1. Park Dohyeon - Trái đất
Địa cầu. Năm 22xx, hôm nay là một ngày đầy mây, bầu trời âm u và xám xịt, tựa như nỗi lòng của toàn thể nhân loại vẫn đang không ngừng cố gắng để tồn tại đến bây giờ. Đó là những nỗ lực để giải cứu một hành tinh đang đứng trên bờ vực suy vong, là những hy vọng đầy mong manh về việc Trái đất sẽ phục hồi trở lại. Thế nhưng, ai sẽ đáp lại những lời khẩn cầu ấy? Khi mà tài nguyên thiên nhiên đã cạn kiệt, bầu khí quyển nứt toác thành vết rách lớn, nơi đâu cũng ngập trong cảnh tang thương tột cùng. Dịch bệnh mọc lên tràn lan như cỏ dại, cát bụi và gió lốc liên tục càn quét tất cả những gì loài người đã gầy công xây dựng. Giống như một cơn ác mộng dài, từng mảnh đời muốn vùng dậy khỏi giấc mơ kinh hoàng ấy, rồi bàng hoàng nhận ra loài người chẳng thể "thức giấc" thêm một lần nữa.
"Park Dohyeon."
Cậu khẽ nghiêng người, nhìn theo phía âm thanh vừa phát ra. Chỉ có tiếng máy móc phát ra những tiếng "rè rè" cũ kỹ ở sâu bên trong góc tối, như thể cố tình trêu chọc cậu thanh niên đang trầm tư giữa bầu trời đầy sao.
"Ra đây đi, tôi biết là anh rồi, Ben."
Ngay tức khắc, một bóng hình nhỏ bé và tròn trịa, mang khuôn mặt điện tử cứng ngắc cùng toàn bộ cơ thể bao phủ bởi những vật liệu đầy thô ráp. Mọi người ở đây thường gọi cậu là Ben, cậu ta cũng chỉ là một con robot nhắc việc, cao cả hơn là "robot quản gia", không hơn không kém.
"Park Dohyeon, thời tiết bên ngoài đang vô cùng xấu, tôi khuyên cậu nên hạn chế tiếp xúc không khí mà không có đồ bảo hộ."
Người con trai mang tên Park Dohyeon xoay người, chăm chú nhìn Ben lo lắng quản thúc cậu. Dohyeon cũng thừa biết rằng, hệ sinh thái của Trái đất suy giảm trầm trọng đến thế nào. Chỉ riêng hôm nay thôi, những khu trú ẩn thiên tai đã hứng chịu biết bao đợt động đất, lốc cát hay đôi khi là vài cơn giông bất chợt. Những vật bất ly thân của mỗi người dân khi ra đường ở thời điểm này: khẩu trang và kính bảo hộ, ít nhất cũng là hai thứ đó.
"Tên nhóc này, cậu lăn ra ốm đau bệnh tật thì chúng tôi biết làm thế nào? Cậu có biết nhân lực bây giờ khan hiếm lắm không? Cậu có mệnh hệ gì, chúng tôi biết ăn nói như thế nào? Này, cái tên kia có nghe tôi nói không!"
Dohyeon quen với "khẩu súng liên thanh" này, chẳng mặn mà gì mà ở lại để bị ăn mắng, cứ thế dứt khoát quay đầu mà đi. Ánh mắt có chút mệt mỏi hướng về phía tòa nhà, từng bước chân nặng trĩu hơn, hôm nay cậu vẫn không ngừng thở dài.
Cánh cửa tự động chào đón chàng trai trẻ, mở ra một thế giới khác ngột ngạt và âm u chẳng kém. Căn phòng rộng bốn trăm mét vuông; thế nhưng, nơi đây không xa hoa tráng lệ, không sang trọng quý phái. Căn phòng này, là một trong số những căn phòng được dựng lên tạm bợ, để trở thành khu trú ẩn cho những người còn sống sót. Và khi ấy, tất cả ánh nhìn hướng về phía Park Dohyeon; những khuôn mặt mệt mỏi và tiều tụy, những đôi mắt thất thểu và hãi hùng khi phải sống giữa nấm mồ của sự diệt vọng; họ đưa những ánh nhìn về phía cậu, như thể cố gắng để nhìn thấy tia sáng cuối cùng trước khi tạ từ trần gian.
Park Dohyeon cố gắng lảng tránh những áp lực từ mọi phía, sải bước thật nhanh để rời khỏi căn phòng này. Đi qua những túp lều được cắm lên để người ta trú tạm, đi qua những túi ngủ la liệt trên sàn nhà; đi qua những gia đình đang cực nhọc ru con ngủ, và đi qua vô vàn bất hạnh của con người. Hai từ "tận thế" tưởng chừng đơn giản, mà sao nó nặng nề và u uất thế!
"Dohyeon, cậu không sao chứ?"
Tiếng máy móc rè rè của Ben lại cất lên, giọng nói của robot lúc nào cũng một màu và cứng nhắc, thực chất đong đầy rất nhiều tình cảm dành cho con người. Dohyeon không trả lời, chỉ biết cười mỉm mà tiến về phía trước. Bây giờ không phải là lúc để tuyệt vọng, không phải là lúc để đầu hàng. Vì số mệnh của cậu ta, to lớn và vĩ đại đến nhường nào.
Hãy bước đi, và tìm kiếm một "mái nhà" mới.
