Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

128. Đại Hội Ma Thuật


Cho đến khi trở lại khán đài, trái tim Endastie vẫn đập mạnh mẽ, như thể nó đang mưu cầu một điều gì to lớn hơn — một cột mốc, một trận chiến mới, hoặc một giấc mơ mà cô chưa gọi thành tên.

Dư âm từ đòn đánh của Jura vẫn còn âm ỉ chạy dọc gân chân, khiến từng bước đi như đổ dồn cả sức nặng của trận chiến vừa qua. Đôi chân, dù kiên cường, vẫn mệt oặt đi không báo trước.

Và rồi —
Nó ngã.

Không phải ngã xuống đất. Mà là ngã vào một vùng khí lạnh, vững chắc và dịu dàng hơn bất cứ băng giá nào nó từng chạm đến. Một mùi hương lạnh quen thuộc thoáng qua, và mái tóc sáng màu đặc trưng rơi xuống trước mắt nó như những dải tuyết rơi trong buổi chiều âm u.

Lyon.

"Anh lẹ thật," nó bật cười, vừa thở dốc vừa nghịch ngợm, như thể giữa cơn bão vẫn có thể đùa được với gió. "Đây được coi là… lợi dụng không?"

Lyon không trả lời ngay.

Cánh tay anh siết chặt hơn một chút, bàn tay dứt khoát đặt phía sau lưng nó, giữ trọn vẹn hình hài nhỏ bé vừa đổ ập vào mình. Anh nhìn thẳng vào khuôn mặt lấm tấm mồ hôi và bụi đá, ánh mắt như lớp băng mỏng phủ lên một nỗi gì rất sâu.

"Vậy thì…" Anh khẽ thở ra, giọng trầm thấp như tuyết đang tan. "…cứ coi là vậy đi. Vì nếu không nhanh, thì em sẽ ngã mất."

Endastie cười khúc khích, dù giọng run.
"Xin lỗi vì đã làm hơi quá." Nó nói, ánh mắt thoáng qua sân đấu tan hoang sau trận đại chiến. "Và cảm ơn. Không có anh… tôi đã mất nụ hôn đầu cho nền đá rồi."

"Vậy để tôi giữ lấy nó." Lyon buông câu nói như thể chẳng có gì, nhưng ánh mắt anh thì không dối được. "Cho đến khi em muốn trao nó đi — thật sự."

"Chắc còn lâu." Endastie nói, cố ép một nụ cười lên môi khi tách khỏi vòng tay Lyon. Đôi chân vẫn nhức, nhưng cô bé đứng thẳng dậy, kiêu hãnh như chưa từng gục ngã. Sức mạnh không chỉ nằm ở phép thuật — mà còn là ở những bước đi sau cùng, dù run rẩy vẫn không để ai thấy.

“Anh nên quay lại lo cho hội của mình thì hơn.” Câu nói ấy như một lưỡi dao lướt nhẹ — không đau, nhưng khiến Lyon im lặng trong một thoáng.

Anh nhìn nó, thật lâu. Rồi khẽ gật đầu.
“Phải rồi. Nhưng…” Anh xoay người bước đi, nửa bước sau mới nói tiếp, “…đừng mong tôi sẽ rời mắt khỏi em lâu.”

Endastie không đáp. Nó chỉ nhìn bóng lưng đó hòa vào dãy hành lang đông người, lòng có chút gì vừa nhẹ nhõm… vừa lạ lẫm.














Ngày thứ hai của Đại hội Ma Thuật, Endastie hoàn toàn biến mất khỏi khán đài. Không tiếng reo hò, không ánh mắt dõi theo trận đấu — chỉ là khoảng trống, như thể cô bé chưa từng hiện diện ở đây từ đầu.

Không ai biết nó đã đi đâu. Ngay cả Gray, người thường để mắt đến nó, cũng chỉ lắc đầu.

Khi trở lại nhà trọ vào lúc hoàng hôn đã chìm sâu, mùi trong không khí lập tức khiến Endastie khựng lại. Mùi khói đặc trưng của Natsu — nóng bỏng, sống động, và chẳng bao giờ chịu yên — đã biến mất.

