dohyeon cắn nhẹ môi, nuốt lại chút lòng tự tôn còn sót lại, giọng run run van nài.

"Hyung, em xin lỗi. Em... em sẽ không làm thế nữa."

Dường như câu nói ấy làm Wangho chú ý. Anh hơi nghiêng đầu. Dohyeon vội nói tiếp: "E-Em hứa, em sẽ... "

Wangho nhướn mày như ra hiệu cậu nên chọn từ cẩn thận hơn. Dohyeon nuốt nước bọt, môi mấp máy:

"Em sẽ ngoan mà."

Ánh mắt Wangho tối lại, môi dần nhếch thành nụ cười.

"Giỏi lắm."

Dohyeon cảm giác mình có thể bắn ra ngay trong quần chỉ với một câu nói kia của Wangho. Cậu có thể khiến bản thân xấu hổ hơn nữa nếu thực sự buông thả, nhưng cậu cố gắng giữ mình, chỉ bật ra một tiếng rên nhỏ bất lực. Wangho vẫn đang rất hài lòng.

Người lớn hơn nhẹ nhàng nâng cằm Dohyeon lên, như ra hiệu cậu hãy nhìn mình. Cậu lập tức ngẩng đầu theo phản xạ, tay vẫn bấu chặt lấy tấm ga như sợ rằng nếu buông ra thì bản thân sẽ đổ sụp. Ngón tay cái của Wangho lướt qua phần da dưới kính của Dohyeon, lau nhẹ khóe mắt cậu, cử chỉ dịu dàng đến nỗi khiến nước mắt Dohyeon vô thức tràn khỏi mi. Lẽ ra cậu nên thấy xấu hổ vì quá yếu đuối, vì cảm giác bức bối chưa được giải tỏa, nhưng ý nghĩ ấy chẳng thể thành hình nổi khi Wangho đang nhìn cậu với ánh mắt đầy tự hào. Tim cậu thắt lại, cảm xúc nghẹn nơi cổ họng. Mình muốn được anh ấy nhìn như vậy thêm nữa.

"Lại đây."

Câu nói ấy mơ hồ lọt vào tai Dohyeon, khiến cậu chỉ có thể phát ra một tiếng "Huh?" nhỏ xíu. Wangho lặng lẽ vỗ tay lên khoảng trống bên cạnh mình trên giường.

Dohyeon gần như bò tới, khẽ rên lên khi lưng cậu vừa chạm xuống nệm. Cậu còn chưa kịp định thần thì Wangho đã trèo lên người cậu, ngồi trên đùi cậu như thể đó là chỗ ngồi quen thuộc, khiến cậu thở gấp đầy bất ngờ.

"Hyung... "

"Em lúc nào cũng căng thẳng như vậy à?" Wangho nhẹ giọng hỏi, thoáng bật cười như thể đang quan sát gì đó thú vị. Anh từ tốn kéo khóa áo khoác xuống, trong khi Dohyeon chỉ biết nằm đó, hai tay siết chặt bên người như thể đang gồng mình chịu đựng. "Anh cứ tưởng em là kiểu người điềm đạm cơ, khi nhìn em thi đấu ấy."

Wangho nhẹ nhàng nắm lấy tay Dohyeon, đặt chúng lên eo mình, như một động tác hướng dẫn ngầm. Cậu lập tức nắm chặt lấy anh, và theo phản xạ, hông cậu khẽ nhấc lên áp sát vào cơ thể người kia. Một tiếng rên bật ra từ cổ họng, nghe trầm thấp như bị ghìm lại. Nhưng ngay khi còn chưa hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra, Dohyeon đã nhận ra mình vừa vô thức cọ sát vào Wangho. Cảm giác ngượng ngùng lập tức dâng lên, lời xin lỗi vừa chực chờ trên đầu lưỡi đã bị Wangho ngăn lại

"Không sao đâu, cún con," Wangho mỉm cười, ánh mắt vừa dịu dàng vừa như trêu chọc. "Thả lỏng người ra nào."