-
Park Dohyeon chào tạm biệt Ben, sau khi cậu ta bị những tên robot nhắc việc khác kéo đi làm việc. Cậu lại trở về với dáng vẻ thường ngày, yên tĩnh và đơn độc, thu mình vào vỏ bọc của một loài bò sát đầy nguy hiểm và thận trọng - trở thành tấm khiên bảo hộ vững chắc nhất, che chắn cho những âu lo phiền muộn, và che chắn cho nỗi sợ hãi dần bủa vây.
Những bước đi cứ thế xa dần, xa dần, cho tới khi những khu trú ẩn khuất bóng sau những dãy núi hùng vĩ - cũng là những dãy núi vẫn còn kiên cường đứng vững sau hàng loạt thiên tai giáng xuống. Dohyeon không khỏi choáng ngợp trước sự tồn tại đầy bất khuất tráng lệ, khi thiên nhiên vẫn không ngừng chống chọi để tồn tại, bất chấp sự ăn mòn và mục ruỗng trong chính "cơ thể" của càn khôn.
"Chúc ngài một buổi sáng tốt lành! Xin hãy nêu họ và tên, tuổi tác, chức vụ, mã số chứng minh, thuộc tổ chức nào và lý do ngài tới đây."
Hai gã robot đô con lực lượng đứng chặn trước hàng rào sắt đầy kiên cố, ngăn cách mọi sự thâm nhập khi không được cho phép từ "họ" - kể cả Dohyeon. Nơi đây ẩn mình sau những dãy núi sừng sững đầy sương mù và gió rít, mượn phong cảnh thiên nhiên hoang tàn để che lấp những mưu đồ và kế hoạch mang tầm vóc "cao cả". Dohyeon đã quá quen với công việc thường nhật này, đã thuộc lòng từng câu từng chữ của hai tên robot, đã ghi nhớ dấu chân đi đi về về nơi này là bao nhiêu, cũng đã ghi nhớ từng hành động và cử chỉ vào sâu bên trong tâm khảm và thức thần. Những cảm xúc phức tạp và những tri thức thâm thiết trong suốt tháng ngày đằng đẵng, đã tạo nên một Park Dohyeon của "hiện tại".
"Park Dohyeon, kỹ sư hàng không vũ trụ, 26 tuổi, mã số 003, thuộc Cơ quan Quốc tế Vũ trụ và Hàng không, vậy là đủ chứ?"
Vậy là, mấy gã robot đang có vẻ dè chừng và cảnh giác, bỗng chốc thả lỏng hoàn toàn những ngờ vực trước đó, niềm nở tiếp đón người đàn ông vừa nêu danh. Dohyeon gật đầu, như một lời cảm ơn, thẳng bước đi sâu vào bên trong bóng tối. Đi vào bên trong nơi có bảo mật và an ninh nghiêm ngặt nhất, nơi không phải kẻ nào muốn cũng có thể vào. Đó cũng là nơi mà Park Dohyeon và hơn triệu kẻ tham vọng khao khát được gia nhập, được cống hiến hết mình bằng bộ óc thiên tài của mình, và trở thành một trong những người "Tiên phong" cho loài người.
"Rebirth".
Âm thanh máy móc cứ thế lớn dần, lớn dần, đập thẳng vào màng nhĩ nhỏ bé của cậu. Tiếng động cơ ầm ầm vang vọng khắp viện nghiên cứu, các thiết bị điều khiển vang lên đều đặn, báo hiệu những thông tin đến khắp đội ngũ. Park Dohyeon đi qua họ, được những nhân viên sẵn sàng bỏ dở công việc của mình, cúi chào đầy tôn trọng. Cậu lại cảm nhận được những ánh nhìn đó, những ánh nhìn của sự ngưỡng mộ và kính nể, cũng có những đôi mắt của sự ghen tị và khao khát được như cậu. Một người tuổi nghề vẫn còn trẻ, nhưng là một trong số những người đứng ở đỉnh cao sự nghiệp, đó là điều chẳng mấy ai làm được.
"Ồ, Park Dohyeon cuối cùng cũng đến rồi đấy à?"
Cậu đứng trước cánh cửa điện tử, có chút giật mình khi nghe thấy giọng nói điềm đạm và ôn hòa vang lên. Với cậu, ông ấy lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng có thể nắm thóp được từng đường đi nước bước của bất kỳ ai, không ngoại trừ cậu (ví dụ như ngày hôm nay, giáo sư lại lần nữa biết được đó là ai). Với bộ óc thiên tài được người đời kính nể, được xếp vào những thiên tài vĩ đại nhất của thế giới, ông chính là một giáo sư đáng quý và được toàn bộ giới chuyên môn kính nể.
"Em chào giáo sư ạ. Thưa giáo sư Foster, thật xin lỗi vì hôm nay em tới trễ."
Giáo sư Jame Foster - nhà vật lý lý thuyết, là người thành lập sứ mệnh "Rebirth", cũng là người đầu tiên tiên phong về vấn đề nguy cấp của trái đất đến toàn nhân loại. Màu trắng đã ánh bạc cả mái đầu, khuôn mặt xuất hiện những nếp nhăn của thời gian. Nhưng ánh mắt hiền từ và chân thành vẫn luôn ở đó, trao những hy vọng lớn lao cho học trò của mình.
"Ngồi xuống đi, Dohyeon. William Silias, có thể nhờ em nhắc lại cho Dohyeon về những tín hiệu hôm qua chúng ta đã nhận được không?"
Dohyeon chăm chú nhìn người mang tên William Silias, đàn anh hơn cậu tám tuổi, cầm chiếc laptop cũ rích từ thuở nào đứng dậy trình bày trên bảng chiếu. Silias là nhà khoa học dữ liệu, đồng thời cũng là người trực tiếp tiếp nhận những tín hiệu phát sóng từ xa xôi trên bầu trời kia. Anh ta có thân hình khá thấp bé, những cơ thể lại đầy đặn và săn chắc đến khó tin, cùng bộ râu quai nón mọc lên thưa thớt, đã khiến Dohyeon suýt nhầm tưởng rằng anh ta đã bằng tuổi bố mình!