Nó cau mày. “Lucy, Natsu đâu?”

Lucy vừa gấp lại tờ báo vừa ngước lên, vẻ hơi bối rối. “Cậu ấy đuổi theo Yukino của Sabertooth. Nghe bảo muốn nói chuyện… gì đó.”

Endastie im lặng một nhịp, rồi thở dài, hơi thở hằn rõ sự mệt mỏi xen lẫn khó chịu. “Lại nữa rồi.”

Không cần hỏi thêm, nó quay gót, sải bước nhanh ra khỏi nhà trọ. Gió đêm lùa qua, kéo chiếc áo khoác mỏng của nó bay nhẹ phía sau.

Mục tiêu rất rõ ràng — hội Sabertooth. Trong đêm tĩnh lặng của Crocus, bóng dáng nhỏ nhắn ấy lướt đi, chẳng hề chần chừ.

Vừa đẩy cửa nhà trọ của Sabertooth, mùi khói và bụi đá đã ập thẳng vào mặt Endastie. Không khí bên trong đặc quánh bởi hơi nóng, mùi máu và tiếng bàn ghế đổ ầm ầm. Ở giữa đống hỗn loạn ấy — Natsu đang túm cổ áo một gã Sabertooth, nắm đấm lăm lăm, hơi nóng bốc ra từ người cậu như sắp thiêu rụi cả căn phòng.

Mắt Endastie nheo lại. Nó vốn chẳng ưa gì Sabertooth, nhưng cái cách Natsu đang hành động… chính là kiểu sẽ kéo Fairy Tail vào một cơn bão rắc rối không cần thiết.

"Natsu." Giọng nó vang lên, không lớn nhưng đủ lạnh để khiến cậu khựng lại giữa chừng. Cả phòng bỗng im ắng một nhịp.

"Tao có thể hỏi" Endastie bước thêm vài bước, ánh mắt lia một vòng quanh mấy thành viên Sabertooth đang bao vây, "chuyện gì khiến mày phải đến tận đây không?"

Natsu nghiến răng, hơi thở phả ra từng luồng khói nóng. "Họ đuổi Yukino ra khỏi hội chỉ vì cô ấy thua một trận. Còn sỉ nhục cô ấy"

Endastie khoanh tay, giọng đều đều nhưng lạnh tanh: "vậy thì… liên quan gì đến Fairy Tail?"

Natsu trừng mắt nhìn nó, như không tin vào những gì vừa nghe. "Mày nghiêm túc à? Cô ấy bị đối xử như vậy, bị hạ nhục ngay trước mặt bao người! Mày nghĩ tao có thể đứng yên chắc?"

"Đúng, tao nghiêm túc." Endastie đáp ngay, ánh mắt sắc như dao cắt. "Đây không phải hội của chúng ta, không phải trận đấu của chúng ta. Mày đến đây gây chuyện, chỉ làm mọi thứ tệ hơn thôi."

"Nhưng…!" Natsu định gầm lên, nhưng Endastie cắt ngang bằng một cái liếc đủ để đóng băng phần còn lại của câu nói.

Không khí trong phòng như đặc quánh lại. Lão hội trưởng Sabertooth đang quan sát cả hai, Sting và Rouge thì trố mắt, rõ ràng vẫn còn ấn tượng về trận chiến hôm trước.

Endastie nhắm mắt một thoáng, rồi mở ra, chuyển hướng sang một khoảng trống bên phải, nơi ma lực uốn lượn rất khẽ. "Tiểu thư của Sabertooth, có thể nể mặt tôi mà trả lại Happy đây được không?"

Từ khoảng không, một vòng xoáy ma lực xuất hiện. Minerva bước ra, môi cong thành nụ cười mơ hồ, trên tay ôm gọn chú mèo xanh vẫn đang giãy giụa.

"Nể mặt cô vậy." Nàng đặt Happy xuống trước mặt Endastie, giọng vừa mềm vừa như đang chế giễu.

