112. Kì thi thăng cấp S
"Endastie, có đúng không?" Và lão dừng chân.
Hades đưa tay về phía trước, lòng bàn tay mở ra như một lời hứa độc địa: "Ta đã ấn tượng với Long Mạch của ngươi."
"Đến đây. Nếu ngươi theo ta... ta sẽ niệm tình mà buông tha cho chúng."
Lời lão buông ra như móng vuốt, len lỏi vào tai từng người còn sống sót.
Không khí đông cứng, gió cũng ngừng thổi.
Mọi ánh nhìn dồn cả vào Endastie — cô gái với mái tóc vàng rối bời, tay siết chặt, mắt lạc lối.
Nó lặng lẽ quay đầu, nhìn từng khuôn mặt quen thuộc:
Lucy, tay vẫn giữ lấy Natsu, giờ đang lắc đầu trong vô vọng: "Đừng đi, Entie... làm ơn..."
Natsu thở hổn hển, gượng nhấc đầu dậy, mắt rực lửa:
"Mày nghĩ... tụi này muốn sống bằng cách đó hả?! Đồ ngốc! Đừng có mà tự quyết định như thế!!"
"Entie... em mà bước tới một bước thôi..." Erza gằn giọng, chị không còn sức nhưng vẫn đứng dậy "Chị sẽ kéo em về. Dù có bò đi nữa, chị cũng sẽ không để em đi đâu cả..."
Wendy bật khóc, nước mắt ướt nhòe khuôn mặt lấm lem bụi đất:
Endastie siết chặt hai tay, bờ vai nhỏ run lên.
Gray,
Tay cậu níu lấy nó, giữ lấy một Endastie bé nhỏ đang định dùng bản thân đổi lấy mọi thứ
Cậu nhìn thẳng vào mắt nó, đôi mắt sâu thẳm chưa từng rời khỏi dáng người ấy từ lúc đầu trận: "Tụi tao không cần mày trao đổi, không cần một thỏa thuận rẻ tiền như vậy.
Mày là người của Fairy Tail, là gia đình. Gia đình thì không bao giờ dùng nhau làm điều kiện để sống sót."
Endastie cắn môi, cổ họng nghẹn đắng.
Nhưng nó vẫn bước đến.
Một bước.
Rồi một bước nữa.
Tiếng của Natsu bật ra như một tiếng nổ đứt ruột: "ENTIE!!"
Gray định đến kéo nó về lại, nhưng lại bị đẩy ra xa bởi sức mạnh của Hades
Lucy gào lên, giọng cô lạc đi: "Cậu không cần phải làm thế! Dù cậu có nghĩ cậu đang cứu tụi tớ... thì đó không phải là cách..."
Nhưng Entie chẳng đáp.
Nó dừng lại trước mặt Hades — gió quanh thân lão thét gào, những dải ma thuật tối tăm quấn quanh như rễ cây từ địa ngục.
Toàn thân nó run lên, không chỉ vì sợ — mà vì phản ứng tự nhiên của máu rồng bên trong. Long mạch đang giãy giụa trong xương thịt, gào rú vì cơn giận và bản năng chiến đấu.
Nó ngẩng đầu, đôi mắt lục bảo sáng lên dưới lớp bụi, tóc xõa rối, áo rách tả tơi như cánh hoa vỡ. "Ông có đảm bảo điều đó không?"
Giọng khàn đi, nhưng dứt khoát. Không còn giọng nói cổ xưa trong đầu, không còn tiếng rồng gọi tên, chỉ là Entie – bằng máu, bằng da, bằng nỗi sợ và can đảm đan xen.
Hades nheo mắt.
Lão nhìn cô gái trước mặt như nhìn một món vật phẩm hiếm lạ, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười lạnh đến rợn người.
"Ta không phải kẻ phá lời." Lão đáp, giọng
trầm và rắn rỏi như đá tạc. "Nếu ngươi đi theo ta — ta sẽ buông tha cho lũ sâu bọ phía sau. Một mình ngươi thôi là đủ." Lão lặp lại lời nói của mình
đưa tay ra, lần nữa. Móng tay xương xẩu của lão vươn về phía trước, như đang đợi một sự đầu hàng.
Không gian ngưng đọng.
Tất cả mọi người đều nín thở.
Trong lồng ngực Endastie, có một nhịp đập rất khẽ, rồi dần lớn lên — như tiếng sấm vọng từ sâu thẳm lòng đất.
Là hơi thở cổ xưa.
Là tiếng gọi từ hàng ngàn năm trước, vang vọng qua từng mạch máu.
"Không cúi đầu.”
“Không phục tùng.”
"Ngươi là rồng.”
Cổ họng Endastie khô khốc. Nhưng rồi
Tay nó chậm rãi đặt vào tay lão.
Ngón tay nhỏ bé, lạnh băng, khẽ chạm vào bàn tay phủ đầy ma lực của Hades. Một tia lửa tối cuộn xoáy quanh họ — như thế hai dòng máu xa lạ đang thử thách nhau.
Endastie mỉm cười, lần đầu tiên trong trận chiến này.
Không phải nụ cười của người chiến thắng.
Cũng chẳng phải nụ cười của kẻ đầu hàng.
Chỉ là nụ cười... của một đứa trẻ đã mơ thấy cơn mưa trên cánh rừng, từng yêu ánh nắng trên đôi vai Natsu, từng nắm tay Gray giữa đêm đông lạnh giá.
Một nụ cười rất nhẹ.
Rất dịu dàng.
Như thể, nó chỉ muốn gửi lại sự dịu dàng cuối cùng này, trước khi không còn là nó nữa.
Nó để thứ cổ xưa trong cơ thể được tàn phá.
Để long lực trỗi dậy — cuồng bạo, dữ dội, như rễ cây cổ đại mọc xuyên qua mọi tường ngăn.
Thân thể nhỏ bé ấy run lên, không vì sợ hãi, mà vì sự gào thét từ long tủy trong từng mạch máu. Mùi máu tanh xộc ra, làn da mỏng dần như giấy, từng mạch máu phát sáng xanh rực. Cơ thể nó đang nứt vỡ.
Hades cười lớn: "Tốt... tốt lắm. Một bình chứa tuyệt vời..."
Nhưng nó thì thầm, rất khẽ.
Như thể gió rừng đang nói.
"Nếu tao... làm hại đến Fairy Tail...
..hãy giết tao."
Nó ngẩng đầu, ánh mắt lục bảo chạm thẳng vào người mà nó tin sẽ hạ gục bản thân bằng toàn lực
"Natsu."
Và khoảnh khắc đó — thời gian đông cứng.
Natsu như bị sét đánh. Toàn thân cậu giật mạnh, dù cơ thể đã rách nát, cậu bật dậy trong đau đớn:
"Không!! Entie—!!"
Gray cố gọi với, nhưng không phát ra được âm thanh, như bị bóp nghẹn. Lucy, Wendy, Erza — mọi người đều gào tên nó, nhưng lời lẽ không thể xuyên qua được bức màn long lực đang bủa vây.
Mắt nó đỏ lên. Một đường nứt hiện ra trên xương gò má.
Long lực đang ăn mòn mọi tế bào.
Endastie không còn nghe rõ gì nữa. Chỉ có giọng cười cổ xưa vọng lên — như tiếng sấm giữa trời đêm.
Và thế giới… chìm trong ánh sáng xanh rực.
"Em có được phép sống tiếp không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com