Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

111. Kì thi thăng cấp S

"Natsu… ăn được cả sét sao?" Lucy ngỡ ngàng thốt lên, ánh mắt mở to đến tột cùng khi chứng kiến những tia lửa điện nhảy múa dọc theo cánh tay Natsu.

Wendy cũng sững người, gió thở trong lòng bàn tay cô ngừng lại như ngẩn ngơ. "Em.. chưa từng thấy điều đó…"

"Giống như lần… ăn cả Etherion vậy." Erza nói, giọng khẽ mà vẫn sắc như gươm. Nhưng không ai lên tiếng nữa. Vì lúc này, Natsu đã di chuyển — không, đúng hơn là lao vút lên, tựa một ngọn tên lửa cuồng nộ đang xé tan bầu trời.

Một tiếng ầm vang dội khi cú đấm đầu tiên của cậu giáng thẳng vào bụng lão Hades.

"NGƯƠI DÁM LÀM HẠI HỘI CỦA CHÚNG TA?!!"

Từng lời gào lên như gió thét qua bão giông, cuộn cuộn sức mạnh hỏa lôi trào ra từ lồng ngực, thiêu đốt mọi thứ xung quanh. Gió nổi lên, mặt đất rạn vỡ dưới chân Hades khi hắn bị đánh lùi, áo choàng đen bị xé toạc bởi áp lực.

"TA SẼ—!!

XÓA SỔ NGƯƠI!!"

Natsu không còn là Natsu chỉ biết chiến đấu vì thắng bại. Trong mắt cậu, từng hình ảnh như chớp sáng vụt hiện — hội trưởng nằm bất động giữa những mảnh vụn hoang tàn, vầng trán rịn máu và đôi mắt nhắm nghiền.

Chị Mira—gục ngã giữa trận chiến, thân thể dập nát nhưng vẫn gồng mình che Lisanna bằng đôi tay tàn.

Gajeel, thân đầy thương tích, vẫn gào lên bảo vệ Levy—đẩy cô ra xa để một mình đương đầu

Elfman—Evergreen—Lucy—Gray—Wendy— Erza—Endastie, mọi người

Từng người, từng mảnh kí ức dội ngược trong lòng ngực cậu như lửa đốt cháy da thịt, khiến hơi thở cũng mang theo mùi điện giật và hỏa diễm thiêu đốt.

"TIẾNG GẦM CỦA HỎA LÔI LONG!!!"

Mặt đất nổ tung như sấm chớp vỡ toang, lửa rực và sấm sét quấn lấy nhau thành cột lốc cuồng loạn. Một luồng ánh sáng trắng bùng lên chói lòa trên con tàu

"Tránh ra!!" Lucy hét lên, ôm chặt lấy Wendy mà che chắn. Gray khom người chắn trước Endastie và Erza đang bị thương.

Một luồng xung kích khủng khiếp ập đến, mọi người đều phải nấp sau tảng đá hay bìa rừng để tránh luồng năng lượng khổng lồ.

ẦM!!!

Trong luồng ánh sáng lóa ấy, Hades bị thổi bay ra xa như một cái bóng lờ mờ, cắm thẳng vào vách tường, để lại một vệt dài cháy xém trên mặt đất.

Nhưng Natsu chưa dừng lại.

"NGƯƠI CÓ BIẾT CHÚNG TA PHẢI GÁNH CHỊU GÌ KHÔNG?!" Cậu lao lên lần nữa, cơ thể tràn ngập những tia lửa điện đỏ rực như máu.

"Mỗi người chúng ta, là một phần của hội Fairy Tail! Chúng ta là gia đình của nhau!!"

Một cú đấm nữa, thẳng vào ngực Hades. Rồi một cú đá xoáy tròn, khiến hắn ho ra máu, thân hình dập xuống đất như bao tải rách.

"NGƯƠI—DÁM—LÀM HẠI—GIA ĐÌNH TA—!!"

Từng đòn đánh như mang sức nặng từ trái tim tan nát, từng cái tên được hét lên như cơn giận chưa kịp nguôi. Natsu không chỉ đánh bằng nắm đấm, mà bằng tình yêu, bằng nước mắt, bằng cả linh hồn rực cháy.

Phía sau, Lucy run lên từng đợt. Bật khóc, không vì buồn mà vì tự hào

Wendy siết tay, ánh mắt hoảng sợ. "Chị Entie, Natsu đang… mất kiểm soát."

