125. Đại Hội Ma Thuật
"Tôi xin được trân trọng thông báo. Đại Hội bắt đầu!! Đầu tiên 'ẩn mình' mỗi đội xin hãy cử một người ra.
Sau khi đủ số người tham gia, tôi sẽ thông báo luật chơi"
Jager của Quatro Cerberus
Beth của Mermaid Heel
Nallpudding của Raven Tail
Eve của Blue Pegasus
Và Rufus của Sabertooth,
cái gì mà Thi sĩ của xích nguyệt, Endastie nghe mà ngứa cả tai
Lyon của Lamia Scale
Gray của Fairy Tail A
Cuối cùng là Juvia của Fairy Tail B
“Này này, Juvia liệu có tình nguyện thua dưới tay Gray không đấy?”
“Tự ý thua là tôi giết đấy!!” Gajeel gắt lên, cau có như thường ngày. Juvia thì chỉ mơ màng nhìn Gray, ánh mắt long lanh như thể đang sống trong tiểu thuyết lãng mạn.
Endastie khẽ lùi lại, đứng cạnh Laxus, ghé tai anh thì thầm: “Anh nghĩ sao? Em đoán trong đám này, Rufus bên Sabertooth có vẻ nắm phần thắng nhiều hơn.”
“Cũng chưa chắc” Laxus nhún vai, ánh mắt dõi theo màn hình lơ lửng phía trên “Chỉ cần không quá thấp điểm, thì mấy phần thi sau có thể gỡ lại được.”
“Aye, chỉ mong Juvia không ‘vì yêu’ là được.” Endastie mỉm cười, giọng như gió thoảng.
“Xin mời những người tham gia tiến lên phía trước!” Trọng tài đầu bí đưa tay mời, lúc này không khí bắt đầu sôi động hẳn.
Endastie không còn chú ý đến những lời xung quanh nữa — thứ khiến nó ngạc nhiên là cả một thành phố hư ảo được tái tạo bằng ma lực xuất hiện ngay trên sân đấu. Những tòa nhà, con phố, bức tường... tất cả đều chi tiết đến mức khó tin.
“Khá tốn ma lực đấy...” Entie trầm trồ.
Cùng lúc ấy, những người tham gia được phân tách, dịch chuyển đến các khu vực khác nhau trong thành phố nhân tạo. Trên bầu trời, các tinh thể lacrima bắt đầu phát sáng, ghi lại hình ảnh và trình chiếu lên không trung để khán giả theo dõi.
“Luật chơi của phần thi ‘Ẩn Mình’ rất đơn giản.” Giọng trọng tài vang lên “Mỗi người vừa là kẻ săn, vừa là kẻ bị săn. Các bạn có thể sử dụng phép thuật để tấn công.”
“Mỗi khi đánh trúng một người thật, các bạn sẽ được cộng một điểm. Người bị trúng thì mất một điểm.
Hãy cẩn thận, bởi có hàng trăm bản sao được tạo ra giống hệt người thật. Nếu lỡ tay đánh trúng một hình nộm — các bạn sẽ bị trừ điểm!!”
Ngay sau câu nói đó, từ khắp nơi, những hình nộm bắt đầu hiện lên — sống động đến mức ngay cả Endastie cũng phải nhíu mày:
“Nếu không ngửi được mùi thì thật khó mà nhận ra được ai là thật, ai là giả…”
“Được rồi!” Trọng tài hô to, tay giơ cao cây gậy với quả bí ngô phát sáng ở đầu “Hãy bắt đầu nào!!”
Tiếng chuông vang lên. Trận đấu chính thức khai hỏa.
Juvia vì quá phấn khích khi thấy có quá nhiều Gray xuất hiện xung quanh, đã không kìm được lòng mà lao tới ôm chầm lấy một bản sao.
"Gray-samaaa!!!"
Xẹt!
Một tia sét đánh vào Juvia, và con số trên bảng điểm của Fairy Tail B lập tức trừ đi một. Đó là bản sao
Endastie chỉ biết chống tay lên trán, lắc đầu cười khổ: “Ha... tôi nói mà, cái tính này của Juvia...”
Nó không giấu được sự thích thú trong giọng nói, như thể đã sớm đoán được kịch bản. “Có vẻ Fairy Tail B sẽ không có khởi đầu thuận lợi đâu.”
