121. Ba Tháng Luyện Tập
Ngày thứ hai tại trại luyện tập.
Endastie bắt đầu quen dần với nhịp độ khắc nghiệt của những buổi huấn luyện. Ma lực trong nó như đang tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, trỗi dậy từng đợt, dữ dội mà tinh khôi.
Cứ mỗi lần tập trung, thứ năng lượng ấy lại lan tỏa theo từng nhịp thở, khuyếch tán ra cả khoảng trời xung quanh, khiến không khí rung nhẹ, như thể biển cả cũng lặng người mà lắng nghe.
“Ê Entie, mày đang định rủ hết chim chóc đến biển này chơi à?” Gray tiến lại gần, nhẹ nhàng đập lên đầu nó một cái — chỉ như xoa nhẹ, không hề có chút ác ý.
“Trách tao à?” Endastie liếc Gray, nửa giận nửa không. Nó thật sự cũng không hiểu vì sao ma lực mình lại dồi dào đến thế. Cảm giác có gì đó trong mình đã thay đổi — sâu xa hơn cả sức mạnh, là bản chất. Nhưng Entie chưa thể gọi tên điều đó.
“KAKAKAKA!! Mấy cái hội khác cứ đợi đấy!! Sau ba tháng, tụi nó sẽ được biết thế nào là Fairy Tail!”
Natsu cười to, đấm đấm vào không khí như thể đánh nhau với kẻ thù vô hình.
“Natsu, đừng có cười kiểu đó! Nhìn ghê lắm luôn á!” Lucy lườm, miệng nói vậy nhưng ánh mắt lại đầy ấm áp.
“Giống ác ma ấy” Endastie góp vui, bĩu môi.
Nhưng chưa kịp nói gì thêm, một tiếng động lạ vang lên ngay sát chỗ Lucy đứng. Mặt đất hé ra một khe nhỏ, rồi từ dưới đất, một bóng người mặc trang phục hầu gái trồi lên.
“Virgo?” Happy nhảy dựng.
“Tinh linh hầu nữ” Carla nghiêm túc nói, ánh mắt cảnh giác.
“Suýt nữa thì quên mất" Endastie thì thầm, ánh mắt dần nghiêm túc. “Bảy năm qua Lucy không triệu hồi tinh linh nào… tức là họ đã ở thế giới tinh linh suốt ngần ấy thời gian.”
“Có chuyện gì xảy ra vậy?” Levy nghiêng đầu, giọng lo lắng.
Virgo cúi người sâu, gương mặt vốn vô cảm bỗng phủ một nỗi u buồn khó tả. “Thế giới tinh linh… đang đứng bên bờ tuyệt vong. Xin hãy giúp chúng tôi.”
Erza lập tức phản ứng "Cụ thể là sao? Có kẻ nào đang tấn công các người?”
Endastie chỉ mỉm cười, ánh mắt sáng như phản chiếu ánh trăng. “Nghe hấp dẫn đấy.”
Cô bước tới, khoác vai Lucy một cách tự nhiên. “Dẫn đường đi, tôi cũng muốn biết chuyện gì có thể khiến tinh linh phải đến tận đây để cầu cứu.”
“Nóng máu rồi đây!!” Natsu nhảy lên trước, lửa đã bùng quanh tay.
“Khoan đã!” Lucy kêu lên. “Con người không được phép đặt chân đến thế giới tinh linh mà, nhớ không?”
“Nếu thay đổi trang phục giống các tinh linh, quy tắc đó sẽ được nới lỏng.” Virgo đáp, bình thản như thể đang báo giờ ăn trưa.
Ngay lúc ấy, dưới chân họ bỗng lóe sáng. Một vòng tròn phép hiện lên, tỏa ánh sáng dịu dàng màu vàng kim, dường như là phép dịch chuyển cổ xưa.
“Khởi hành.”
"Ơ này!"
Trong khoảnh khắc, mọi âm thanh lặng đi.
Và rồi, họ biến mất giữa một quầng sáng.
Endastie và mọi người rơi xuống từ trên cao, một thế giới mà nó không thể không cảm thán: lung linh, rực rỡ như một giấc mộng.
“Đây là… thế giới tinh linh?” không chỉ riêng nó, mà cả Lucy và Wendy hay Levy cũng đều choáng ngợp trước vẻ đẹp ngập tràn sắc màu nơi đây.
Dưới chân họ là mặt đất dát vàng, bầu trời treo những dòng ngân hà lấp lánh. Những cung điện được tạc bằng tinh tú lơ lửng giữa không trung, như những hạt pha lê khổng lồ hát ngân.
“Cảm ơn vì đã đến, các bạn!” một giọng trầm vang lên.
Là Vua tinh linh – một ông lão khổng lồ với bộ râu dài như thác chảy. Natsu và Happy lập tức reo lên như gặp người thân.
"Quá khổng lồ!"
"Aye! Râu dài ngoằn!"