"Dohyeon, xin cậu hãy chú ý lên trên bảng chiếu, vì rất có thể ngày hôm nay, hoặc ngày mai thôi, chúng ta là những người đầu tiên rời khỏi Trái đất."
Silias bấm nút điều khiển, hiện ra một vài câu chữ vô nghĩa được dịch sẵn từ bản dữ liệu tín hiệu: cô đơn, lạnh lẽo, khám phá, cái bẫy và đồng đội.
"Một giờ mười ba phút sáng, một tín hiệu nhiễu loạn không rõ ràng bất ngờ xuất hiện trên hệ thống dữ liệu lớn, là những thông tin về dải ngân hà khác mà bảy năm trước đội thám hiểm đã đi qua lỗ giun để tiếp cận đến. Dải ngân hà V chứa đựng hành tinh "...A03_11" - ứng cử viên sáng giá nhất mà chúng ta tìm thấy."
Giọng nói giải thích cứ vang lên đều đều, tựa như những máy đọc văn bản cứng đờ không cảm xúc. Có lẽ phải nhắc đến sứ mệnh cách đây bảy năm trước - sứ mệnh Vanguard. Khi ấy, Trái đất cử ra năm thành viên xuất sắc nhất, gan dạ nhất, đạt các chỉ số tốt nhất để thám hiểm lỗ sâu vũ trụ tồn tại ở gần sao Hải Vương khoảng 56 năm về trước. Quả như mọi người kỳ vọng, họ đã gửi về những thông tin vô cùng quý giá mà Trái đất đã mòn mỏi chờ đợi. Những dữ liệu về không gian bên kia lỗ sâu, hệ hành tinh tồn tại ở nơi đó. Hơn cả những điều đó, chính là hành tinh mang mã số "...A03_11", hành tinh có đủ điều kiện để sự sống phát triển và hình thành, hoàn toàn khả thi khi nhân loại có thể tồn tại trên tinh cầu này.
Vậy mà, tin vui chưa đọng lại được bao lâu, tin dữ cứ đường đột mà ập đến. Những tín hiệu phát sóng vô tuyến vốn được gửi đều đặn hàng giờ, lại bất ngờ bặt vô âm tín sau hai năm mười tháng khi phi thuyền Van khởi hành.
Năm con người với những trái tim sắt đá, năm con người phi thường và dũng cảm, chẳng ai biết đến bây giờ họ ra sao? Chín năm mất tích, cũng chẳng ai biết họ đang ở đâu, chẳng ai biết họ giờ đã bao tuổi, kể từ khi tín hiệu vẫn còn. Belleza Smith, phi hành gia người Anh, nữ 29 tuổi. Đào Cảnh Nguyên, phi hành gia người Trung Quốc, nam 35 tuổi. Felix Varga, phi hành gia người Hungary, nam 32 tuổi. Claudia Mikhailov, phi hành gia người Nga, nữ 30 tuổi.
Và Han Wangho, phi hành gia người Hàn Quốc, 25 tuổi.
"Vì vậy, để tiếp nối những di sản khổng lồ mà những con người đi trước đã mang lại, chúng ta - những thế hệ tiếp theo, là một trong những mảnh ghép của sứ mệnh Rebirth."
Tiếng của người phụ nữ trưởng thành vang lên, đáp lại phần thuyết trình có chút lờ đờ mệt mỏi của Silias. Người phụ nữ với mái tóc nâu dài được búi gọn, trang phục chỉnh tề và khoác thêm chiếc áo blouse trắng. Tên của cô ấy là Calliope De Vries, một người Mỹ gốc Hà Lan, là nhà vật lý thiên văn lẫy lừng của thế giới.
"Rebirth chính là tâm huyết của giáo sư Foster, hiện nay đã có những bước tiến bất ngờ. Có lẽ, như lời anh Silias nói, Rebirth sẽ được triển khai và khởi hành sớm thôi. Tôi nói đúng chứ, cô Calliope?"
Tiếp nối lời nói của Calliope, là giọng của người đàn ông trung niên nhiệt huyết đầy sức sống. Ở ngưỡng tuổi 35, anh ta vẫn giữ được sự lạc quan vui vẻ từ thuở niên thiếu, được ví von như mặt trời sáng chói trong phòng nghiên cứu sinh học vũ trụ. Anh ta là thành viên thuộc Cơ quan Vũ trụ Nhật Bản, được điều động đến nơi này. Kawasaki Hiroki - "tên" đàn ông với những trò đùa hóm hỉnh, trên cương vị là thành viên xuất sắc nhất trong ngành khoa học vũ trụ Nhật Bản.
"Xin mọi người hãy tiếp tục chú ý lắng nghe, hạn chế việc lơ là trong giờ họp."
Và Park Dohyeon, bỗng chốc lặng người đi, trái tim đập loạn xạ liên hồi, đôi bàn tay bấu chặt như muốn rỉ máu. Tâm trí của cậu bỗng chốc mờ mịt bởi một làn sương đen, ánh mắt vô hồn và trống rỗng, đôi tai ù đi như thể thế giới đã ngừng trôi. Nhắc nhớ cậu về một người đặc biệt trong trái tim, về hình bóng cậu yêu thương giờ đã ngủ say trong quá khứ, để lại cậu một mình bơ vơ ở hiện tại.