Dohyeon khẽ rên, hông lại vô thức đẩy lên lần nữa như tố cáo rằng chính cơ thể cậu cũng không chịu nghe lời. Cảm giác lâng lâng do ma sát vải vóc này khiến cậu quên đi cả ngượng ngùng. Nhưng rồi, tất cả cũng chỉ dừng lại ở đó. Khoái cảm nhanh chóng bị thay thế bởi sự bức bối và thất vọng. Như thế này... không đủ. Dù có cố gắng nhường nào, Dohyeon cũng chẳng thể đạt đến cực hạn. Cậu chỉ biết nằm đó, thở hổn hển, mồ hôi túa ra khắp người trong khi Wangho vẫn nhìn xuống với vẻ mặt thích thú. Như thể anh chẳng hề để tâm đến việc mình đang bị coi như công cụ cho người khác tự thỏa mãn. Như thể với anh, chuyện Dohyeon vùng vẫy bất lực chỉ như trò tiêu khiển mà thôi.

"Hyung, em... em không thể... "

"Không thể gì cơ?" Wangho nhướn mày, giọng nói thể hiện rõ quyền lực của kẻ đang kiểm soát thế trận, khiến toàn thân Dohyeon như muốn run lên. "Cún ngoan không thể bắn nếu không có anh giúp sao?"

Chết tiệt. Dohyeon muốn rút lại suy nghĩ trước đây rằng Wangho trông thật vô hại. Người đi rừng kỳ thực vô cùng tàn nhẫn, anh trêu chọc Dohyeon như thể thích chơi đùa với con mồi trước khi ra tay, chẳng màng đến việc con mồi ấy có muốn tham gia vào trò chơi hay không. Có lẽ, tất cả chỉ là một cách để làm nhục Dohyeon không thương tiếc. Thật đáng ghét... nhưng sự thật là, điều này khiến cơ thể cậu phản ứng mãnh liệt đến mức lý trí gần như sụp đổ. Có lẽ, người thực sự không đứng đắn nhất ở đây... lại chính là Dohyeon.

Cậu buông tay xuống giường một cách bất lực, lắc đầu thật mạnh như thể đang tự nhận thua. "Em không chịu được nữa, làm ơn, hyung..."

"Làm ơn gì cơ?" Wangho thì thầm, tay anh trượt lên ngực Dohyeon, từng chuyển động chậm rãi như đang kiểm tra giới hạn của đối phương. Dohyeon chỉ còn biết thở hắt ra đầy tuyệt vọng, đầu óc mờ mịt đến mức chỉ muốn ngất lịm đi.

"Làm gì cũng được... chỉ cần chạm vào em... xin anh," giọng Dohyeon nghẹn lại, run rẩy và tuyệt vọng đến mức gần như cầu xin. "Em không chịu nổi nữa..."

Wangho khẽ tặc lưỡi, và trong một khoảnh khắc, Dohyeon gần như nghĩ anh thật sự động lòng. Nhưng rồi Wangho lại nghiến hông xuống, ép sát vào nơi đã căng tức giữa hai chân Dohyeon một cách chậm rãi như tra tấn. Cơn khoái cảm dồn lên làm mắt Dohyeon tối sầm, tay cậu bấu chặt tấm ga giường, miệng rên rỉ trong nghẹn ngào. Wangho lặp lại hành động đó lần nữa, và lúc này, Dohyeon bắt đầu sợ rằng mình có thể lên đỉnh ngay tại chỗ, theo một cách đáng xấu hổ và thất vọng nhất trong đời.

Dohyeon đã nghẹn thở đến lần thứ ba. Cậu không còn biết mình đang nói gì, chỉ lặp đi lặp lại những lời cầu xin yếu ớt. Rồi Wangho từ từ tháo kính của Dohyeon ra, cúi xuống hôn lên má cậu, và chính lúc đó, Dohyeon nhận ra mình lại đang khóc, không phải vì tổn thương, mà là vì sự khao khát đang gặm nhấm từng tế bào trong cơ thể.

Wangho nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dậy, để lưng cậu tựa vào thành giường. Đôi mắt to, đỏ hoe của Dohyeon nhìn lên anh, run rẩy như muốn nói gì đó. Thêm một lời cầu xin nữa... đang chực chờ thoát ra khỏi môi.

"Suỵt, yên lặng nào." Wangho dịu giọng dỗ dành trước cả khi Dohyeon kịp mở miệng, và đặt những nụ hôn ướt át lên khuôn mặt cậu. "Cứ để anh lo."

Bất ngờ, Wangho đưa tay chạm vào môi Dohyeon. Đáng lẽ Dohyeon không nên dễ dãi như thế, nhưng cậu lại lập tức hé môi ra theo phản xạ, ngoan ngoãn ngậm lấy các ngón tay của Wangho, mút chậm rãi như đang dỗ dành chính mình. Khi Wangho đưa đến ngón tay thứ ba, cổ họng Dohyeon khẽ siết lại, nhưng cậu vẫn cố gắng để không ho sặc lên.