“Vậy ông là vua ở đây?” Erza hỏi, giọng bình tĩnh đến lạ giữa một nơi kỳ ảo như mộng. "Chuyện gì xảy ra ở đây?"
“Thực ra thì…” ông Vua tinh linh kéo dài giọng, rồi bỗng nở nụ cười to đến mức cả không gian vang động.
“Chúc mừng tất cả trở lại sau bảy năm! Mở tiệc thôi!!”
Ngay tức thì, thế giới tinh linh như bừng tỉnh. Tất cả các tinh linh ký hợp đồng với Lucy xuất hiện giữa tiếng nhạc rộn ràng, ánh sáng lung linh xoay tròn như bông hoa. Nụ cười nở rộ trên môi họ, khiến Endastie thấy lòng nhẹ hẳn.
Cô bé vốn dễ gần, nên chẳng mấy chốc đã hoà mình vào không khí tưng bừng. Mọi người cười nói, hỏi han, ôm chầm lấy nhau như chưa từng có cuộc chia xa.
“Cô bé đáng yêu này là bạn của Lucy à?” một giọng nói lanh lảnh vang lên sau lưng.
Endastie quay lại. Trước mặt nó là một người phụ nữ có mái tóc dài màu xanh biển, ánh mắt hơi sắc và khoé môi nhếch nhẹ như đang chán chẳng buồn giấu. Trong mắt Endastie, chị là một tiên cá xinh đẹp, quyến rũ và mạnh mẽ – như đại dương đang giận dữ.
“Chị Aquarius” Endastie nghiêng đầu, đôi mắt lục bảo ánh lên sự chân thành. “Trông chị thật đẹp đấy” Nó biết chị ấy, một tinh linh từ bé của Lucy. Và, nó cũng biết, dù chị có chút gắt gỏng với cô nàng, nhưng Aquarius thương Lucy hơn bất kì ai. Endastie có thể ngửi thấy, nghe như vô lý nhưng mùi của chị thật sự rất dịu dàng khi bên cạnh Lucy
Aquarius chống tay lên hông, hất mái tóc về sau, rõ ràng là phấn khích…
“Hừm, tất nhiên rồi. Nếu ta mà không đẹp, thì cái thế giới này chắc cũng xấu đến độ nứt gãy.” chị ngồi thẳng lên bàn tiệc nơi Endastie đang ngồi, chẳng ngại chen giữa các món ăn và tiếng cười xung quanh.
Chị lườm nhẹ, rồi bất ngờ hỏi nhanh, như một cú tấn công bất ngờ từ đại dương: “Có bạn trai chưa?”
“Em á?” Endastie hơi ngạc nhiên, rồi bật cười – nụ cười như ánh nắng xuyên qua tán lá. “Chưa đâu, chị biết mà. Nhưng chắc tương lai sẽ có đấy. Em nghĩ… có một người để nắm tay giữa mùa đông cũng đẹp mà, đúng không chị?”
Nó vô thức chạm tay vào sợi dây đeo tay bằng bạc – hình bông tuyết lấp lánh trên cổ tay. Rất khẽ, như thói quen.
Aquarius nhìn thấy cử chỉ đó. Dù chỉ thoáng qua, chị vẫn nhận ra ánh mắt khẽ chùng xuống của cô bé.
“Trời ạ…” chị khoanh tay, tỏ vẻ khó chịu “Đúng là cái kiểu ‘ngây thơ như cây cỏ mùa xuân’ ta cực ghét.”
"Tình yêu mà, đôi khi ngớ ngẩn vậy cũng tốt" Endastie cười khúc khích, con bé là gỗ, và gỗ thì luôn yêu nước.
Chị thở dài. Chỉ nhẹ thôi. Và cái cách chị nói sau đó, rõ ràng đã khác:
“Đừng có để ai làm mi khóc, nghe chưa? Ý ta là, cây cối tươi tốt sẽ dễ coi hơn. Nếu có, ta sẽ đến… và cuốn nó vào một trận đại hồng thuỷ cho xem.”
"Em biết mà, Aquarius chẳng bao giờ gai góc như vẻ ngoài của mình cả."
Aquarius tròn mắt. Rồi quay đi. Nhưng rõ ràng chị đang cố giấu đi khoé môi đang nhếch lên.
“Đúng là rắc rối mà…” chị lẩm bẩm
Buổi tiệc nào rồi cũng sẽ tàn. Sau những giờ phút hân hoan, tiếng cười ngập tràn dưới ánh sáng lung linh của tinh linh giới, cuối cùng cũng đến lúc chia tay.
“Mong mọi người sẽ chăm sóc cho chị Lucy nhé.” Aries mỉm cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng dừng lại nơi Endastie — cô bé đang đứng kế bên Natsu, vừa nhón chân mắng Gray vì lỡ ăn quá nhiều bánh ngọt. “Và… cảm ơn… đã cứu em.” Giọng Aries run nhẹ, có lẽ cô nàng đang nhắc đến trận chiến với Angel, nơi chính cô từng là một tinh linh bị ép phục vụ kẻ xấu.