"Dohyeon, nhóc không sao đây chứ?"
Bất chợt, gương mặt bảnh bao của Kawasaki ập đến trước tầm mắt cậu, cùng bàn tay gân guốc rắn chắc vẫy vẫy trước hai con ngươi nhạt nhòa không sức sống. Park Dohyeon thoáng chốc giật mình, bừng tỉnh khỏi vũng lầy của quá khứ, linh hồn đã quay trở về với cơ thể căng cứng. Calliope cùng Kawasaki lo lắng nhìn người em nhỏ tuổi nhất trong căn phòng này, khi cậu trở nên quá khác lạ kể từ khi bước chân vào căn phòng này.
"Em xin lỗi mọi người, mọi người cứ tiếp tục ạ."
"Giáo sư Foster thể hiện mong muốn cá nhân rằng, sứ mệnh Rebirth sẽ là sứ mệnh cuối cùng để chấm dứt sự tàn lụi của nhân loại trước tình hình của Trái đất hiện nay. Theo lộ trình của sứ mệnh Vanguard, chúng ta sẽ đi từ Trái đất về phía lỗ sâu không gian cách 1,5 tỷ kilomet, đi thẳng qua nó để đến dải ngân hà khác - ta có thể tạm gọi là dải ngân hà V. Trong quá trình từ Trái đất đến lỗ giun thuộc bán kính sao Hải Vương, chúng ta sẽ thực hiện quá trình ngủ đông, nhằm tiết kiệm các nhiên liệu và thực phẩm nhất có thể. Sau đó, trước khi chúng ta tiến hành đi qua lỗ giun, toàn bộ phi hành đoàn sẽ thực dậy, chuẩn bị sẵn sàng và tiếp tục hành trình đi qua không - thời gian khác."
"Vậy thì, em xin phép liệu em và các thành viên phòng kỹ sư, sẽ cải tạo và thiết kế lại phần động cơ của phi thuyền, để tốc độ phi thuyền sẽ nhanh hơn thời điểm hiện tại, cũng như tốc độ tối đa sẽ hạn chế việc trục trặc kỹ thuật."
Ý kiến của Park Dohyeon được tất cả mọi người ủng hộ. Dẫu cho đến thời điểm hiện tại, khoa học vũ trụ cùng các thành quả nghiên cứu đã tiến bộ và tân tiến hơn, tuy nhiên vẫn có những điểm còn hạn chế. Với đôi tay khéo léo của một kỹ sư hàng không, cùng sự nhạy bén tinh tường từ bộ óc được rèn luyện bởi những giáo sư lão luyện và thâm sâu, đã tạo nên một kỹ sư Park Dohyeon xuất sắc nhất trong các thế hệ ngành nghề.
"Cảm ơn cậu. Tiếp theo, sau khi phi thuyền đến dải ngân hà V, chúng ta sẽ đi theo những thông tin đã có từ Vanguard, cùng với những nghiên cứu về cấu tạo của V, chúng ta có thể đến được "...A03_11". Khi thành công, chúng ta sẽ đi tìm kiếm kẻ đã gửi tín hiệu cho chúng ta."
Cuộc họp kết thúc sau năm tiếng đồng hồ, không dài cũng chẳng ngắn. Lộ trình để đi đến "...A03_11", những thông tin về nơi ấy được Kawasaki trình bày, các hiện tượng vũ trụ gần đây và các biện pháp đề phòng nguy hiểm việc đi xuyên không gian - thời gian. Và cuối cùng, là những lời dặn dò của "người cha" dành tới các học trò, "đứa con" của mình. Về việc sinh hoạt ở nơi vũ trụ khắc nghiệt như thế nào, về các dữ liệu mà Trái đất và "Rebirth" sẽ trao đổi ra sao. Những lời yêu thương có lẽ sẽ là lần cuối, những cái ôm thật chặt để nói lời tạm biệt.
Quá đột ngột, thật quá đột ngột. Mặc cho họ đã sẵn sàng tinh thần việc phải từ biệt Trái đất bất cứ lúc nào, nhưng vẫn quá khó khăn để họ phải đối mặt với việc rời xa chốn quê nhà gắn bó đã lâu. Có lẽ đêm nay họ sẽ ngủ một giấc thật sâu, tiếp tục trò chuyện với bạn bè và đồng nghiệp, chia sẻ và tâm sự cùng những người họ thân yêu. Vậy mà chẳng mấy chốc, những điều giản dị của thường nhật ấy, sẽ trở thành món đồ xa xỉ có mơ ước cũng chẳng thể chạm vào.
Một tháng hai mươi chín ngày nữa, họ sẽ từ biệt địa cầu.
-
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại, Park Dohyeon không ngừng học hỏi thêm những kiến thức mà bản thân còn thiếu sót, ngày ngày theo chân các giáo sư tham khảo và tiếp thu. Đến chiều, cậu cần mẫn ngồi cạnh những thiết bị của phi thuyền vũ trụ, cải tiến những khuyết điểm khó nhằn của nó, nâng cấp những ưu điểm đến một mức độ hoàn hảo hơn. Một ngày sẽ chưa kết thúc khi các phi công vũ trụ chưa hướng dẫn và chỉ bảo Dohyeon trong việc lái phi thuyền. Vốn là một nhà kỹ sư hàng không, Dohyeon có hiểu biết phần nào về công việc này, vì vậy không ngần ngại mà tiếp quản vị trí điều khiển con tàu.
