Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#2. Không thích

Nếu mọi chuyện chỉ đơn thuần là Do-hyeon không thích Wang-ho, hoặc Do-hyeon còn quá vô tư để hiểu thế nào là yêu đương, vậy thì Wang-ho vẫn tự tin rằng chuyện tình cảm của hai người có thể mưa dầm thấm lâu. Nhưng nếu cuộc đời Wang-ho giống như một bộ phim thì cậu cảm thấy luôn tồn tại một bàn tay biên kịch vô hình nào đó hướng mọi chuyện đi theo kịch bản xấu nhất. Với trái tim nồng nhiệt của tuổi mười tám, Do-hyeon không những biết thế nào là rung động, mà còn chẳng may rơi vào ánh mắt sâu thẳm của một người, đắm chìm đến mức không biết đường ra. Sau này Wang-ho nhiều lần nghĩ lại, có lẽ bọn họ ngay từ đầu đã được định sẵn là không đến được với nhau. Người ta nói tình yêu là sự bù trừ. Thế nhưng, Wang-ho và Do-hyeon lại giống hai mặt trăng trùng khớp với nhau, giống trong cả cách yêu người khác. Rằng yêu chính là cuồng nhiệt và không cần lời hồi đáp, yêu đến mức trong tim chỉ có đối phương.

Ước gì, đối phương của họ là nhau. Vậy thì cả hai đều hạnh phúc.

Nhưng như đã nhắc tới ở trên, Wang-ho cảm thấy rằng cuộc đời của mình không được may mắn cho lắm. Cậu biết, Do-hyeon đã có người trong lòng từ lâu. Từ khi cả hai học lớp mười. Vào những ngày niên thiếu ấy, Wang-ho để ý rằng, mỗi khi đi qua cửa sổ của lớp bên, Do-hyeon đều vô tình hay cố ý ngó vào, tìm kiếm một bóng hình ai đó. Dẫu cho Do-hyeon không bao giờ chia sẻ chuyện tình cảm, Wang-ho vẫn nhanh chóng biết được rốt cuộc sự quan tâm khác lẽ thường đó của cậu ấy là dành cho ai. Có thể vì hai người là bạn thân. Cũng có thể là do Wang-ho đã bắt đầu vô thức để ý đến cậu bạn hàng xóm bằng tuổi mình từ rất lâu, trước cả khi chính bản thân cậu nhận thức được lòng mình.

Đáng tiếc là, vào thời điểm ấy, Wang-ho không biết được lý do Park Do-hyeon phải lòng người đó. Tình yêu đến, có thể từ hàng vạn lý do, cũng có thể không có lý do. Phải chăng, bọn họ đã vô tình va vào nhau trong một buổi chiều đầy nắng trên sân bóng rổ? Hay là vào một buổi sáng đầu đông, hai người vô tình bắt gặp khi đang cho những con mèo hoang ăn phía sau trường? Do-hyeon không nói, Wang-ho cũng không hỏi, mặc dù trái tim cậu cảm thấy rất đau. Đến cuối cùng, có lẽ, chức danh "bạn thân" cũng chỉ là ảo tưởng của một mình cậu, Wang-ho sẽ không bao giờ biết được, vì sao Park Do-hyeon lại phải lòng người đó.

Tuy vậy, để có những câu chuyện của sau này: nghĩa là chuyện Wang-ho liều mạng đăng kí vào chung ngành, chung trường đại học với Do-hyeon, hai người ấy chưa từng chính thức trở thành một đôi. Có một đoạn thời gian, Wang-ho định buông bỏ hẳn, bởi lẽ cậu thấy tần suất bọn họ ở bên cạnh nhau càng ngày càng nhiều. Thế nhưng, cuộc đời luôn phải đón nhận những sự đường đột. Người ấy chọn đi du học. Wang-ho không hề biết rằng hai người họ chia tay nhau như thế nào, rốt cuộc có từng cãi nhau như trong những câu chuyện đồn đại của đám học sinh hay không, chỉ biết rằng Do-hyeon đã lặng đi một khoảng thời gian, không còn vui tươi, cười đùa như trước nữa. Thành tích học tập của cậu ấy cũng tuột dốc hẳn. Vốn dĩ, Wang-ho không hề có ý định chen chân vào mớ tình cảm rối bòng bong của người khác, nhưng cậu lại nhủ thầm, rốt cuộc thì Do-hyeon cũng là bạn mình, và ngoài chuyện tình cảm không bao giờ có thể đáp ứng được cậu ra, Do-hyeon vẫn là một chàng trai đáng tin. Vì vậy, Wang-ho đã nhắm mắt nhắm mũi đứng là làm một người tốt bụng khuyên can:

"Do-hyeon à, nếu có vấn đề gì về chuyện tình cảm, đừng buồn quá. Chúng mình còn là học sinh mà, phải học thật tốt, đỗ vào ngành học mơ ước, ngôi trường mơ ước của chúng ta chứ."

Lúc ấy, Do-hyeon vẫn còn ước mơ vào ngành biểu diễn. Tuy nhiên, cậu ấy dường như không hề muốn diễn trước mặt Wang-ho, dù chỉ một giây:

"Liên quan gì đến cậu. Cậu đừng tưởng rằng bản thân có thể hiểu được tớ. Cậu thì biết gì về nỗi buồn của tớ."

Câu nói có thể không quá nặng nề. Thế nhưng, đặt vào hoàn cảnh trong suốt mười sáu năm đầu đời Do-hyeon luôn nhường nhịn và chưa bao giờ nặng lời với Wang-ho, Wang-ho biết rằng lời khuyên ngu ngốc của mình có vẻ đã thực sự chọc giận cậu ấy. Và tình bạn của hai người giờ đây chỉ còn lại giống như một sợi chỉ mỏng manh, có thể đứt phăng bất cứ lúc nào, chứ đừng nói đến chuyện tình cảm.

Không hiểu sao, sau một vài ngày cố tình trốn tránh nhau, Do-hyeon lại mở đầu bằng một lời xin lỗi. Cậu ấy nói rằng, lúc đó cậu ấy quá rối loạn, không đủ bình tĩnh và tỉnh táo. Cậu ấy nói rằng, sẽ quay về trở thành một học sinh xuất sắc nhất trong số các học sinh xuất sắc. Cậu ấy nói rằng, Wang-ho vẫn là người bạn thân nhất của cậu ấy. Wang-ho tin tưởng Do-hyeon mọi thứ. Chỉ duy nhất một vấn đề Do-hyeon không nói với Wang-ho, rốt cuộc cậu gặp phải chuyện gì trong thời gian đó.

Có lẽ, sự níu kéo cuối cùng của một cuộc tình đơn phương dành cho người không thích mình, chính là hi vọng. Dù trước đó, Wang-ho đã có ý định buông bỏ mối tình này, trong một khoảnh khắc, cậu đã nghĩ rằng bản thân có thể cố gắng lại từ đầu. Do-hyeon không nhắc đến người đó nữa, trong suốt hai năm cuối cùng của thời trung học. Và Wang-ho vẫn là người bạn thân thiết nhất bên cạnh cậu ấy. Mọi thứ dường như đã quay trở về thời điểm người đó chưa từng xuất hiện trong thế giới của bọn họ. Hai năm ấy là hai năm trong mơ, chỉ đáng tiếc, đến cuối cùng giấc mơ nào cũng đến hồi kết thúc.

