Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Sinh nhật của em

Một ngày hạ oi bức.

Trời như đổ lửa, không khí sực nức mùi nhựa cây và ánh nắng. Sân hội Fairy Tail vắng lặng bất thường vào buổi sáng, như thể ai cũng có lý do riêng để rút lui một cách bí ẩn. Nhưng Entie chẳng bận tâm.

Thật ra, con bé còn không nhận ra có gì lạ.

Chỉ là một ngày trong chuỗi ngày lặp đi lặp lại – những nhiệm vụ, những nụ cười, những trận ẩu đả ồn ào. Mùa hè ở Magnolia lúc nào cũng ầm ĩ, nhưng trong lòng Entie, có những mảnh im lặng chẳng ai nghe thấy.

Và ngày hôm nay…
Cũng chỉ là một ngày như thế.

Nếu không phải Natsu đột nhiên kéo tay nó chạy thục mạng ra bờ sông, mặt hí hửng bảo rằng “Tao vừa nghĩ ra cách câu cá bằng nấm kim châm!”, có lẽ con bé đã về sớm, chui vào góc mát trong thư viện, và tiếp tục sống một ngày lặng lẽ mà chính mình cũng chẳng định nghĩa nổi.

Gray đi theo, lặng lẽ như cái bóng. Nhưng Entie không để ý. Con bé mải cãi nhau với Natsu về việc có hay không có loài cá nào thích ăn nấm. Cứ thế, thời gian trôi.

Mặt trời lên cao, rồi nghiêng bóng, rồi chậm rãi trượt dần về phía hoàng hôn.

Mà nó vẫn không hay biết.

Không nhớ. Không muốn nhớ. Không cần nhớ.

Entie không nghĩ nhiều về sinh nhật. Mà đúng hơn… là chẳng bao giờ nhớ nổi. Không phải vì vô tâm, cũng không phải vì ngốc nghếch. Chỉ là, khi một người lớn lên với từng năm tháng bị giam cầm, nỗi đau ăn mòn vào trong xương tủy, thì sinh nhật chẳng còn là dịp để chờ mong nữa.

Ngày nó chào đời, có lẽ chẳng ai mỉm cười. Không có tiếng khóc chào đón, không có bàn tay nào ôm lấy. Cũng không có ánh sáng nào soi rọi lên mi mắt nhắm nghiền của đứa bé mang hai dòng máu rồng trong người.

Chỉ có bóng tối.

Chỉ có cơn đau.

Chỉ có tiếng thở phì phò của những người mặc áo choàng trắng — những kẻ xem nó như một “thể nghiệm thành công”.

Nó sống, nhưng không thật sự được sống.

Nó sinh ra, nhưng chưa từng có ai đón sinh nhật cho mình.

Không bánh. Không nến. Không ước mơ.

Có chăng… chỉ là một ngày hiếm hoi không bị tiêm thuốc, không bị xích lại trên giường đá, không bị gọi là “thứ vũ khí thất bại”. Một ngày yên ắng đến đáng sợ, mà Entie vẫn nhớ — vì đó là ngày duy nhất không ai đụng vào cơ thể nó.

Có lẽ… đó chính là ngày nó được sinh ra.

Có lẽ… chính vì vậy mà nó không muốn nhớ.

Bởi vì ký ức ấy, nếu gọi tên… sẽ làm tất cả những cơn ác mộng ùa về.


Đến khi mặt trời gần lặn, Entie mới bị Gray kéo về.

“Tao không về,” nó càu nhàu, “Natsu chưa câu được con nào.”

Gray liếc Natsu – lúc này đang giả vờ bứt cỏ như thể cá sẽ tự chui ra từ lòng đất – rồi cộc lốc nói:

“Có người đang chờ.”

“Chờ tao?” Entie nhíu mày. “Ai vậy? Tao có hẹn đâu…”

Gray không đáp. Chỉ đẩy nhẹ vai nó, rồi đi trước.

Entie ngập ngừng vài giây, rồi cũng bước theo. Từng bước một, chậm rãi. Trong lòng có chút tò mò, nhưng cũng chỉ là thế. Bởi vì… trong sâu thẳm, nó tin rằng hôm nay chỉ là một ngày hạ nóng bức như bao ngày khác.

Nó không nhớ.

Không thể nhớ.

Không muốn nhớ.

Và vì thế… nó chẳng bao giờ tưởng tượng được điều chờ đợi phía sau cánh cửa hội Fairy Tail.

ẦM!

Cửa bật mở.

Một tràng pháo giấy bay xối xả vào mặt.

Tiếng hô vang dội:

CHÚC MỪNG SINH NHẬT, ENDASTIE!!!”

