part 5
Sáng sớm khởi đầu một ngày mới và bắt đầu một mối quan hệ mới. Em vẫn thức sớm hơn tôi và nấu cho tôi những món ăn bằng tài nghệ của em.
Tôi vệ sinh cá nhân rồi hoàn thành xong cái G.C.F của tôi và em, em dọn đồ ăn ra và tôi thì ăn lấy ăn để.
Tôi đói, đói từ đêm hôm qua cơ, à không phải là đói mọi lúc mọi nơi.
Nhưng tôi chỉ muốn ăn món em nấu cơ, những món người khác làm, tôi có đói cũng cảm thấy no.
Lạ nhỉ?
Hoàn thành xong G.C.F tôi chiếu lên màn hình to cho em xem, em vừa xem vừa cười lại cảm thán hết lời:
"Jungkook, sao anh lại quay khúc mặt em tấu hài như vậy chứ"
"Anh... Tôi muốn nhìn thấy em ở những lúc vui vẻ nhất như vậy tâm trạng của tôi cũng thoải mái theo."
Em ngồi sát gần tôi, tất cả tế bào trên cơ thể tôi dường như đang nhảy múa thì phải, tôi giật bắn người nhìn em.
"Anh có thể xưng hô thế nào cũng được mà, không phải ngại đâu."
"Tôi... Quen cách xưng hô này rồi. Đổi thì ngại lắm, tôi... Ngại thật đó"
Em che miệng lại cười, em cười cái gì chứ trong khi mặt tôi đang đỏ bừng vì em...
"Em mới phát hiện ra là anh rất đáng yêu đó Jungkook"
Tôi cúi mặt xuống, mặt tôi như quả cà chua chín.
"Đáng yêu sao...? Đó giờ ai cũng nói tôi là đáng ghét và khô khan hết"
Em quay qua ôm tôi vào người nhẹ giọng nói:
"Vì anh đã gặp đúng người nên mới trở nên đáng yêu đó..."
Tôi vùi đầu vào cổ của em, cơ thể của em lúc nào cũng có mùi thơm cả và chúng ngọt ngào như em vậy...
Tôi không nhịn được mà đánh một dấu hôn lên cổ của em và rồi tôi giật mình dừng lại thì nhận ra nơi đó đã có dấu hôn rồi.
Tôi lập tức đứng lên lúng túng nói lời xin lỗi:
"Xin lỗi em... Tôi..."
"Không sao mà, anh có sai gì sao?"
Tôi là con người rất giỏi kiềm chế, ở tất cả lĩnh vực cho dù cám dỗ thế nào tôi vẫn không sa ngã, thế mà ở bên em không cần cám dỗ tôi vẫn sa ngã.
Vì em, chỉ mình em.
Em hỏi tôi có đăng video đó lên không, tôi im lặng một chút rồi lắc đầu, tôi chỉ muốn một mình chiêm ngưỡng thôi.
Em mỉm cười không nói gì, em nói chúng ta sẽ về lại Anh sau một tuần nữa vì tính chất công việc của em.
Tôi gật đầu, dạo gần đây tôi và em bắt đầu làm việc nhiều hơn trước. Em thì lo soạn lời bài hát để làm ra album tiếp theo còn tôi thì đăng lên các diễn đàn như chạy deadline vậy.
Tôi muốn nhanh trở về biển Bournemouth, bởi bãi biển đó là nơi đầu tiên tôi và em gặp nhau. Là định mệnh đã mang tôi đến với em.
Em như là gió, còn tôi là mây giữa vùng trời này. Nhờ em mà tôi di chuyển, di chuyển đến một thiên đường...
Tối đó tôi ra ngoài một mình còn em thì ở lại phòng để làm việc, tôi đi mua nước và chụp vài tấm ảnh bên ngoài.
Tôi hút điếu thuốc rồi nhả ra một làn khói mờ ảo giữa đêm đen, em không thích tôi hút thuốc, em nói hút thuốc là có hại cho sức khỏe.
Tôi biết chứ, nhưng nó khiến tôi thoải mái. Tôi không thể bỏ nó được...
Cũng như tôi không thể bỏ em.
Tôi không hút thuốc trước mặt em, vì tôi biết mùi thuốc đối với em khó chịu lắm. Mà tôi lại chẳng muốn em khó chịu chút nào, nên ra ngoài đi dạo làm một điếu thuốc lại tốt cho đôi bên.
Tôi cầm máy ảnh canh góc chụp ở một vòi phun nước, tuyệt vời...