Hàng ngày, Dohyeon chăm chỉ luyện tập thể lực, dù cho bản thân cậu là người ghét nhất những trò thể thao này. Vậy nhưng, khi ở bên ngoài vũ trụ xa xôi nơi trọng lực bằng không và cuộc sống khổ cực, cậu chàng nhận ra bản thân không thể kén chọn được như trước nữa.
Mỗi đêm trước khi xuất phát, cậu phải đối mặt với việc mất ngủ. Đứng trước cửa sổ phòng ngủ, nhìn bầu trời mịt mờ chẳng thấy nổi một vì sao, Dohyeon không kìm nén được mà thở dài. Có lẽ, Dohyeon của ngày bé, sẽ chẳng thể ngờ năm 26 tuổi bản thân lại rong ruổi với những tri thức từ vì sao, thiên thể, dải ngân hà ở xa xôi kia. Có lẽ, Dohyeon của thời niên thiếu, chẳng thể ngờ một mình của tương lai lại rực rỡ đến vậy. Rực rỡ như vầng sao xa, xé tan màn trời âm u khổ não, để mang đến hạnh phúc cho nhân loại.
"Park Dohyeon, một ngày nữa sẽ rời khỏi Trái đất."
-
Xin chào, tôi là Atlas - X, robot sẽ đồng hành cùng bốn thành viên của sứ mệnh "Rebirth", hân hạnh được làm quen.
Chú người máy có thân hình kỳ lạ, khi cả cơ thể mang một hình cầu bằng khối kim loại đen. Khuôn mặt và đầu của Atlas - X là pho tượng của vị thần Hermes, và chứa bộ óc thiên tài với vô vàn thông tin mà con người gửi gắm đến sản phẩm mà họ dốc toàn sức lực để chế tạo nên.
Hôm nay, là ngày khởi hành của sứ mệnh "Rebirth", tìm một chân trời và thế giới mới. Park Dohyeon, phi công chính của phi thuyền "Rebirth", cùng máy tính robot thông minh Atlas - IX và robot thiên tài Atlas - X hỗ trợ điều khiển con tàu. Calliope De Vries, "hoa tiêu" chính của "Rebirth", đồng thời tiếp tục tìm hiểu về dải ngân hà V. William Silias, thành viên trực tiếp tiếp nhận và giải mã các tín hiệu đang liên tục được gửi đến trong suốt thời gian gần đây. Cuối cùng là Kawasaki Hiroki, người nghiên cứu và bảo quản những cây trồng ở Trái đất được mang lên vũ trụ, cũng là người sẽ trực tiếp thí nghiệm về môi trường và sinh vật học ở hành tinh tiềm năng "...A03_11".
Bốn phi hành gia lừng lẫy tiếp bước sứ mệnh Vanguard, mang sứ mệnh "Rebirth" đến với thiên hà xa xôi, và tìm kiếm một mái nhà mới cho nhân loại. Họ đến với nhân loại như những luồng ánh dương sáng chói, thế rồi lại lặng lẽ rời đi như một cơn gió thoảng lặng lẽ, như vì sao băng bất chợt ập đến cũng bất chợt vụt tắt. Họ để lại cho Trái đất những di sản tri thức khổng lồ, để lại cho nhân loại những tia hy vọng lớn dần lên từ khối kiến thức bất tận của họ. Và những vì sao băng ấy, tiếp tục cuộc hành trình xuyên qua không thời gian, mang trên vai tất cả những khát khao được sống còn của người Trái đất làm động lực. Đó, là những dấu chân, những vết tích bất tử vô tận.
Park Dohyeon trong bộ đồ phi hành gia nặng nề như tảng đá lớn, trước khi rời đi tham lam được nhìn thấy những người đồng hương lần cuối cùng. Toàn bộ các nhân viên, quản lý, nhóm trưởng và các giáo sư đã tập hợp đầy đủ. Cậu robot quản gia Ben, hay các tên gác lính hiếm hoi được bước vào trạm phóng vũ trụ. Tất cả đều ở đây, nói những lời dặn dò cuối cùng, những lời yêu cuối cùng và những cái ôm, cái hôn cuối cùng; bất kể bị ngăn cách bởi bộ đồ không gian. Đó cũng chính là cách để người Trái đất có thể lưu lại những hơi thở từ địa cầu, gửi gắm đến tình yêu thương của cả nhân loại dành cho họ.
Park Dohyeon, Kawasaki Hiroki, Calliope De Vries và William Silias, chính thức từ biệt Trái đất.
Khởi động động cơ chính. Bắt đầu đếm ngược từ 10.
Tiếng robot đều đều cùng đồng thanh vang lên. Bệ phóng dần thưa thớt bóng người, tiếng động cơ ầm ầm vang dội khắp cao nguyên, sứ mệnh "Rebirth" hoàn toàn sẵn sàng để xuất phát.
Park Dohyeon phối hợp nhịp nhàng cùng hai robot hỗ trợ điều khiển phi thuyền. Khu vực điều khiển trung tâm vốn phức tạp và có những nguyên tắc khó nhằn. Nhờ sự giúp đỡ từ hai robot có bộ óc chứa đựng các chất xám của các thiên tài, cùng khả năng học tập và tiếp thu hoàn hảo, Park Dohyoen đã có thể kiểm soát toàn bộ phi thuyền.
Chín...
Dohyeon, với những trọng trách và kỳ vọng mà nhân loại và chính anh tự đặt nặng cho chính mình, đã từng bước từng bước dang rộng đôi cánh, khi giờ đây có thể tự mình bước ra không gian mà bản thân vốn chẳng thể ngờ.
Tám...