Sắc màu vỡ òa. Ánh đèn, hoa giấy, dải lụa đủ mọi màu rực rỡ cuốn quanh căn sảnh lớn. Một chiếc bánh gato hai tầng đặt ngay chính giữa, phủ kem trắng và quả mọng đỏ au, với dòng chữ nắn nót: “Chào mừng đến với một tuổi mới, cô gái rồng nhỏ của bọn tớ.”

Lisanna bật khóc, còn Happy ôm chầm lấy chân Entie, la hét:

“Bất ngờ chưa! Bất ngờ chưa!! Hôm nay là ngày của cậu đó Entie!!”

Con bé đứng sững lại.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, mọi âm thanh dường như bị rút hết khỏi thế giới. Tim nó như ngừng đập. Môi run run. Đôi mắt mở to, nhìn khung cảnh lấp lánh trước mặt như một giấc mơ không thật.

Sinh nhật?

Hôm nay… là sinh nhật nó?

Cơ thể run nhẹ.

Trái tim gõ những nhịp kỳ lạ chưa từng có.

Không ai biết, đằng sau nụ cười nhoẻn sắp được vẽ lên trên gương mặt cô bé, là một cơn sóng ngầm đang gào thét. Là hàng trăm ký ức chết lặng đang dồn về. Là những đêm lạnh căm, những lần gào khóc, những lần tưởng mình chết đi rồi sống lại.

Không ai biết… một câu chúc mừng thôi, có thể khiến trái tim nó trào lên đau đớn đến nhường nào.

Nhưng cũng không ai biết… có lẽ, nó đã thật sự được sinh ra một lần nữa —
ngay tại nơi này,
giữa những con người điên rồ,
ồn ào,
và ấm áp hơn bất kỳ ngọn lửa nào trên đời.

Màu sắc. Tiếng cười. Ánh sáng. Những khuôn mặt quen thuộc.
Những người… không rời đi.

Và rồi là những món quà.
Một con búp bê thô kệch do Elfman đan bằng dây thừng (bảo là "manly").

Một chiếc khăn do Mira tự tay thêu.

Một cuốn truyện phiêu lưu cũ mà Lisanna cực kỳ yêu thích, nhưng lén đem tặng.

Gray giả vờ liếc sang hướng khác khi đưa ra chiếc kẹp tóc bạc, nói: “Cái này… chỉ tình cờ nhặt thôi, mày lấy thì lấy.”

Natsu thì vỗ ngực cái bịch: “Tao thì không có gói quà. Nhưng nếu mày thích tao gói tao lại luôn cũng được!"

Tiếng cười vỡ òa. Entie… đứng giữa tất cả, bối rối, tim đập hỗn loạn.

Lần đầu tiên, có người nhớ đến sinh nhật nó.







Khi mọi người đã về dần, chỉ còn vài ánh nến le lói, Laxus mới bước đến. Không mang quà. Không nói nhiều. Anh chỉ ngồi xuống cạnh con bé, mắt nhìn vào khoảng trống.

“Anh từng ghét mấy cái tiệc như vầy. Giả tạo, vô nghĩa. Sinh nhật là cái quái gì nếu năm nào cũng chỉ thêm tuổi mà vẫn không ai cần mày?”

Entie quay sang, nhưng không xen lời.

“Mẹ anh mất từ khi còn bé. Cha thì bỏ đi.
Ông nội nuôi anh, nhưng ông ấy có cả một hội quán để lo. Anh lớn lên với cái danh ‘cháu trai hội trưởng’, nhưng có ai hỏi anh muốn gì đâu.

Cái gì cũng phải mạnh. Phải đúng mực. Phải không khóc.

Và rồi anh gặp em — dở người, liều lĩnh, lúc nào cũng xù lông như con mèo ướt. Nhưng cũng là đứa đầu tiên làm anh nghĩ rằng… có người ở lại là như thế nào.”

Giọng anh trầm hẳn xuống:

“Entie à, anh không có quà cho em.

Nhưng nếu em chịu, thì từ giờ về sau… mỗi sinh nhật của em, anh sẽ là người nhớ trước tiên.”

Entie siết chặt tấm khăn Mira tặng, môi mím lại.

“Anh không cần phải hứa…”

Laxus quay sang, đôi mắt ánh lên một thứ dịu dàng rất xa lạ với vẻ ngoài lạnh lùng của anh:  “Không phải hứa. Là chắc chắn.”

Anh vươn tay, xoa nhẹ đầu cô bé. “Vì từ lúc em bước vào đời anh, nó không còn là một màu xám nữa.”

Và giữa đêm hè oi ả, Entie lần đầu tiên thấy mình… không còn cô đơn. Không phải vì sinh nhật. Mà vì có người, thực sự nhìn thấy mình — và ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com