Tôi sẽ đăng lên diễn đàn kèm theo các bức ảnh khác.
Bỗng dưng, điện bị ngắt cả một thành phố. Cả thành phố liền rơi và trong màn đêm sâu thẳm.
Tôi không thấy được gì trước mắt cả và tôi nghĩ ngay đến em...
Tôi ấn gọi ngay vào số em, chuông vang lên một hồi cuối cùng em cũng bắt.
"Jimin, jimin. Chỗ em ổn chứ?"
Không có tiếng trả lời, tôi chỉ nghe tiếng thở dồn dập của em kèm theo tiếng đồ đạc rơi xuống.
Tôi như muốn rớt tim ra ngoài.
"jimin?"
Một vài giây trôi qua mà tôi cứ ngỡ một thập kỷ rồi bởi sự im lặng của đối phương mà chân tay tôi bủn rủn hết cả lên .
"jungkook... Mở đèn giúp em..."
"chờ anh!"
Tôi dùng hết sức bình sinh mà chạy, tôi chạy cho đến khi tay chân ngã rời, tôi không thấy một tia sáng nào cả
Tôi vừa bật đèn của điện thoại để chiếu sáng mà chạy về phía em, tôi bị vấp phải đá mà ngã nhào xuống đất
Tận mấy lần như vậy. Mẹ nó chứ!
Tôi ít khi chửi tục hoặc nói thẳng ra là chưa bao giờ, nhưng hiện tại tôi tức giận mà chửi thế này. Lần đầu tiên và lần này là vì em...
Tôi biết tay chân tôi đều chảy máu, nhưng tôi không quan tâm đâu.
Tôi đứng trước khách sạn, cúp điện rồi thì thang máy ở đâu mà lên chứ?
Dòng người xôn xao khắp phía, tôi cứ lách qua từng người nhanh chóng chạy đến em. Chúng tôi ở tầng mười bảy.
Tôi chạy bộ.
Tới tầng mười, tôi bắt đầu hoa mắt chóng mặt đứng không vững phải nắm lấy tay vịn mới thăng bằng cơ thể lại được. Tôi hít sâu một hơi
Bảy tầng nữa
Tôi chạy rồi chạy đến tầng mười bảy, cửa phòng mở toang, tôi bắt đầu cảm thấy tim mình đập rất mạnh, nó muốn nhảy ta khỏi ngực tôi.
Tôi chạy vào nhà, thấy em ngồi dưới sàn, đồ đạc rơi tứ tung, em thấy ánh sáng từ đèn điện thoại của tôi, em vỡ òa nhào đến ôm lấy tôi
"Jungkook... Bóng tối..."
Em hoảng quá không nói được câu nào rành mạch, tôi biết rồi...
Em sợ tối, em sợ đêm đen như thế này đây . Tôi ôm lấy em vỗ về
"không sao, đèn ở đây, anh ở đây"
Anh ở đây... Tôi đã nói như vậy sao?
Em nắm áo tôi thật chặt, cứ như là sợ tôi rời đi. Tôi nhìn cũng biết em đang tìm đèn pin, nhưng khách sạn không có đèn pin...
Được tôi trấn tĩnh một hồi, em mới bình tĩnh lại, em nhìn tôi với vô số bết bụi bẩn, em cầm lấy đèn soi vào những chỗ tôi bị thương
Tôi cũng bất ngờ vì tôi bị thương nhiều như vậy, rách cái quần đắt tiền, tôi than thầm trong lòng...
Em lấy băng bông thuốc đỏ sát trùng vết thương cho tôi, tôi bán mạng chạy đến tìm em. Em hiện tại lại đỏ hoe hốc mắt băng cho tôi, lát sau tôi thấy nước mắt em rơi xuống tay của tôi...
Em đang băng, lại dừng lại, đôi vai em run lên từng cơn
"Em xin lỗi, jungkook...
Đáng ra em nên bình tĩnh đợi anh về"
Một người đang đối diện với nỗi sợ của bản thân, có thể bình tĩnh được sao? Nếu có thể, là bao lâu?
Tôi ôm lấy em, hôn tóc em
"không sao, vì em, mọi vết thương đều là chiến tích anh hùng"
Em cũng cười, lau nước mắt còn đọng nơi khóe mi.
"Đồ ngốc, bị thương thế này rồi..."
Tôi xoa đầu rồi xoa đầu em, anh hùng nào mà không có vết thương trên người, mà tôi thì chỉ là anh hùng của riêng em thôi đấy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com