Wangho nhanh chóng cởi bỏ quần của mình, ném đại sang một bên. Rồi anh từ từ kéo khóa quần Dohyeon, để lộ bộ phận đã căng cứng và mệt mỏi sau từng ấy phút kìm nén. Cảm giác mát lạnh của không khí làm Dohyeon rùng mình, trong khi mắt cậu dán chặt vào động tác tiếp theo của Wangho khi anh dùng chính những ngón tay vừa được cậu làm ướt để chạm vào phía sau mình.

Dohyeon gần như nín thở khi nhận ra điều đó. Cậu cố gắng không bật người lên theo bản năng, chỉ khẽ nuốt khan khi nhìn cả hai đang run rẩy trước mặt nhau.

"Ah..." Wangho rên nhẹ, tiếng thở trầm vang lên trong không gian khiến Dohyeon mê muội, giống như kẻ lữ hành khát khô vừa tìm được nước giữa sa mạc. Wangho lúc này quá mức quyến rũ, hai má ửng đỏ, đôi môi ướt đẫm, và mái tóc xoăn rối tung như thể vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ hỗn loạn. Cặp kính mỏng lệch hẳn xuống sống mũi, tạo nên một hình ảnh vừa lộn xộn vừa mê hoặc lạ kỳ. Ngay cả khi đang yếu ớt tự làm đau chính mình, Wangho vẫn khiến Dohyeon khó lòng rời mắt.

Ban đầu, Dohyeon chỉ dè dặt chạm tay vào Wangho, nhưng khi thấy anh không phản đối, những ngón tay của cậu lấn sâu hơn để thay thế những ngón tay của Wangho trong cơ thể anh. Wangho rướn người về phía trước, tựa đầu lên vai Dohyeon, những tiếng rên bật ra từ môi anh không hề giấu giếm, như thể chẳng quan tâm đến ai khác trên đời. Lần này Dohyeon không ngập ngừng nữa, cậu thấy rõ những ngón tay đang liên tục ra vào của mình đã khiến Wangho cong lưng lên vì khoái cảm.

"Dừng lại." Wangho gần như thì thầm, hơi thở gấp gáp vẫn còn phả lên cổ Dohyeon. Cậu lập tức rút tay lại, và như bị ma xui quỷ khiến, cậu đưa tay mình lên miệng, chậm rãi liếm sạch như thể đang tận hưởng dư vị từ chính cơ thể người phía trên.

Động tác đó khiến Wangho khựng lại hoàn toàn, mắt không rời khỏi hình ảnh trước mắt, như thể Dohyeon vừa làm điều gợi cảm nhất mà anh từng thấy trong đời.

"Em điên thật rồi," Wangho thở hắt, giật tay Dohyeon ra khỏi miệng rồi kéo xuống đặt lên dương vật đang run rẩy của cậu, giúp cậu bắt đầu tự vuốt ve chính mình. "Đồng đội có biết em dám làm như này không, Viper? Người hâm mộ bên Trung của em có tưởng tượng được laogong của họ lại thành ra thế này không?"

Dohyeon rên lên khe khẽ, mắt nhắm nghiền trong khi miệng thở hổn hển. "K-Không..."

"Họ sẽ nghĩ gì nhỉ?" Wangho thì thầm sát bên tai cậu, bàn tay vẫn đang mơn trớn đều đặn. "Họ sẽ nghĩ gì về việc dù đã đổi khu vực thi đấu, em cuối cùng vẫn quay lại tìm anh chỉ để cầu xin sự đụng chạm này?"

"Chết tiệt..." Dohyeon gần như bật khóc vì khoái cảm, người rướn lên theo từng nhịp một cách không kiểm soát. "Hyung..."

Wangho bất ngờ hất tay cậu ra như thể đã mất kiên nhẫn, rồi nhanh chóng điều chỉnh vị trí để lỗ nhỏ đang mấp máy tiếp xúc với đầu khấc, không đẩy hẳn vào mà chỉ liên tục mơn trớn như muốn đùa giỡn với Dohyeon.

"Em còn nhớ không?" Giọng Wangho trở nên trầm thấp, nhưng vẫn mang chút giễu cợt. "Hồi xưa chỉ cần anh không chịu chơi cùng là em bắt đầu mè nheo."