Gajeel thì giận tím mặt, gầm lên: "Đồ ngốc kia!! Tỉnh táo lại đi!!”
Trong khi đó, Laxus nhún vai, mắt vẫn dán vào hình ảnh Juvia đang hối hận cúi đầu
“Mà cũng may là cô ấy chưa ôm một lần vài bản Gray khác.” Endastie khúc khích cười, tay khoanh lại trước ngực. “Nếu không thì có chạy điểm cỡ nào cũng không đủ.”
Gray rẽ vào hành lang phủ đầy ánh sáng ma pháp nhạt màu, đôi chân không phát ra một tiếng động nào. Nhưng khi bóng dáng Nallpudding bất ngờ xuất hiện ở khúc cua, cậu không chần chừ. Một làn hơi lạnh toát ra từ bàn tay đang nắm chặt, băng hình thành như phản xạ bản năng.
“Ice Make: Lance!”
Mũi lao băng xé gió, cắm thẳng vào thân hình gã—nhưng lập tức nứt vỡ thành từng mảnh. Chỉ là một bản sao.
Xẹt!
Âm thanh báo hiệu vang lên chói tai. Điểm số đội B của Fairy Tail lập tức tụt xuống. Cùng lúc, một luồng sét bất ngờ nổ đùng phía trên đầu Gray. Tia sét đánh trúng cậu, khiến cơ thể khựng lại
“Đau đấy…” Gray rít lên, xoay người lại, chỉ thấy bóng gã Nallpudding thật đang cười toe toét từ phía xa,
“mi không thể bắt được ta"
Gray nghiến răng. Không nói thêm lời nào, cậu lùi sâu vào hành lang, hòa mình vào dòng bản sao đang di chuyển rối loạn khắp nơi. Một Gray trong số hàng tá Gray, nhòe đi giữa ảo ảnh.
Gã Nallpudding chép miệng. “Trốn rồi hả? Nhưng ngươi nghĩ mình có thể giỏi trò này hơn tụi Raven Tail sao?”
Mắt đảo qua từng bản sao, từng bước chậm rãi, gã đưa tay chạm vào trán, rồi cười—một nụ cười méo mó đầy ám muội.
Bằng một chiêu cảm ứng quái dị, hắn vươn tay, đấm thẳng vào một Gray giữa đám đông. Bản sao kia không tan biến. Hắn vừa đánh trúng bản thể.
Gray không ngờ cú đấm lại đến từ sau gáy. Cậu bật người về phía trước, lăn một vòng trên sàn để tránh đòn kế tiếp. Máu rịn nơi môi, nhưng ánh mắt đã bén hơn trước.
Gã Nallpudding cười như thể thắng chắc.
Ở phía trên khán đài, Endastie đứng im, tay nắm chặt lan can đá, mắt dõi theo Gray trong khu mê cung ảo ảnh. Không có ai nghe thấy, chỉ một mình nó khẽ thốt:
“Raven Tail…”
Giọng nó nhẹ như hơi thở, nhưng từng âm sắc ẩn chứa sự cảnh giác sâu sắc.
Cuộc chiến ngày một căng thẳng khi hầu như tất cả các đội đều bắt đầu chạm trán nhau giữa lòng thành phố mô phỏng. Tiếng nổ của ma thuật vang vọng khắp nơi, dội lên tận khán đài cao nơi những người chơi lượt sau đang đứng quan sát.
Endastie đứng cạnh Laxus, ánh mắt dõi theo từng chuyển động nhỏ nhất bên dưới. Trên thành phố, tuyết bắt đầu rơi — trắng xoá và đều đặn như một bài ca vô ngôn phủ xuống mái nhà, con phố và những bóng người đang di chuyển.
Nhưng nó không mỉm cười trước vẻ nên thơ ấy.
"Không phải tuyết thật" giọng nó cất lên, trầm và chắc, tay khẽ siết lấy lan can bằng đá trước mặt.
Laxus liếc sang, cau mày.
Endastie nheo mắt lại, ánh nhìn sắc như cắt xuyên qua tầng tuyết giả đang rơi.
"Đó là ma thuật" Entie nói tiếp. "Rufus. Hắn đang dùng nó để theo dõi và ghi nhớ toàn bộ bản đồ di chuyển của những người khác."