Endastie cúi xuống, ôm lấy Happy, rồi đứng thẳng dậy, ánh mắt không hề rời Minerva. "Cảm ơn. Và mong rằng chúng ta sẽ không phải gặp nhau theo cách này lần nữa.

Bây giờ thì tôi sẽ lôi tên này khỏi đây. Không phiền các người.”

Giọng Endastie vang đều, không to nhưng sắc như lưỡi dao trượt qua băng. Nó quay lưng, nắm chặt cổ áo Natsu và kéo đi, bất chấp hơi nóng vẫn hừng hực tỏa ra từ người cậu.

Natsu giật tay ra, gằn giọng: "Buông ra! Tao chưa xong với bọn chúng đâu!"

"Xong hay không thì cũng phải rời khỏi đây ngay." Endastie không dừng bước, kéo mạnh hơn, như lôi một con mèo cháy ra khỏi đống củi đang bốc lửa.

Ánh mắt Entie không buồn liếc lại, nhưng lưng thì thẳng tắp, thái độ kiêu ngạo đến mức khiến cả căn phòng Sabertooth im bặt. Minerva khẽ nghiêng đầu, nụ cười cong lên như vừa xem một màn kịch thú vị.

Bước chân của họ vang dội trong hành lang vắng, Natsu vẫn lầm bầm chửi rủa, còn Endastie thì chẳng thèm đáp một lời. Chỉ đến khi ra khỏi tòa nhà, nó mới thả cậu ra, nhưng giọng vẫn lạnh như gió mùa đông: "Lần sau, muốn gây chiến thì chọn thời điểm. Đừng kéo cả hội vào rắc rối chỉ vì mày nổi nóng."

"Yukino dù sao cũng chẳng phải thành viên của Fairy Tail. Việc mày nổi điên vì cổ… chẳng đem lại tích sự gì cả."

Giọng Endastie trầm xuống, từng chữ rơi nặng như băng. Nó không muốn vì một cô gái của hội khác mà kéo cả Fairy Tail vào rắc rối, nhất là khi nguy cơ bị cấm thi đấu vào ngày mai vẫn treo lơ lửng.

Điều đó khiến Natsu khựng lại một thoáng, nhưng rồi ánh lửa trong mắt cậu bùng mạnh hơn.

"Không tích sự gì?!" Natsu gầm khẽ, bước lên một bước, nắm tay siết chặt đến nỗi khớp tay trắng bệch. "Người ta bị sỉ nhục, bị vứt đi như rác, mày đứng nhìn được à?!"

Endastie cũng không lùi. Ánh mắt nó lạnh hơn cả đêm đầu đông. "Đúng. Nếu đó là chuyện nội bộ của hội khác, tao sẽ đứng nhìn."

"Vậy nếu là tao?!" Natsu gần như gào lên.

"Nếu là mày," Endastie đáp không chớp mắt, "tao sẽ nghiền nát kẻ đó ngay tại chỗ. Nhưng Yukino không phải Fairy Tail, không phải gia đình của tao."

Natsu cười khẩy, nhưng tiếng cười đầy tức tối. "Gia đình à… nghe hay đấy. Nhưng nếu mày chọn bỏ mặc, thì mày cũng chẳng khác gì tụi Sabertooth đó."

Ánh mắt Endastie lóe lên một tia nguy hiểm, nhưng giọng vẫn đều như mặt hồ đóng băng: "Có khác chứ. Tao chọn bảo vệ hội mình trước tiên. Mày muốn đánh? Cứ đợi sau Đại hội. Tao sẽ không cản. Nhưng ngay bây giờ, tao sẽ không để mày phá hỏng tất cả chỉ vì một phút nóng đầu."

Natsu nghiến răng, vai phập phồng vì tức, nhưng khi nhìn vào ánh mắt không chút lay chuyển của Endastie, cậu biết sẽ không thắng trong cuộc cãi này.

"…Tao ghét cái cách mày nói chuyện." Natsu quay đi, lửa trong tay tắt dần, nhưng vẫn còn âm ỉ.

"Quen đi." Endastie lạnh lùng đáp, rồi kéo cậu đi, như thể đây là trận thắng của riêng nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com