Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

130. Kế Hoạch Nhật Thực




'Hãy đến Long Huyệt. Hãy cứu Endastie'

Một dòng chữ bất ngờ hiện ra, thẫm đỏ như máu, kéo dài trên bức tường cũ kỹ của căn phòng thuê. Nét chữ run rẩy, chẳng rõ đầu đuôi, nhưng từng nét bút lại găm thẳng vào lòng người như một lời kêu cứu từ cõi tối tăm. Và nó nhắc đến Long Huyệt — nơi gợi nhớ đến mộ rồng mà Gajeel từng chứng kiến trong trận chiến với song long Sabertooth.

Không ai dám chắc đây có phải là bẫy hay không. Nhưng vẫn có một sự thôi thúc, một ngọn lửa không thể tắt, rằng nếu Endastie thật sự ở đó, nếu linh hồn nhỏ bé ấy đang lay lắt giữa ranh giới sống và chết, thì không thể chần chừ.

Con bé đã luôn là tấm khiên che chắn cho mọi người. Giờ đây, đến lượt thế giới phải tìm cách giữ lấy nó.






















Huyệt mộ rồng.

Một cõi u tối nằm sâu dưới lòng đất, nơi những bộ xương khổng lồ mục rữa theo năm tháng chồng chất lên nhau, kéo dài bất tận như mê cung của cái chết. Chúng vẫn giữ nguyên hình dạng, từng đốt xương vặn xoắn, từng hốc mắt rỗng sâu thẳm, còn phảng phất mùi của loài sinh vật từng khiến cả thế giới phải run rẩy — mùi của rồng. Không gian nặng trĩu, như thể chỉ cần hít một hơi thôi, hơi thở của con người cũng sẽ bị nghiền nát giữa quá khứ và vĩnh hằng.

“Xương… rồng…” Natsu khựng lại, đôi mắt trừng lớn. Cậu chưa từng nghĩ, ngay dưới lớp đất mà họ bước đi hằng ngày, lại tồn tại một nơi như thế này — nghĩa địa của những kẻ mang danh thần thoại.

“Tất cả… đều là xương rồng sao?” Lucy khẽ buột miệng, bàn tay run run chạm vào một khối xương khổng lồ lạnh ngắt. Đó là một đốt sống, tròn và nhẵn nhưng cảm giác như thể đang sờ vào hài cốt của một con người quá khổ.

“Đừng phí thời gian vào mấy thứ này.” Giọng Gray vang lên, sắc lạnh, nhưng lại nặng nề hơn bao giờ hết. Ánh mắt cậu căng thẳng đến mức như thể chỉ cần một thoáng thôi là sẽ nứt vỡ. “Đừng quên… chúng ta xuống đây là để tìm Endastie.”

Suốt những ngày qua, Gray chưa một lần được yên. Cảm giác trống rỗng, cảm giác bất lực như dòng nước lạnh quấn quanh lồng ngực, bóp nghẹt hơi thở. Endastie đã biến mất, và kẻ như cậu chỉ còn biết lao vào tìm kiếm giữa bóng tối mịt mùng, nắm lấy từng tia hy vọng mong manh, cho dù tất cả đều dẫn đến vô vọng.

“Chúng ta có nên… hỏi những long linh ở đây không?” Wendy khẽ lên tiếng, giọng nhỏ như hơi gió, nhưng trong không gian lạnh lẽo của huyệt mộ, âm thanh ấy vang vọng rất rõ.

“Ý nhóc là sao?” Gajeel cau mày, ánh mắt lóe lên sự nghi hoặc. Xung quanh họ toàn là xương khô đã ngủ yên hàng trăm, hàng ngàn năm. Với anh, nói đến “hỏi” những kẻ đã hóa thành tro bụi, chẳng khác gì một điều vô lý.

Wendy khẽ siết hai bàn tay bé nhỏ lại trước ngực. “Grandeeney đã để lại cho em một loại ma thuật… một sự liên kết với long linh. Em nghĩ nếu em hỏi được họ, biết chuyện gì đã xảy ra nơi này thì sẽ dễ dàng tìm được chị Endastie hơn.”

Khi nói ra điều ấy, gương mặt Wendy thoáng đỏ lên. Con bé nhớ lại những ngày đầu khi nhận được loại ma thuật này, còn tưởng rằng đó là một dạng phép tấn công mạnh mẽ, đã từng dùng sai cách ngay giữa trận chiến. Giờ nghĩ lại, vừa buồn cười vừa xấu hổ, nhưng lần này, Wendy tin mình đã hiểu đúng.

“Làm ngay đi, Wendy!” Natsu gần như không kìm được sự sốt ruột, giọng bật ra đầy háo hức nhưng cũng nặng trĩu lo âu. Trái tim cậu rực lửa, không chỉ bởi sự thôi thúc cứu một người đồng đội, mà còn bởi nỗi sợ mơ hồ — rằng nếu chậm thêm một chút thôi, Endastie sẽ lại biến mất. Không bao giờ trở về nữa

Wendy quỳ xuống nền đất lạnh lẽo, hai bàn tay bé nhỏ vạch những đường nét phức tạp trên lớp đất. Ma lực từ cơ thể cô bé lan tỏa, từng sợi chỉ sáng mảnh mai chạm vào nền đá, dần dệt thành một vòng tròn ma thuật mờ ảo. Những ký tự cổ xưa ánh lên sắc lam nhạt, run rẩy như đang lắng nghe tiếng gọi của cô.