Lời nhắc ấy khiến sống lưng Dohyeon nổi hết da gà, nhưng vì xấu hổ hay khát khao, cậu cũng không rõ nữa.

"Hyung, làm ơn đi mà."

"Em chẳng thay đổi gì cả, Park Dohyeon." Wangho cười khẽ, cách anh nói nghe thật tàn nhẫn, nhưng lại khiến cả người Dohyeon nóng ran. "Vẫn cứ dính lấy người ta như thế."

Ngay trước khi Wangho hoàn toàn hạ người xuống, cơ thể Dohyeon đã run bắn lên trong cả khoái cảm lẫn mong chờ.

Wangho hạ dần người xuống, và cơ thể Dohyeon gần như co giật khi cảm nhận được sự ấm nóng bao bọc lấy mình. Một tiếng rên bật ra khỏi cổ họng cậu, mặt đỏ bừng đến tận mang tai. Nhưng Wangho không cho cậu thời gian để bình tâm, anh bắt đầu di chuyển lên xuống đều đặn trên dương vật Dohyeon trong khi tay ghì chặt lấy vai cậu để giữ thăng bằng.

Dohyeon vội vòng tay ôm lấy eo Wangho, cố giữ bản thân không mất kiểm soát vì cảnh tượng trước mắt. Đối với Dohyeon, Wangho là người đẹp nhất mà cậu từng gặp, không chỉ ở vẻ ngoài, mà ở cả những khía cạnh khó quan sát hơn. Trong mắt Dohyeon, Wangho quyết rũ đến nỗi khiến đầu óc cậu choáng váng.

Có lẽ Wangho nói đúng. Cho dù đã đi xa đến đâu, cuối cùng cậu vẫn quay về, như con cá mắc câu không thể tìm đường thoát.

"Anh đẹp quá..." Dohyeon thở dốc, bỏ qua tất cả sự ngại ngùng vốn có. "Đẹp đến phát điên, Wangho hyung."

Wangho rên lớn hơn nữa khi nghe những lời này, gương mặt đỏ ửng của anh rực rỡ như ánh hoàng hôn. Dohyeon gần như muốn tháo kính Wangho ra để hôn lên đôi mắt anh, nhưng rồi cậu quyết định kìm lại, mặc cho khung kim loại lạnh buốt đang cọ lên mặt. Dohyeon rên rỉ giữa nụ hôn ngắt quãng, giữa những cú thúc lên đầy trúc trắc. Wangho ngày càng chuyển động thiếu kiểm soát, còn Dohyeon chỉ có thể giúp bằng cách giữ chặt hông anh.

Tiếng thở dốc của Wangho trở nên gấp gáp và hỗn loạn, tay anh siết chặt lấy vai Dohyeon đến mức gần như để lại dấu vết.

"Dohyeon..." Wangho thốt lên, giọng lạc đi trong khoái cảm, đôi mắt mơ màng như sắp trào nước. "Anh sướng quá..."

Dohyeon bất ngờ mất kiểm soát, nhịp hông cậu chuyển động nhanh và mãnh liệt hơn như sắp đạt đến cực hạn. Lúc này trông không còn giống như Wangho đang chủ động nữa, mà là Dohyeon đang đẩy hông lên, lấp đầy anh từng chút một. Máu trong cơ thể như dồn lại một chỗ, cậu liên tục gọi tên Wangho bằng giọng đầy van nài như thể đang cầu nguyện. "Hyung, em sắp... em muốn ra... làm ơn..."

Wangho gật đầu dồn dập như thể anh cũng đang ở ranh giới chịu đựng cuối cùng, tiếng rên rỉ bật lên sát tai Dohyeon khi cậu đạt đến cao trào. Cậu không dừng lại, vẫn tiếp tục đẩy hông vào, thở dốc và thốt ra tên Wangho mỗi khi khoái cảm dâng lên.

Phải một lúc sau Dohyeon mới nhận ra Wangho cũng đã lên đỉnh, thứ chất lỏng nóng ấm vương vãi đầy trên bụng và áo của anh. Dohyeon thở ra một hơi, đặt một nụ hôn nhẹ lên thái dương người kia trong khi anh đang tựa đầu lên ngực cậu, mắt nhắm nghiền và hơi thở vẫn gấp gáp. Cậu nhẹ nhàng đỡ anh nằm xuống giường, quay đi tìm gì đó để lau người cho anh.

