Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

101. Kì thi thăng cấp S

Hồi chuông báo tử

Một phần của hòn đảo bị đánh sập.

Không có tiếng cảnh báo. Không có dấu hiệu nào. Chỉ là một tiếng nổ vỡ bầu trời, kéo theo ánh sáng đỏ thẫm và làn khói đen kịt trùm xuống như bóng ma.

“Cái quái gì vậy…?” Gajeel khựng lại, lưng nhói lên đau đớn, cặp mắt màu thép đảo nhìn về phía xa—nơi làn khói đang cuộn trào như cơn hấp hối của đất trời.

Nhưng bên cạnh hắn, Endastie đứng bất động.

Bất động, nhưng… không yên lặng.

Toàn thân nó run rẩy.

Tế bào trong nó, từng mảnh nhỏ của linh hồn, gào thét không thành lời. Mùi máu. Mùi hắc ám. Mùi của Fairy Tail đang bị xé vụn bởi một thứ gì đó không thể gọi tên.

“Mày đang run?” Gajeel hỏi, khẽ nhíu mày. “Con nhãi như mày mà cũng biết sợ à?”

“Tại sao?…” Giọng Endastie lạc đi. Đôi mắt xanh lục của nó nhìn chằm chằm về phía xa, như thể có điều gì đó xuyên thủng lồng ngực. “Gajeel, mày còn đi được đúng không?”

“Ờ… thì…”

“Đi tìm những người khác!! Hội trưởng… ông ấy…”

Câu nói dang dở, nhưng không cần trọn vẹn.

Endastie đã lao đi.






Gió quất vào mặt như lưỡi dao cạo. Cỏ cây bị đốt cháy thành than. Không khí nồng nặc mùi khói, mùi sắt gỉ, và thứ mùi ghê tởm nhất – hắc ám đang nhai nát ánh sáng.

Nó chạy. Không biết mình đang hướng về đâu. Chỉ biết đôi chân không thể dừng lại. Bởi hơi thở đó—hơi thở của hội trưởng—đang yếu dần, mỏng manh như một ngọn nến trước gió.

Phải nhanh.

Nếu không sẽ muộn mất.

Hỏa Thần Rống!!!”

Một tiếng gầm đột ngột như xé toạc không gian. Mọi sinh vật sống trong phạm vi đó đều bị ép xuống như bị trọng lực nghiền nát. Một sức mạnh điên cuồng, đậm đặc, nóng rực như một mặt trời vừa rơi xuống trần gian.

“Natsu!!!” Happy gào lên, chẳng thể di chuyển nổi nữa, chỉ biết bất lực khi nhìn thấy bạn mình bị nuốt trọn trong biển lửa.

Từ trong đám khói xám tro, một bóng người hiện ra.

Một bóng lưng gầy.

Một đôi vai mảnh.

Một mái tóc vàng bồng bềnh như nắng bị cháy xém. Nhưng cơ thể ấy, không hề gục ngã. Giáp gỗ bao quanh, rạn nứt nhưng không tan vỡ. Và phía sau nó—Natsu đang nằm, không hề hấn gì.

“Entie!!” Cậu thì thào, gần như không tin nổi vào mắt mình.

Endastie không quay lại.

“Mày ngửi được mùi hội trưởng đúng không!?” Nó hét lên, giọng khản đặc. Nỗi lo lắng ăn mòn cả tâm trí

“Mau đi tìm ông ấy! Mau cứu hội trưởng!!”

Natsu còn chần chừ.

Và đó là giây phút Endastie rít lên: “TAO SẼ LO THẰNG NÀY!! MAU ĐI!!!”

“Cản đường tao sao, con nhãi?”

Zancrow cười như phát điên, ngọn lửa trên tay hắn ngùn ngụt, đậm đặc, thiêu đốt cả không gian xung quanh. “Tao là Hỏa Thần! Là ngọn lửa thiêu rụi cả linh hồn!!!”

“Có ngon thì bước qua xác tao trước.” Endastie nói khẽ, nhưng câu nói ấy nện xuống mặt đất như một lưỡi kiếm nặng hàng tấn.