Vậy là giờ đây, cậu sẽ rời xa tổ ấm đã nuôi dưỡng mình bằng những tình yêu thương và vật chất dồi dào từ thời còn đỏ hỏn. Bước đi thật xa, thật xa đến một nơi rộng lớn, chỉ có những khắc nghiệt và lạnh lẽo đang âm thầm rình rập.
Bảy...
Sáu...
Năm... Chuẩn bị khởi động động cơ chính.
Để tìm kiếm một mái nhà mới, một nơi không còn những thiên tai và bệnh dịch ập đến, phục dựng thời kỳ thịnh vượng và yên bình của nhân loại. Đây chính là sứ mệnh của "Rebirth", sứ mệnh sẽ chấm dứt mọi khổ đau và tai ương, mở ra một chương mới cho kỷ nguyên con người.
Bốn...
Nhưng có lẽ, bên cạnh những điều lớn lao và vĩ đại đó, chính là một khát khao có phần ích kỷ ẩn sâu bên trong trái tim của Park Dohyeon. Dohyeon nỗ lực để được như hiện tại, chẳng phải để người đời tung hô, cũng chẳng phải trở thành một đấng cứu thế của đời thường.
Ba...
Những tuyệt vọng và nỗi đau thể xác và tinh thần liên tục dày vò Park Dohyeon trong những tháng ngày đơn độc. Vì chờ đợi một người, chờ đợi lời hứa của một người, chờ đợi bóng hình của một người. Để được ôm nỗi nhung nhớ dằn vặt trái tim cậu, để được nghe những lời ước hẹn bị bỏ ngỏ từ thuở nào.
Hai... Động cơ chính đã sẵn sàng, xin chờ hiệu lệnh.
Một người chỉ xuất hiện vào những đêm cậu trằn trọc và vất vả để có thể chìm vào giấc ngủ. Chẳng ai khác, là Han Wangho, thành viên sứ mệnh Vanguard, chín năm mất tích không một dấu vết, không một tín hiệu.
"Một. Tiến hành phóng. Khởi hành!"
Các động cơ chính và phụ được khởi động. Một lực đẩy khổng lồ đưa phi thuyền "Rebirth" cất cánh. Bụi bặm bị cuốn tung bởi luồng khí nóng lớn, mặt đất rung chuyển dữ dội, bởi lực đẩy dữ dội xuống bề mặt Trái đất. Mũi thuyền chọc thẳng lên bầu trời u ám màu xám tro, đuôi thuyền nổ ra những ngọn lửa nóng rực mạnh mẽ. Những con người mang trong mình sứ mệnh cao cả, hướng tới vũ trụ bao la khắc nghiệt, để cứu lấy người dân Trái đất thân yêu.
Toàn bộ bốn phi hành gia nhắm nghiền đôi mắt, cảm nhận từng cơn áp lực mạnh mẽ khi phi thuyền với lực đẩy khủng khiếp thoát khỏi bệ phóng. Tàu vũ trụ bay xuyên qua từng lớp khí quyển dày đặc. Bỏ lại những lớp mây đặc quánh, bỏ lại ánh mặt trời đã lâu chẳng thể nhìn thấy.
Tiến hành tách rời giai đoạn một.
Đuôi tàu là tên lửa đẩy của tầng một phát ra những tia sáng yếu ớt cuối cùng, huy hoàng và đầy sinh lực đẩy "Rebirth" lên không gian, rồi vụt tắt trở thành khối sắt nặng nề cạn nhiên liệu. Giai đoạn tách rời đầu tiên hoàn thành. "Rebirth" tiến đến vòng quỹ đạo Trái đất, tầng hai của tên lửa tiếp tục nhiệm vụ của chính nó, không ngừng đốt cháy nhiên liệu để phi thuyền đạt vận tốc của quỹ đạo.
Các phi hành gia vẫn chưa thể thoát ra khỏi những áp lực từ phi thuyền và từ chính những căng thẳng trong thâm tâm trái tim họ. Park Dohyeon không ngừng trấn an những lo lắng và hồi hộp đang thúc đẩy nhịp đập trái tim cậu. Cậu ta biết, để trở thành một phi hành gia, điều quan trọng nhất là thật bình tĩnh. Nhưng tình cảnh này nguy hiểm và khó nhằn quá đỗi, nào có dễ dàng đối với những kẻ chưa bao giờ bén mảng đến bầu trời sao đen tối kia?
Đôi mắt của Dohyeon dè dặt hé mở. Hiện tại, phi thuyền đang bay đến quỹ đạo Trái đất, bóng dáng mờ ảo của các hành tinh quá đỗi quen thuộc dần xuất hiện. Những thiên thạch bay lơ lửng vòng quanh địa cầu, đôi khi là những tia sao chổi bất chợt vụt qua. Cậu chẳng ngờ, việc được tận mắt chứng kiến vũ trụ bí ẩn mà bản thân từng khao khát lại quá đỗi huy hoàng đến nhường này. Khác xa với những tranh ảnh báo chí, chỉ có một màn chiếu đen kịt khắp không gian, những hành tinh lấp lánh chỉ là những hạt bụi li ti giữa màu đen vô tận.
Vận tốc ổn định, dự kiến ba phút nữa đến quỹ đạo Trái đất.
Giọng nói đều đều của Atlas - IX thông báo đến toàn bộ đội tàu. Chỉ vỏn vẹn mười sáu phút kể từ khi phi thuyền rời bệ phóng, Trái đất giờ đây bé nhỏ như hòn bi ve. Không còn mang màu trong xanh của biển cả, tươi đẹp của rừng rậm, địa cầu phủ lên mình một màu tang thương chết chóc, ô nhiễm và độc hại bao phủ khắp hành tinh. Không ai kìm nén nổi tiếng thở dài và nỗi lòng chua chát dâng lên trong cổ họng khi nhìn thấy nơi bản thân gắn bó đã tiều tụy và bi ai đến nhường này.