"Em có thể đi được rồi."

Dohyeon khựng lại, ngoái đầu nhìn Wangho. Anh đang mỉm cười, nhưng nụ cười này có gì đó khác lạ. Không còn sự lạnh lùng hay tinh quái quen thuộc, chỉ là một nét dịu dàng, chân thành. Vậy mà không hiểu sao, Dohyeon lại cảm thấy ghét điều đó.

"Anh tự lo được."

"Không." Dohyeon gần như phản xạ lại ngay lập tức. "Để đó cho em."

Wangho thở dài, không khó chịu, chỉ là mệt mỏi. "Không sao đâu, Dohyeon. Thật đấy."

"Không sao mà." Dohyeon lẩm bẩm, bướng bỉnh một cách bất ngờ. Cậu cầm hộp khăn giấy trên bàn, cẩn thận lau sạch phần bụng cho Wangho. Người đi rừng khẽ bật cười, lắc đầu như thể cậu đang làm chuyện gì đó ngốc nghếch.

"Được rồi, tuỳ em." Wangho tháo kính ra, dùng tay lau mồ hôi đọng ở mí mắt. "Nhưng dù em không làm, anh cũng chẳng trách gì đâu."

Dohyeon cau mày. Gì cơ?

"Em không hiểu ý anh, hyung."

Khóe miệng Wangho lại nhếch lên, anh đeo lại kính của mình rồi đưa chiếc kính nằm chỏng chơ trên giường cho Dohyeon. "Ý anh là: mỗi lần xong, anh vẫn tự dọn dẹp thôi. Nên em đâu cần phải ép buộc bản thân."

À... Dohyeon ngơ ngác gật đầu, cảm thấy mình thật ngốc. Cậu không muốn thừa nhận cảm giác hụt hẫng vừa dấy lên trong lòng.

"Ừm... nhưng em muốn làm thế." Cậu thì thầm, như thể cách này sẽ khiến mọi chuyện bớt tệ hơn. "Ít nhất thì... đó là điều em có thể làm cho anh."

Cậu ném mớ khăn giấy vào thùng rác, vẫn chẳng biết bước tiếp theo mình nên làm gì. Wangho đang nhìn cậu, lại với một kiểu cười khác. Dịu dàng, ấm áp. Giống hệt cái cách mà tuyển thủ Peanut vẫn thường cười để chiếm trọn trái tim người khác. Và Dohyeon cũng không ngoại lệ.

"Em dễ thương thật đấy." Giọng Wangho nhẹ bẫng, mắt cũng chớp chớp vì mất sức. "Nếu mệt thì cứ ngủ lại đây."

Dohyeon tròn mắt nhìn lại. Wangho cười, và bất cứ ánh đèn xa hoa nào cũng không thể sánh bằng sắc hồng rực rỡ đang nở rộ trên gò má anh.

"Anh nghiêm túc đấy. Ở lại đi, Dohyeon."

"Anh nên thấy bộ dạng của Đáo Hiền hôm qua, thật đấy." Triệu Lễ Kiệt cười phá lên, chỉ tay trêu chọc Dohyeon. Điền Dã thì như được tiếp thêm năng lượng, tỏ ra vô cùng hào hứng với câu chuyện mới mà Triệu Lễ Kiệt vừa tiết lộ. "Trông cứ như thể anh ấy sắp ngất đến nơi."

Lý Huyễn Quân cũng cũng bật cười ha hả, vỗ mạnh vào lưng Dohyeon khiến cậu hơi chao đảo. ADC chỉ thở hắt ra, cố gượng cười theo. "Sao mày không thử bắt chuyện với người ta luôn đi? Biết đâu hai đứa lại hợp nhau."

"Không đời nào," Lee Yechan vừa khúc khích cười vừa lắc đầu. "Chuyện này chỉ xảy ra trong mơ được thôi."

Dohyeon không đáp lại, chỉ lặng lẽ nhìn về phía Wangho - người đang nói chuyện với đồng đội bằng vẻ mặt hào hứng quen thuộc. Bất chợt, ánh mắt họ chạm nhau. Wangho không né tránh cái nhìn của cậu, và Dohyeon gần như chắc chắn rằng nụ cười trên môi người kia không phải do cậu tự tưởng tượng ra.

"...Ừ. Chắc chỉ là mơ mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com