1. Endastie
"Này, Entie. Đừng có ngủ ngáy nữa em, con gái đừng có như thế chứ!"
Cô nàng Erza, hiện vẫn còn là đứa trẻ chưa lớn, ngẩng mặt nói lớn về phía trên cao. Nơi tầng hai ít người được bước chân. Chỉ thấy ở đó có một đứa trẻ ngủ ngon đến mức chảy dải, hoàn toàn không để tiếng gọi kia đánh thức. Mái tóc vàng ngã trắng ngang vai và một bên mắt trái băng kín, nhưng điều đó không khiến em xấu xí đi. Lục bảo rất đẹp, rất sáng. Hội huy Fairy Tail thì ẩn hiện sau lớp áo thun quá cỡ, đè lên một vết bỏng đã thành sẹo. Mọi thứ bình thường lại hòa hợp đến kì lạ, tập trung vào một người lại nổi bật đến thế
Bỗng, một cục băng bay vèo lên, nhắm thẳng vào đầu nó mà va chạm. Endastie giật mình ngã chổng vó. Tóc tai theo đó bù xù cả lên, mặt nhăn mày cau, tay xoa xoa đầu. Gỗ thì không biết đau, nhưng nó rất bực mình, lâu rồi mới ngủ trưa ngon đến vậy lại cư nhiên bị phá giấc
"Thằng Gray! Mày chết với tao!!"
Đứa bé mới nãy nhìn như thiên thần với ngoại hình đáng yêu, đã trở thành ngưu đầu mã diện, xắn ống quần dài lên tới bắp chân. Trực tiếp nhảy từ lầu hai, nắm tay siết lại hướng thằng ở trần đang giao chiến với kì nhông lửa mà đánh
"Endastie mày điên à!!?"
"Điên cái tổ tông nhà mày, cục đá của mày trúng tao đó thằng quần tà lỏn!!"
Endastie chính là kiểu không mở miệng thì ngoan xinh yêu nhìn cũng không nỡ làm đau. Mở miệng thì tám Erza xuống cũng không ngăn được tính bố đời, trách sao được. Endastie thừa hưởng mọi thứ từ cha mà
"Mày đánh cả tao là sao!! Entie!"
Natsu phun ra lửa, khí thế phừng phực sau khi bị đấm văng ra xa, trán đã có một cục u to tướng. Endastie đánh rất đau, nó nhỏ hơn bọn cậu lại rắn rỏi như đá, đấm thế nào thì người đau cũng là bản thân. Rõ ràng là hệ gỗ!
"Hừ, bố mày thích"
Endastie cười đáng yêu tay giơ ngón giữa, hoàn toàn quên khuấy mất lửa khắc mộc. Nhưng quan trọng gì? Endastie sống trên đời này chưa biết nhót bao giờ!
Một trận đấm đá nháo nhào cả hội. Erza sẽ không để tâm đâu, đừng trúng chị ta thì không sao cả. Vì đây đã là việc xảy ra như cơm bữa rồi, dường như nếu thiếu thì người trong hội cũng ăn không ngon miệng thật đấy.
"Nào, Macao, cược xem lần này là ai thắng"
"Lại là Endastie thôi, con bé nó mạnh hơn Natsu và Gray nhiều"
Wakaba và Macao lại vui vẻ cược với nhau. Kẻ tung người hứng trước sự náo loạn của lũ trẻ. Hoàn toàn không lo lắng thiệt hại gì cả, vì vốn Fairy Tail chẳng bao giờ để tâm đến chuyện cỏn con ấy. Niềm vui của chúng quan trọng hơn là vấn đề tiền bạc
"Hai chú nhỏ tiếng đi, Natsu và Gray nghe thì lại kéo hai chú vào cuộc cho xem"
Cana mân mê những tấm thẻ bài trên tay, lần trước Wakaba nói Natsu yếu hơn Entie đã bị lôi vào hết cạp rồi cắn. Lần này chúng mà nghe thì họ xác định tóc mình sẽ trụi lơ như trứng gà là vừa. Thằng nhóc Natsu rất thích phóng hỏa
"Thôi nào Cana, đừng làm chú sợ chứ. Tóc của chú là bí kiếp đẹp trai đấy"
"Thấy ớn"
Ông chú Wakaba vui vẻ uống cạn ly bia không để tâm lời che bai, nhậu nhẹt hết mình.
Tiếng đẩy cửa lớn vang lên làm thành viên hội khựng lại một tí, bóng người quen thuộc bước vào trong. Mái tóc vàng cùng khuôn mặt vài phần giống với người ông, cũng là hội trưởng của hội. Vết sẹo tia chớp bên mắt phải không xấu mà ngược lại còn rất cuốn hút
"Ah! Anh ơiii"
Endastie nhìn thấy người kia thì vui mừng, gạt hẳn hai thằng bạn ra chỗ khác. Chân nhỏ chạy từng bước lại gần, tiếng dép lẹp bẹp với sàn nhà. Endastie có một mẩu, nôm trông rất đáng yêu
"Laxus lần này làm nhiệm vụ lâu thế!"
Nó càu nhàu một tí, nhưng hoàn toàn thoải mái để anh bế lên. Endastie nhỏ xíu, bé xinh ôm gọn trong tay thiếu niên đang tuổi trưởng thành. Vì hồi nãy quá sức mà băng bịt mắt đã hơi tụt xuống một tí
"Ừ, lần này hơi rắc rối"
Laxus chỉnh lại cho nó, như thường lệ để mặc Endastie tựa đầu vào hõm cổ mình. Chu đáo kéo lại ống quần cho con bé nữa. Hoàn toàn ra dáng vẻ người anh trai dịu dàng cưng chiều báu vật
"Ồ, Laxus về đã dẹp loạn luôn rồi. Erza không cần ra tay nữa"
"Thế là hòa à? Hiếm thật đấy"
Macao cười khà khà, không ngừng nói rằng Endastie dính chặt Laxus biết bao.
"Có Laxus đến là đá tụi tao ra cả chuồng bò"
Natsu khinh khỉnh xì xào với Gray. Nhưng cậu đầu băng này rõ biết điều hơn, gật gù đáp lại
"Biết sao được, vì ổng đã lụm được nó mà"
Hồi đó Laxus đã lụm được một cục bông bẩn bẩn trên mái nhà hội lúc ngắm sao. Lúc đầu còn tưởng là thứ gì, tự nhiên nó ngóc đầu dậy nhìn chằm vào anh, suýt thì khiến Laxus nhót.
Endastie lúc đó oà khóc dữ dội, miệng liên tục gọi cha ơi, còn đi lại gần anh. Âm thanh ấy đánh động đến những người nghỉ ngơi tại hội hôm đó. Họ chạy ùa lên xem chuyện gì, thì bắt gặp đứa trẻ khóc lóc ỉ ôi, tay nhỏ nắm lấy ống quần Laxus, miệng kêu cha. Còn anh thì đang cật lực dỗ dành
"Laxus..cậu"
Laxus Dreyar: "..." Nỗi oan này thần thiếp có nhảy sông cũng rửa chẳng sạch
Người ta đồn ầm Laxus có con riêng. Laxus thì vướng đứa nhỏ ấy chả có thời gian giải thích. Phải đến tận mấy tuần sau mới có cơ hội làm rõ ràng
Chắc, cũng là do duyên số
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com