Không gian trong huyệt mộ rồng bỗng nặng trĩu. Hơi thở của tất cả đều chậm lại, mọi âm thanh như bị nuốt trọn vào bóng tối.

Wendy nhắm mắt.

Grandeeney, xin hãy dẫn dắt con

Cô bé thì thầm trong lòng, để cho làn ma lực chảy sâu hơn, vượt qua lớp đất đá, vượt qua những tầng xương cốt, tìm kiếm chút linh hồn nào đó còn sót lại trong mênh mông tử khí này.

Một lúc lâu trôi qua. Tĩnh lặng đến mức người ta có thể nghe thấy tiếng giọt nước nhỏ xuống từ thạch nhũ trên cao, vang lên từng tiếng tí tách nặng nề. Không có hồi đáp. Wendy cắn môi, tập trung hơn, cố tìm ra một long linh còn sót

Rồi… một hơi thở.

Rất khẽ, rất xa, nhưng rõ ràng. Như tiếng gió quét qua một thung lũng sâu thẳm. Wendy rùng mình, toàn thân nổi da gà. Trong khoảnh khắc ấy, cô cảm nhận được — có một linh hồn long linh vẫn còn ở đây. Yếu ớt, như tàn lửa cuối cùng trong đống tro, nhưng vẫn cháy.

“Em tìm thấy rồi…” Wendy mở mắt, giọng run run, nhưng ánh sáng trong đôi mắt xanh biếc sáng rực lên. Vòng tròn ma thuật bỗng nở rộng, ánh lam rực hơn, và từ lòng đất, vang lên một tiếng rền nặng nề, khàn đục như ngàn năm bụi phủ:

“Những kẻ loài người… tại sao lại bước vào huyệt mộ của bọn ta?”

Âm thanh ấy không phát ra từ miệng, mà từ tận sâu trong xương, từ linh hồn long linh đang vỡ vụn nhưng chưa hoàn toàn biến mất.

Một con rồng từ từ hiện ra, thân ảnh khổng lồ trồi lên từ tầng xương cốt, như thể cả không gian đang bị xé rách để nhường chỗ cho nó. Đôi mắt nó rực đỏ, nhưng lớp vảy lại mang sắc lam trong vắt của bầu trời. Chỉ một hơi thở phả ra cũng đã nồng đượm sát khí, khiến không ai kìm được mà run rẩy.

“Ông là ai?” Gray bước lên, ánh mắt lạnh buốt, giọng trầm khàn hỏi thẳng.

“Loài người…” tiếng gầm khàn đặc vang vọng, “bọn mi có mùi của Endastie.”

Con rồng khựng lại, đôi mắt ánh lên một thứ ký ức xa xưa không thể phai. Trong trí nhớ, ông vẫn thấy rõ đứa trẻ nằm dài trên thảm cỏ, đôi mắt lục bảo mở to ngắm trời xanh cùng mình.

“Ông biết Entie!?” Natsu bật thốt, cả cơ thể như bùng cháy. “Nó đang ở đâu!?”

“Bình tĩnh đã, Natsu.” Lucy khẽ chạm vào tay cậu, ngăn cậu bốc đồng

“Ta là Ouranos…” giọng con rồng chậm rãi, như trầm xuống cả không gian, “Thanh Long Vương.”

'Thanh Tiêu Long Vương đại nhân'

“Ông biết Entie đúng không?” Gray lại hỏi, không kiềm được sự căng cứng trong tim.

“Con bé đó… là bạn của ta.” Ouranos khẽ khép mắt, nụ cười đau thương thoáng hiện trên gương mặt khổng lồ.  Một đứa trẻ luôn gọi tên, một đứa chẳng hề biết sợ, hào hùng đến nỗi từng đòi đấm nhau với ông

“Nó đang ở đâu?” Gajeel gằn giọng, đôi mắt đen sẫm khóa chặt vào ánh đỏ sâu thẳm của con rồng. Chỉ cần nhắc đến Endastie, vẻ hung hiểm kia bỗng nhuốm thêm một tầng thiện lương khó che giấu.

“Con người…” Ouranos trầm xuống, giọng gầm khàn đặc, “ta đã chết rất lâu rồi. Các ngươi hỏi một kẻ đã chết thì có ích gì?” Đôi mắt khổng lồ khẽ cau lại, ánh nhìn lướt qua từng gương mặt căng thẳng phía trước. “Bất quá… ta ngửi thấy mùi của con bé.”

“Ở đâu!?” Giọng Gray bật ra, như một lưỡi dao cắt nát không khí nặng trĩu.

Ouranos khẽ nghiêng đầu, ánh đỏ trong mắt mờ đi, giọng trầm đục như gió từ vực sâu vọng lại.

“Ngay bên trong lâu đài…”

Một khoảng lặng

“Rất đau đớn.”

Hơi thở cuối cùng phả ra, kéo theo mùi tanh kim loại. Ánh sáng lam trên thân rồng vỡ nát, từng mảnh vụn tan rã như bụi sao rơi xuống đất. Ouranos biến mất, để lại khoảng trống lạnh lẽo và im lặng nặng nề. Long linh vốn chỉ còn tàn dư, chẳng thể duy trì lâu hơn.

Nhưng như thế đã đủ cho bước đầu của cuộc tìm kiếm



"Các pháp sư của Fairy Tail, tôi có việc muốn nói với các bạn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com