Tách rời giai đoạn hai.
Tầng hai của phi thuyền hoàn thành nhiệm vụ, hết nhiên liệu và năng lượng, tách rời "Rebirth" và rơi trở lại trong không gian. "Rebirth" đã rời khỏi quỹ đạo Trái đất, tiếp tục hành trình trong không gian.
Sẵn sàng chuyển tay lái cho phi công chính.
Park Dohyeon nhận nhiệm vụ, chuẩn bị sẵn sàng cho công việc tiếp theo của "thuyền trưởng". Bàn điều khiển được nâng lên để vừa với tầm tay cậu, các cần gạt và nút điều khiển sáng đèn chờ hiệu lệnh.
"Kiểm tra động cơ tầng trên."
Nhận hiểu lệnh. Đang kiểm tra. Hoàn thành, động cơ tầng đang được vận hành tốt.
Chuyển tay lái về phi công.
Park Dohyeon hoàn toàn nắm quyền kiểm soát "Rebirth". Ba thành viên còn lại của đội tàu chăm chú nhìn thao tác của Dohyeon - người nhỏ tuổi nhất nhưng thông minh và tài giỏi chẳng thua kém ai. Dohyeon liên tục giao tiếp với hai robot hỗ trợ, để có thể nắm được toàn cảnh và toàn bộ thông tin của phi thuyền.
"Quãng đường tiếp theo để đến trạm không gian vũ trụ "Fort Rebirth" hiện tại sẽ không có chướng ngại vật cản đường. Nếu không có gì thay đổi, dự kiến chúng ta sẽ đến lỗ giun của Hải Vương sẽ sớm hơn dự định."
Calliope ngồi ngay phía sau cậu, liên tục cập nhật tình hình về lộ trình cho Park Dohyeon. "Forth Rebirth" là trạm không gian vũ trụ được xây dựng cách đây năm năm trước để phục vụ cho chiến dịch "Rebirth" của ngày hôm nay. "Forth Rebirth" chính là dạng trạm tàu không gian tiếp nhận các phi thuyền "Rebirth", tổng hợp nhiên liệu và năng lượng để tạo nên một nơi hoàn hảo cho việc vượt qua đường hầm và khám phá dải ngân hà ở bên kia không-thời gian.
"Forth Rebirth" ở phía xa, dần hiện rõ trước mắt cậu. Một trạm tàu với kích thước to lớn hình trụ tròn, tựa như một ống nước khổng lồ đang trôi lở lưng trong không gian. Park Dohyeon biết rõ tiếp theo cậu phải làm gì.
"Đưa "Rebirth" trở về bến đỗ thôi nào."
Không gian không trọng lực khiến họ cảm thấy khó khăn trong việc giữ thăng bằng vị trí. Cả cơ thể của họ lắc lư vô định, như những "hồn ma" vất vưởng khắp con tàu. Park Dohyeon yên vị trên ghế lại, vẫn không tránh khỏi sự tấn công của trọng lực.
Chuẩn bị tiếp cận "Forth Rebirth", xin hãy vào vị trí.
Dohyeon đẩy mạnh cần gạt về phía trước, Sillas ở phía sau kết hợp thuần thục hoàn hảo cùng cậu. Phi thuyền hình thoi phi thẳng về phía trước, không chút nhân nhượng và chờ đợi. Tốc độ khủng khiếp mà Calliope cho rằng dường như đã đạt mức tốc độ ánh sáng.
Dohyeon cầm lái, đầy khéo léo và nhẹ nhàng, cố gắng để việc tiếp nối giữa hai tàu vũ trụ được diễn ra thật suôn sẻ. Đây chính là một việc làm rất khó khăn đối với mọi người lái phi thuyền, buộc phải có kỹ năng cao và thật bình tĩnh. Cậu không được phép lung lay, vì số mệnh toàn bộ phi thuyền giờ đây hoàn toàn dựa vào cậu. Phải thật cẩn thận, phải thật tỉnh táo.
"Và, hoàn thành."
Park Dohyeon đưa "Rebirth" trở về trạm tàu không gian hoàn hảo vượt sức tưởng tượng, sớm hơn dự định chính xác như lời Calliope đã nói. Hai tàu vũ trụ được tiếp cận và ghép nối hoàn hảo, dẫu cho các yêu cầu thao tác vô cùng phức tạp và nan giải. Hoàn thành một quá trình căng thẳng để quyết định toàn bộ bước đi tiếp theo, nói không ngoa Dohyeon chính là một thiên tài.
Quyền kiểm soát toàn bộ "Forth Rebirth" giờ là của cậu, Dohyeon.
"Đã nhận quyền kiểm soát."
_
"Mọi người vất vả rồi!"
Kawasaki là người đầu tiên bỏ chiếc mũ phi hành gia, lộ ra khuôn mặt lấm tấm giọt mồ hôi và thấp thoáng sự mệt mỏi. Calliope vui vẻ đáp lại, cô tự cảm thán rằng: vừa rồi chẳng khác gì các bộ phim hành động kịch tính! Hai robot nói lời động viên tới toàn thể phi hành đoàn, vừa chúc mừng cho sự thành công của giai đoạn khó khăn thứ nhất, vừa cổ vũ và động viên cho cuộc hành trình tiếp theo.
"Atlas - X, mất bao lâu để tới Hải Vương?"