Laxus khịt mũi, gật đầu chậm rãi, ánh nhìn trở nên nghiêm nghị.
Khi tuyết dần ngừng rơi, không khí bỗng lặng đi trong vài giây — như thể cả thành phố đang nín thở.
Rồi bầu trời vỡ òa thành những vệt sáng.
Từng đợt mưa sao băng rực cháy đâm xuyên qua không trung, lao xuống như những mũi giáo bốc lửa, nhắm thẳng vào những người đang di chuyển bên dưới. Đó không còn là vẻ đẹp của một phép màu, mà là đòn tấn công lạnh lùng và chính xác đến rợn người.
Endastie nhắm mắt lại trong một thoáng.
“Kết thúc rồi.”
Giọng nó mỏng như sương, tan trong làn gió lặng lẽ của những giây sau cùng.
Trận chiến kết thúc thật. Trên bảng điểm, Sabertooth lạnh lùng vươn lên dẫn đầu với 10 điểm, bỏ xa Fairy Tail. Một kết thúc khốc liệt và rõ ràng đến mức không ai có thể biện minh.
Endastie không nói gì thêm. Nó quay đi, băng qua hàng ghế đang bắt đầu rộn ràng tiếng bàn tán. Không ai gọi nó lại, kể cả Laxus — người vẫn đứng sau, hai tay đút túi, ánh mắt vẫn dõi theo bóng nó cho đến khi khuất hẳn
Endastie bước xuống dãy hành lang phía sau khán đài —
Nó đoán đúng.
Gray đang ở đó.
Cậu dựa lưng vào bức tường gạch cũ, cái áo choàng thi đấu đã bị ném sang một bên. Trên mặt tường, một vết lõm sâu còn in dấu nắm đấm — mới, lạnh và đầy tức giận.
“Liệu chúng ta có bị bắt nếu phá hỏng kiến trúc ở đây không vậy?” Giọng nói của Endastie vang lên như một khúc dạo đầu dịu nhẹ, cắt ngang không khí đặc quánh mùi bực dọc.
Gray ngẩng lên. Ánh mắt cậu đỏ hoe, không phải vì nước mắt, mà vì cơn giận bị nuốt ngược vào trong.
“Mày làm gì ở đây, Entie?” Câu hỏi thốt ra gấp gáp, như thể sự xuất hiện của nó khiến cậu càng mất kiểm soát hơn.
“Đến xem tên ngốc nào đang tự dằn vặt vì thua cuộc lần đầu tiên.” Endastie nghiêng đầu.
Nó đã thay trang phục mới so với mọi lần— đơn giản hơn, tự do hơn. Khi mái tóc vàng xõa xuống, một bên vành tai trái lộ ra, khuyên thập giá bạc lấp lánh dưới ánh đèn mờ. Giống hệt sợi dây đeo cổ của Gray, như một điều gì đó chưa bao giờ được nói thành lời.
Gray nhìn chăm chăm vào chiếc khuyên ấy một lúc lâu, như thể có quá nhiều thứ cần nói mà lại không có câu nào phù hợp.
“...Tao đáng ra nên làm tốt hơn.” Cậu cúi đầu.
Endastie không trả lời. Nó bước đến gần, nhẹ như một cơn gió. Đôi tay nhỏ bé của nó mở ra, rồi vòng lấy Gray — thật tự nhiên, như thể từ lâu đã luôn như vậy.
Cậu khựng lại.
“Ê... này...”
“Im đi.” Giọng Entie dịu đến mức không thể cãi. “Không phải lúc để gào thét hay trốn trong cơn giận. Mày không phải cỗ máy chiến thắng, Gray. Mày là người. Và mày đã cố hết sức.”
Gray vẫn không động đậy. Vài giây sau, cậu chậm rãi đưa tay lên, đáp lại cái ôm của nó.
Tay cậu run nhẹ. Không ai thấy, chỉ có nó — ở ngay gần như thế — mới nhận ra.
“Mọi người trông cậy vào tao.”
“Tao biết, và mày làm tốt lắm" Endastie khẽ nói, âm thanh chạm sâu hơn bất kỳ đòn đánh nào. "Chúng ta sẽ làm lại, đừng lo"
Gray không trả lời nữa.
Nó biết, cậu chẳng cần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com