Endastie không trả lời, chỉ giơ ngón cái lên — đơn giản, như chính con người nó. Chẳng có gì cần phải cảm ơn cả, nếu nó làm được điều gì đó, nó sẽ làm. Vốn dĩ Entie luôn như thế, im lặng nhưng luôn xuất hiện khi người khác cần.
“Hẹn gặp lại nhé, Lucy!” Loke vẫy tay tạm biệt, mái tóc cam rực rỡ lấp lánh dưới bầu trời tinh linh giới. Ở góc xa hơn, Aquarius đang khoanh tay, liếc nhìn Endastie và Gray — không rõ là ánh nhìn gì, nhưng nó lấp lánh như sóng nước.
“Lần sau gặp ta, thì nhớ dẫn theo bạn trai đi! Nghe chưa, con bé cây cối!” cô tiên cá gắt lên như thường lệ.
“Lại nữa rồi…” Lucy thở dài, định giải thích gì đó với Endastie, nhưng khi quay sang, cô chỉ thấy Entie đang toe toét cười rạng rỡ, gật đầu lia lịa.
“Ừa, sẽ cố!” nó đáp rất đỗi nghiêm túc, khiến Lucy vừa buồn cười vừa bất lực.
“Hi vọng các vì sao sẽ phù hộ cho những ngày sắp tới… bạn của ta.” Đó là lời chào cuối cùng, khi các tinh linh lần lượt biến mất, chỉ còn lại Virgo đứng lại, chuẩn bị tiễn họ về.
“Các tinh linh thích em lắm đó, Lucy.” Erza nói nhỏ, ánh mắt như một người chị cả đầy trìu mến.
“Em biết mà.” Lucy cười, không giấu nổi niềm tự hào. “Họ thật sự rất tốt với em.”
“Ngưỡng mộ quá đi…” Endastie buông một tiếng thở dài mơ màng rồi bất ngờ vòng tay ôm lấy Juvia từ phía sau, dụi dụi vào eo cô nàng như mèo con tìm hơi ấm. “Tớ cũng muốn có tinh linh bay bay… Không có mèo biết bay, buồn ghê.”
Juvia đỏ bừng cả mặt, gương mặt ngơ ngác không biết phải làm gì, chỉ dám đứng yên mặc Entie dụi thêm lần nữa.
“Được rồi! Chơi vui quá! Nhưng giờ thì quay về luyện tập thôi!!” Natsu hét lên đầy khí thế, cả người lại bốc hỏa.
“Phải đấy! Ba tháng tới không thể thua mấy hội khác được!” Gray cũng nắm tay lại, nét mặt quyết tâm.
“Oh, tôi quên chưa nói…” Virgo đột ngột lên tiếng, giọng bình thản như mọi khi. “Thời gian ở đây không giống ở Trái đất.”
“Ý cô là… một ngày ở đây bằng một năm ngoài kia hả!?” Natsu reo lên, mắt sáng rực.
“Chúng ta… tìm được chỗ luyện tập hoàn hảo rồi!” Gray cũng tỏ ra sung sướng không kém.
“Không.” Virgo lắc đầu.
Một tiếng “hả” dài dằng dặc vang lên. Virgo nhẹ nhàng buông ra sự thật như thể thả một hòn đá xuống mặt hồ đang yên ả:
“Thật ra là ngược lại. Một ngày ở thế giới tinh linh…
—bằng ba tháng ở trái đất"
Cho đến khi họ được Virgo đưa về lại bờ biển, sự bàng hoàng vẫn chưa tan.
“Khônggggggggg!!!” tiếng Lucy gào lên, đầu tóc rối bù, cát dính cả vào mặt.
Gray, Natsu, Erza, Endastie — cả bốn đứa đều nằm sõng soài ra nền cát, bất động.
“Trả lại thời gian cho tôi đi!!” Lucy tiếp tục gào.
Wendy thì quỳ xuống, giơ hai tay lên trời như trong bi kịch, nước mắt lưng tròng. Carla thở dài, lắc đầu.
“Ông già đó chơi tụi mình một vố quá đau…” Natsu lẩm bẩm, mặt úp xuống cát.
“Đây là lý do tôi không thích tinh linh giới!” Gray nói, giọng rầu rĩ.
Erza thì vẫn cố giữ dáng, nhưng đôi mắt đã trở nên vô hồn.
Còn Endastie?
Nó vẫn nằm lăn bên cạnh Juvia, tay vẽ vẽ lên cát, miệng thì thầm:
“Mất ba tháng… mất ba tháng để không học được gì cả… Frieden sẽ buồn lắm đây…”
“Không, không phải Frieden… mà là chị Mira…” Lucy ôm đầu hét toáng lên.
Bầu trời đêm yên tĩnh, gió biển nhẹ nhàng thổi qua, như ru tất cả vào một giấc mộng dài… mộng mị về khoảng thời gian đã trôi qua — mãi mãi không thể lấy lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com