Người ấy trở về, như đã nói, và thu hút hết mọi sự chú ý của Do-hyeon, cứ tưởng như mối quan hệ của bọn họ chưa hề có rạn nứt hay cãi vãi. Điều này đúng là khiến Wang-ho ghen tỵ thật. Chắc hẳn, hai người bọn họ sẽ sớm giải quyết mâu thuẫn và trở thành một đôi, điều mà Wang-ho đã tốn thời gian hai năm, thậm chí là hơn, vẫn chưa thể làm được. Sự khác biệt duy nhất dẫn đến hai kết quả một trời một vực đến như vậy, chính là tình yêu của Park Do-hyeon. Việc cậu ấy không đến xem nhà hôm nay có thể coi là một ví dụ rõ nét nhất. Wang-ho đoán, tới chín mươi phần trăm là hai người họ đang ở bên nhau, cùng nhau chia sẻ niềm vui. Trường hợp Do-hyeon không biết đến tình cảm đơn phương của Wang-ho, có lẽ hai người vẫn có thể tiếp tục làm bạn. Nhưng có vẻ cậu ấy đã biết rồi. Và vì Do-hyeon là một chàng trai tốt, cậu ấy sẽ thẳng thắng gạch bỏ những người không phận sự là mối nguy cho tình yêu của bọn họ. Người ấy có thể yên tâm, vì Park Do-hyeon luôn dành cho những điều mình yêu quý và trân trọng sự bảo vệ tốt nhất.

Cứ như vậy, hai người từ bạn thân trở thành người dưng. Wang-ho ngỡ là Do-hyeon đã tìm được định mệnh của cậu ấy, vậy nên cũng không cần cố gắng nữa. Tháng ngày sau này, gỡ bỏ được sự trói buộc trong nội tâm ấy xuống, cậu muốn làm một người tự do.

Rốt cuộc, cũng không nhất thiết phải yêu sâu nặng một người đến thế, nhất là khi còn trẻ. Sau này nhìn lại, tình cảm đầu đời chớm nở ấy dẫu cho mãnh liệt sâu đậm đến bao nhiêu cũng chỉ giống như một khoảnh khắc, đặc biệt hơn những khoảnh khắc tầm thường khác một chút mà thôi.

***

Wang-ho không chắc chắn, nhưng sự thực là việc Do-hyeon biết được tình cảm của Wang-ho đã là từ rất lâu về trước. Trước cả khi gặp được người bạn kia. Cũng khó lòng mà không biết được, bởi vì Wang-ho vẫn luôn chăm chú nhìn cậu bằng ánh mắt xinh đẹp và lấp lánh đến như vậy. Tại thời điểm ấy, tất nhiên là Do-hyeon vẫn yêu quý Wang-ho - sự yêu quý bắt nguồn từ mười mấy năm cùng nhau trưởng thành. Nhưng nếu hỏi cậu có tình cảm gì đặc biệt với người bạn hàng xóm từ thưở ấu thơ ấy hay không, câu trả lời rõ ràng là không. Do-hyeon chưa từng thích ai, nhưng cũng không thích Wang-ho. Và cậu hay được nghe người ta kể về việc hai người bạn thân sa vào tình yêu sẽ khiến cả hai đánh mất tình bạn như thế nào. Lúc ấy, Do-hyeon cũng tin như thế. Ngay cả khi hai người bước vào đại học.

Hóa ra, mọi bất hạnh xảy đến trong vấn đề tình cảm, đều bắt nguồn từ hai việc. Một, tự cho mình là đúng. Hai, không thẳng thắn mở lòng với nhau. Nếu Wang-ho, hay cả Do-hyeon, đọc được suy nghĩ trong lòng đối phương, có lẽ họ sẽ không bao giờ phải trải qua những giây phút muộn phiền ưu tư đến như vậy.

Do-hyeon hồi đó quả thực chưa biết yêu. Cho đến mãi sau này, cậu mới dần cảm nhận được thế nào là rung động. Khi ấy, cậu nghĩ rằng, thật tốt, cả hai đều có tình cảm với nhau. Nhưng tới lúc đó, người cậu thích đã tự ép buộc thứ tình cảm đơn phương trong lòng mình dừng lại từ lâu. Do-hyeon hiểu rõ, mọi thứ đã kết thúc hoàn toàn từ trước khi cậu kịp nhận ra, bởi lẽ cậu đã trông thấy ánh mắt xinh đẹp lấp lánh của người ấy hoàn toàn dõi theo một hình bóng khác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com