Erza nhìn không chớp mắt. "Không. Cậu ấy rất tỉnh táo. Chỉ là... lần đầu tiên, Natsu chiến đấu bằng nỗi đau thực sự."

Gray cũng lặng người, một tay đặt lên vai Endastie như muốn trấn an. Nhưng cô gái ấy chỉ im lặng, ánh mắt màu lục bảo không rời khỏi thân ảnh đỏ rực giữa chiến trường. Và nhìn vào cả người anh đang gục phía xa.

“Thành công rồi…”

Giọng nói của Natsu vang lên trong hơi thở đứt đoạn, như thể sức cùng lực kiệt. Cậu loạng choạng trong tư thế không thể đứng vững, hai tay rũ xuống, máu từ khóe môi nhỏ xuống áo. Đôi mắt vẫn nhìn về phía đồng đội với ánh sáng hy vọng, gượng gạo nở nụ cười méo mó.

“Kết thúc rồi…” Lucy lao đến, ôm lấy cậu, cơ thể nhỏ nhắn run lên vì vừa mừng rỡ vừa kiệt quệ. Natsu gục vào vai cô, cả hai như thể đang đứng ở lằn ranh mỏng manh giữa sống và chết, chiến thắng và tận diệt

"Có thể về nhà rồi" Gray thở phào, nhưng cậu nhận ra, Endastie đang căng cứng, mồ hôi lạnh tuông trào như thác

Rắc… Rắc…

Âm thanh ấy vang lên lạnh lẽo trong không gian đang cố gắng chạm đến yên bình. Như tiếng xương chuyển động, như tiếng của thứ gì đó không nên còn tồn tại. Và rồi—trong ánh nhìn kinh hãi của tất cả, hắn ta… đứng dậy.

Hades.

Chậm rãi, ung dung, giống như một ác mộng không biết mỏi mệt. Máu me, thương tích, cả đòn hủy diệt vừa rồi—chẳng là gì cả. Lão đứng giữa đống tàn tích như một vị thần đọa lạc, sống dậy từ địa ngục.

“Đúng là tuổi trẻ tài cao…” Giọng lão khàn khàn, lẫn chút chế giễu như cào rách thần kinh từng người. “Makarov đã đào tạo ra một lũ chuột thật sự biết cắn xé. Ta không nhớ lần cuối cùng mình bị đánh thê thảm như vậy là khi nào.”

Mọi người chết lặng.

Từ đôi vai run rẩy của Lucy cho đến ánh mắt kinh hoàng của Wendy, từng hơi thở như nghẹn lại nơi cổ họng. Không ai kịp làm gì khi Hades giơ tay lên… và gỡ xuống chiếc bịt mắt bên phải.

Mắt Quỷ—thức tỉnh nào.”

Endastie vô thức lùi lại, từng tế bào trong cơ thể đều bật lên tín hiệu báo động. Mùi của ma thuật đen tối, ma thuật cổ xưa… như đang vặn vẹo không khí, làm méo mó cả ánh sáng.

Và rồi… thứ đó phát ra.

Không phải là đòn tấn công. Là khí tức. Là thứ bản năng sâu nhất của con người hiểu rằng: đây là cái chết.

“Thứ này…” Erza siết chặt cán kiếm, đôi tay ướt đẫm mồ hôi.

Ma lực cuồng cuộn xoáy quanh lão như một vũ trụ nhỏ, kéo rách không gian, đẩy mọi cảm xúc vào tuyệt vọng. Mái tóc của Hades bay lên, đôi mắt phải đỏ thẫm, một con ác quỷ đang sống

“Nó vẫn đang… tăng lên…!” Wendy thì thầm, mặt trắng bệch. Cô bé ôm chặt lấy Lucy, đôi tay nhỏ run rẩy không ngừng.

Lucy không dám nói, đôi môi tím tái. Cô cảm thấy trái tim mình muốn vỡ tung ra vì sợ hãi. Mỗi tế bào như đang lùi lại, như đang thét lên: Chạy đi! Chạy đi!!

“Ta sẽ cho các ngươi thấy… đỉnh cao của ma thuật” Hades mở rộng tay, bầu trời trên đầu họ tối sầm lại. “Thứ mà lũ trẻ các ngươi chưa bao giờ chạm tới.”

Lũ chim chết rơi khỏi trời, gió lặng đi. Đất không thở nữa.

Và rồi, hắn bước về phía họ, từng bước chậm rãi nhưng như đè nén cả không gian.

Đôi chân của Natsu giờ đây không thể đứng được, đã quá kiệt sức vì những gì xảy ra. "Chết tiệt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com