Bốp!!

Cú đấm của Zancrow giáng thẳng vào mặt Entie. Má trái tím bầm, máu rỉ ra từng chút, bỏng rát đến thấu xương thịt

Nhưng nó không lùi một bước.

Không hề.

Cây không lùi khi giông đến. Chỉ vươn rễ sâu hơn.

Zancrow cau mày. “Mày nghĩ… thứ gỗ mục của mày có thể đấu với lửa của thần à?”

Gỗ luôn yếu thế với lửa, nhưng Endastie không phải gỗ tầm thường, nó là thứ cây được tạo nên bởi tình thương, nó được yêu và cũng cho đi yêu thương với tất cả.

Và nó ngửi thấy mùi máu, của người cha già Fairy Tail, nó cảm nhận được hơi thở yếu ớt của ông, đến mức đôi mắt nó cay xè đi vì đau đớn

“Hỏa Thần Thiêu Rụi!!!”

Zancrow vung tay. Ngọn lửa thần thánh bao trùm Endastie, đốt cháy mọi thứ.

Gió rít lên.

Thân thể Endastie bị nuốt trọn trong biển lửa rực rỡ.

Happy gào lên. Cậu mèo muốn đến giúp nó, chỉ cần bay được. Endastie sẽ có lợi thế, nhưng cánh của cậu đã yếu đến run rẩy, chẳng thể di chuyển nổi

Nhưng rồi…

Từng giây lặng trôi. Không có tiếng hét. Không có tiếng than.

cơ thể Entie bỏng rát nhưng nỗi đau dường như trở thành sức mạnh, nó không gào lên, không đau đớn la hét. Nó chỉ im lặng, nó để trái tim ôm lấy ngọn lửa đáng sợ,

"Mày không thể đốt cháy tao" Nó bước ra khỏi lửa, cơ thể nó hấp thụ chúng như một món ăn miễn phí "Mày không thể giết được tao"

Đôi mắt trái của Entie, con ngươi rồng rực sáng. Trong tâm trí nó có một giọng gào thét

"Nhai hắn! Bóp nát xương hắn! Ngươi là rồng! Endastie, ngươi là đứa con của rồng!!"

Con bé lặp đi lặp lại điều gì đó trong cuống họng, dù cho Zancrow tấn công điên cuồng.

Từng đòn như vỡ cả không gian.

Nhưng Endastie không né.

Nó đứng yên, hút lấy từng đợt lửa như uống vào từng hớp máu.

Hơi thở của cô dần trầm xuống. Như một cơn địa chấn sắp sửa tỉnh giấc.

Zancrow lui lại.

Hắn… bắt đầu thấy khó thở.

“Mày là thứ quái gì!?”

Và rồi hắn thấy

Phía sau nó, một hình bóng rồng hiện ra—không phải ánh sáng, mà là bóng tối đặc quánh. Một con rồng mang khí tức cổ xưa, mạnh mẽ, khủng khiếp như cái chết. Ánh mắt ấy… là của Acnologia. Của con Hắc Long đáng sợ có thể bóp chết người chỉ bằng một tay

Zancrow ngã quỵ.

Tay hắn—gãy vụn như bị bóp nát bởi một bàn tay vô hình.

Ngọn lửa hắn tự hào—chết sạch.

Hắn hét lên, nhưng cổ họng bị bóp nghẹn bởi áp lực từ sinh vật đứng trước mặt.

Endastie không giết hắn.

Nó chỉ đứng đó.

Ôm lấy Happy, đang nằm gục ở một bên, nhẹ nhàng nhưng trong mắt Zancrow, con quái vật vẫn thở trong đáy cơ thể kia

Zancrow bò lết, muốn chạy đi như một con côn trùng, cả người run lên cầm cập. Lần đầu tiên hắn hiểu… thế nào là sợ.

Không phải vì đau.

Không phải vì thua.

Mà vì hắn không còn là sinh vật đứng đầu chuỗi thức ăn nữa.

Trước mặt hắn… không phải một cô gái.

Mà là một con rồng thượng cổ đội lốt con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com