William Silias ngồi phịch xuống ghế bành trong khoang nghỉ, thở dốc mà dùng khăn tay lau sạch những căng thẳng trên khuôn mặt. Theo như tính toán của các robot và Calliope, sau khi hoàn thành ghép nối với trạm tàu không gian, nhanh nhất là một năm rưỡi, chậm nhất là hai năm.
Từ bây giờ, mọi người đều có thể bắt đầu ngủ đông.
Park Dohyeon là người cuối cùng rời khỏi buồng lái, sau khi đã thiết lập chế độ tự lái và phân phó công việc điều khiển phi thuyền cho Atlas - IX và Atlas - X. Đặt chân đến khoang nghỉ, các thành viên đã hoàn tất cởi bỏ trang phục phi hành gia ngột ngạt, thay thế bằng trang phục chuẩn bị cho việc ngủ đông, rộng rãi và thoáng mát.
Sau khi nhớ về những tín hiệu lạ gây trục trặc thiết bị điện tử nghe nhìn trong đêm cuối cùng trước khi cậu rời khỏi Trái đất. Những từ ngữ rời rạc lẻ tẻ, như hạt đậu nhỏ lách tách rơi xuống mặt sàn. Cô đơn, bất lực, thời gian, nguy hiểm, an toàn, hy vọng, tuyệt vọng, đã bao lâu. Tín hiệu truyền tin vô cùng kém, khi âm thanh và hình ảnh đều không tròn vạnh. Như thể biết được điều đó, tín hiệu ấy liên tục lặp đi lặp lại, để từng từ từng ngữ khắc sâu vào bên trong trí óc và trái tim của Dohyeon.
Ngôn từ ấy ám ảnh tâm trí Park Dohyeon đến tận khi việc căng thẳng nhất đã kết thúc. Những hoài nghi mang theo hàng loạt câu hỏi và thắc mắc đến cùng lo âu và bất an như từng cơn mưa rào ồ ạt kéo tới, để lại nỗi buồn ẩm ướt dính chặt lấy kẻ bơ vơ và lạc lối giữa trần gian.
Dohyeon chẳng thể nào ngừng ngờ vực về tín hiệu lạ kỳ ấy. Vì sao lại gửi tới cậu, vì sao lại mang những từ ngữ ngột ngạt bế tắc đến vậy? Kẻ đó muốn nói gì với cậu chăng? Kẻ đó là ai? Kẻ đó đang ở đâu.
Để rồi, gương mặt của chàng thiếu niên trẻ rực rỡ như ánh mặt trời lại hiện lên với những ký ức đã xa. Mái tóc đen đậm mang hương thơm của đất trời, mang lý trí cao cả và mang những khát khao mãnh liệt. Một tia hy vọng yếu ớt hiện lên, như muốn nói về xác suất nhỏ bé giữa hàng vạn điều không thể.
Chủ nhân của tín hiệu, phải chăng là Han Wangho.
Mang theo những hồ nghi không một lời giải đáp, Park Dohyeon chìm vào giấc ngủ sâu, chờ đợi hai năm tiếp theo để tìm câu trả lời mà chẳng ai có thể hồi đáp.
_
Hai năm đã trôi qua, bốn thành viên của phi hành đoàn tỉnh dậy khỏi giấc ngủ đông dài. Robot Atlas - IX và Atlas- X hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Park Dohyeon giao, "Forth Rebirth" thành công đến gần lỗ giun vũ trụ.
Cả đội chuẩn bị sẵn sàng cho đường dài tiếp theo. Đội chiếc mũ phi hành gia, Dohyeon lật đật bước về phía bàn điều khiển, ba người còn lại yên vị thắt dây an toàn trên ghế.
Tiếp theo sẽ là hành trình vượt qua đường hầm không-thời gian.
Robot Atlas - X thông báo. Park Dohyeon đặt bàn tay lên trái tim đang rộn ràng, cố gắng quên đi mọi luồng suy nghĩ thừa thãi trong quá trình. Kawasaki làm dấu hiệu "cố gắng lên", Calliope liên tục cầu nguyện trước Chúa trời.
"Chúc may mắn, Dohyeon."
Silias lờ đờ lên tiếng. Cậu mỉm cười, cảm ơn những lời động viên cổ vũ, quyết tâm đưa sứ mệnh tiến xa.
Tất cả đã sẵn sàng, sẽ xuất phát trong năm giây.
Năm.
"Chuẩn bị hết chưa nào!!"
Bốn.
Ba, các động cơ hoàn tất việc khởi động.
Hai.
Một.
-
Han Wangho, nếu có một phép màu, em mong anh dù đang ở bất cứ nơi đâu, anh vẫn còn sống. Dẫu cho em không còn tin tức gì về anh, dẫu cho những lúc em phải chấp nhận rằng: sẽ không bao giờ có một phép màu để gặp lại được anh. Nhưng anh à, giống loài chúng ta vốn yếu đuối và ngốc nghếch, cứng đầu và vô cùng cố chấp. Em tin rằng, anh vẫn còn sống. Chỉ cần anh còn sống, vì anh em sẽ bước tiếp trên hành trình dài, em sẽ sống thật tốt như những lời anh căn dặn, để một mai được tận mắt nhìn thấy anh, được ôm anh vào lòng, được một lần nữa yêu thương anh.
Han Wangho, làm ơn, xin anh hãy cố gắng thêm một lần nữa thôi. Chỉ cần anh còn sống, dẫu cho cách xa muôn trùng muôn bể, vô vàn hung hiểm đe dọa tới anh và em; cầu xin anh hãy gắng sức thêm một lần nữa.
Vì em, nhất định sẽ tìm thấy anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com