110. Kì thi thăng cấp S
Dưới cơn mưa tàn tro của một trận chiến chưa hạ màn, lão Hades lùi lại một bước, mắt hẹp dần khi nhìn thấy tia sét vẫn còn âm ỉ quanh thân thể cao lớn của Laxus. Vầng hào quang vàng rực ấy như chia đôi bóng tối — một uy lực không thể chối cãi, không chỉ bởi sức mạnh, mà bởi niềm tin phía sau đòn đánh ấy.
Đó là sức mạnh của một ma đạo sĩ cấp S của Fairy Tail. Là người anh đã từng lầm đường nhưng luôn hướng trái tim về mái nhà cũ. Là người chưa từng quay lưng với Endastie.
Lão Hades bật cười khàn khàn, lướt ánh mắt về phía chàng trai mới tới: “Hoá ra… ngươi là cháu của Makarov?”
Không một lời đáp, Laxus đưa mắt nhìn sang nơi Natsu đang nằm gục, khói và bụi mờ giăng phủ lên thân thể bê bết vết thương cậu. “Thảm hại thật đấy,” anh nói, giọng đều và lạnh, “rách tả tơi như giẻ lau vậy.”
Natsu lại cười, cậu biết Laxus chẳng có ý gì cả, anh chỉ muốn đùa một chút
Erza cau mày, trượt ánh nhìn từ Hades sang người vừa tới. “Anh làm gì ở đây, Laxus?”
Trong lòng cô, sự nghi hoặc chẳng hề là vô lý. Người từng bị trục xuất, người đã lặng lẽ biến mất — sao lại đứng ở đây giữa một trận chiến của hội?
“Thăm mộ tổ tiên,” Laxus nhếch môi, tia lửa mảnh bốc lên nơi đầu ngón tay anh. “Dù gì, tôi cũng là một phần của Fairy Tail.”
Endastie bật cười — nụ cười ấy không hẳn là vui. Nó nghiến lại bằng men cay của máu và tuyệt vọng, pha lẫn trong giọng nói khinh bạc như gió: “Anh à, em cảm thấy chúng ta thiếu một ngôi mộ rồi.”
Laxus liếc nhìn nó, ánh mắt thoáng lay động. Cô bé ấy, người em mà anh chưa từng nói thành lời thương yêu, đang đứng giữa ranh giới mong manh giữa cái sống và cái chết, với đôi chân rướm máu và những mảnh vụn của linh hồn rạn nứt trong ngực.
“Em đã rất buồn…” Endastie nói tiếp, giọng đều và lạnh như tro tàn. “Vì chẳng ai xây mộ cho hội trưởng đời thứ hai cả.”
Câu nói ấy nện thẳng vào lòng đất — như một cái tát vào tự trọng của lão Hades, cũng như một lời cáo chung cho bóng tối mà lão đại diện.
“Vậy thì…” Laxus bước lên một bước, lưng dựng thẳng, như thể cả trời đất đang dồn lực vào hai vai anh. “Chúng ta phải dựng mộ cho lão thôi.”
Giọng anh đanh lại, đầy sát ý. Mặt anh — đủ để dọa người ta chết khiếp. Tia sét ngoằn ngoèo quanh trán, như vảy rồng đang thức giấc.
“Và bày tỏ lòng kính trọng” anh chốt hạ. Giọng nói của người thừa kế, của máu mạch nhà Dreyar.
Gray đã bước đến từ lúc nào, đôi tay cậu đặt lên vai Endastie như điểm tựa lặng lẽ. Cậu khẽ đỡ nó, dìu phần trọng lượng tưởng như gió thổi cũng bay đi mất.
“Đúng là nên như vậy,” Gray gật đầu, đôi mắt tối lại. Dù toàn thân cậu là vết rách và máu, giọng nói vẫn lạnh như thép rút khỏi vỏ.
“Một ngôi mộ đẹp đẽ. Đủ sâu để kẻ phản bội không bao giờ ngoi lên được nữa.”
Erza siết chặt thanh kiếm, gượng dậy, Wendy thì thầm gọi gió quanh mình, còn Lucy gượng cười — nụ cười ấy có thể là buồn, có thể là khích lệ, hoặc chỉ đơn giản là để che đi nỗi sợ đang len vào từng đầu ngón tay. Natsu đã đứng lên, hoả sát long nhân vẫn còn sung sức lắn
Endastie vẫn đứng đó, giữa những tàn tích vỡ vụn của cơn giận và nỗi tuyệt vọng.
Nhưng lần này, nó không đứng một mình.
Phía sau lưng là Gray. Bên phải là Laxus — một tấm lưng như thành đồng vách sắt.
Và phía trước…
…chỉ còn một lão già sống sai thời đại.
Hades đứng đó, mái tóc trắng dài tung bay giữa không trung, quanh thân lão là những sợi xích bóng tối xoắn lại như rễ cây khô đã chết từ ngàn đời. Chúng trườn lổm ngổm trên đất như muốn nuốt chửng cả hòn đảo. Đôi mắt lão sáng quắc, không phải vì sinh khí, mà vì dục vọng không đáy – quyền lực, kiến thức, sự thống trị.
Laxus lao lên.
Mỗi cú đấm là một tiếng nổ. Sét bén vào da thịt của Hades, làm lão bật lùi vài bước. Lửa điện xẹt ngang gương mặt lão, để lại vài vết cháy sém.
Nhưng lão không gục.
Không bao giờ gục.
Mỗi lần bị đánh bật, lão lại nở nụ cười thỏa mãn, như thể đang thưởng thức món ăn sau một giấc ngủ dài.
“Thú vị thật... đúng là cháu của Makarov.”
Lucy nín thở khi nhìn thấy Laxus đấm xuyên qua làn khói, nhưng rồi bị hất văng bởi một cú xoáy bóng tối, thân hình to lớn kia đập mạnh vào tảng đá.
Cô ôm lấy miệng, mắt mở to. "Laxus không thể thắng sao?"
Wendy đứng sát bên cạnh, đôi tay run rẩy.
"Chị Entie, liệu anh ấy có…?"
Endastie không trả lời, mắt nó dán chặt vào từng chuyển động của cả hai. Tim nó đập nhanh, từng nhịp như chạm vào vết thương vẫn chưa lành.
Laxus là người anh trong lòng nó, là bờ vai to lớn năm nào đã từng che cho nó khi chỉ là một đứa nhóc không biết thế giới tàn nhẫn ra sao. Dẫu anh thô ráp, kiêu ngạo, hay gầm gừ như sấm, nhưng Entie chưa từng thôi tin tưởng.
“Anh ta yếu thế rồi…” Gray nói khẽ. Cậu đã thấy. Đôi vai Laxus chùng xuống, hơi thở bắt đầu gấp. Những tia điện đang loé lên không còn bén ngót như ban đầu, mà rời rạc, đứt gãy.
Hades phản công.
Bóng tối của lão ngưng tụ thành vô vàn thanh kiếm đen phóng tới như bầy rắn độc. Laxus phải lùi bước, tay vung lên tạo lưới điện chắn trước ngực. Ánh sáng và bóng tối va vào nhau tạo nên những vụ nổ trắng xoá.
Nhưng không đủ.
Lưới điện rạn nứt.
Một mũi bóng tối cắm thẳng vào vai Laxus, kéo theo tiếng gầm đầy đau đớn.
“Anh! Mau tránh đi!” Giọng của Endastie vang lên, nghẹn lại trong cổ họng. Nó muốn lao lên, nhưng chân không cử động nổi. Không thể lê lết thân thể như nát vụn này
"Laxus! Đứng dậy ngay!" Erza hét lên từ phía sau, thanh kiếm trong tay siết chặt. Cô không đủ sức đẩy Laxus ra, Titania bất lực gục trên sàn thuyền
Laxus lảo đảo, máu tràn ra từ khóe môi.
“Tôi có quyền được tức giận với những gì xảy ra với hội mình, đúng không…?” Anh nói, nửa như hỏi trời, nửa như hỏi chính mình. Ánh mắt lại nhìn sang con bé đang yếu ớt góc xa. Nó run rẩy, nó muốn lao lên giống như mọi lần vậy, nhưng Laxus lắc đầu, anh không muốn, con bé đã gồng gánh quá đủ
Một đòn nữa của Hades đang chực chờ.
Sức mạnh đen tối của lão quấn thành một khối cầu xoay tròn, lớn như mặt trăng máu, mang theo tiếng rít rợn người.
Và rồi—
Anh gục ngã, chẳng còn có thể đứng dậy. Người anh yêu thương Endastie nhất đã thua. Nhưng khi làn khói tản đi
Natsu đã ở đó
Mái tóc hồng đã bết mồ hôi và máu. Nhưng đôi mắt cậu, lúc này, cháy lên như chưa bao giờ cháy đến thế.
“Đúng! Anh có quyền đó!!" Natsu nuốt trọn tia sét mà Laxus truyền cho. Nắm lấy ý chí chiến thắng cuối cùng
Điện sấm tan vào ngọn lửa, khiến nó biến dị. Bùng lên không chỉ là màu cam rực rỡ, mà còn ánh vàng chói lọi. Đó là lửa của một kẻ mang trong mình giận dữ và tình yêu dành cho gia đình, lửa của một hoả long mang linh hồn sấm sét.
Cả mặt đất rung lên.
"Đây là hoả long lôi phá..
tôi sẽ, đáp trả lại gấp 100 lần!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com