Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

133. Kế Hoạch Nhật Thực

"Endastie!!!"

Tiếng hét của Laxus vang dội trong lòng hầm đá, rền vang như sấm. Hơi thở anh dốc, nặng trĩu, mồ hôi hòa lẫn với bụi đất phủ lên giáp. Mỗi bước chân của anh đều in dấu giữa thứ không khí ẩm mốc đặc quánh. Phía trước, con mèo hồng nhỏ bé — Ryu — đang chạy hối hả, đôi chân ngắn ngủn trượt trên nền đá lạnh.

Cánh cửa sắt nặng nề bật mở. Một luồng sáng xanh lam yếu ớt hắt ra từ căn phòng. Laxus sững người.

Bên trong — giữa căn hầm bao phủ bởi vô số ống dẫn ma lực — Endastie bị treo trong một bể thủy tinh lớn, toàn thân chìm trong thứ chất lỏng xanh xám đặc quánh. Những sợi dây dẫn ma thuật cắm sâu vào da thịt, kéo lê từng dòng năng lượng trong cơ thể cô bé, đổ về một ma trận khổng lồ — biểu tượng của Thiên Thực Môn.

"Entie!"

Ryu gào lên, nước mắt vỡ òa, đôi tay nhỏ bé đập liên hồi vào mặt kính. Tiếng nức nở hòa cùng âm thanh ma lực rít qua ống dẫn, nghe như tiếng gió gào thét giữa đêm bão.

"Tránh ra!"

Giọng Laxus khàn đặc. Anh siết chặt nắm đấm, toàn thân bốc lên luồng điện vàng chói lòa. Tia sét đập thẳng vào vỏ kính — một tiếng nổ chói tai vang lên, mặt đất rung chuyển. Dù đã kiệt sức từ sau Đại Hội Ma Thuật, Laxus vẫn dồn hết chút sức lực cuối cùng, đập nát lớp chắn kia bằng cơn thịnh nộ điên cuồng.

Mặt kính vỡ vụn. Chất lỏng tràn ra, nhuộm ướt sàn.

Ngay khi bọt khí cuối cùng tan biến, mùi máu và ma lực của Endastie tỏa ra, dày đặc, nặng nề — như một lời cầu cứu thầm lặng giữa hơi thở lụi tàn.

Laxus quỳ xuống, run rẩy đỡ lấy thân thể bé nhỏ ấy. Cô bé gần như không còn sức sống, làn da tái nhợt, tóc vàng rực rỡ cũng be bét máu.

Anh cắn chặt răng, nắm tay lại đến bật máu.

Hoàng gia đã làm những gì với con bé chứ?

Tại sao lại là Endastie?

Tại sao?















Chỉ vài phút trước đó thôi—khi tiếng reo hò chiến thắng của Fairy Tail còn chưa kịp tan giữa không trung, và niềm vui vẫn còn đọng lại nơi khóe môi từng người—một bóng hồng nhỏ bé đã lao đến.

Con mèo ấy, lông hồng rối tung, thở dốc như vừa băng qua cả thế giới. Nó dừng lại trước mặt Laxus, người vừa ngồi xuống bậc thềm, mái tóc vàng còn vương bụi,

"C–cứu… cứu Entie!"

Nó nói, giọng run rẩy và đứt quãng, từng âm như trượt ra khỏi cổ họng đang nghẹn. Laxus nhíu mày, chẳng kịp nói gì, con mèo đã bật khóc, nói năng lộn xộn, chẳng từ nào trọn vẹn, chỉ còn lạ chữ “Endastie” lặp đi lặp lại.

"Tớ… là Ryu, mèo của Entie" nó cố thốt, bàn chân nhỏ run lên như muốn gục. "Lucy… Lucy tương lai, nói rằng… nếu không đi ngay, Entie sẽ biến mất!!"

"Dẫn đường"

Laxus tin nó nói thật. Không phải vì tùy hứng, mà là vì lỡ đó là sự thật, chậm trễ thế này. Đứa trẻ ấy thật sự chết thì anh không chịu được đau khổ

Laxus thương Endastie mà

Laxus nắm chặt tay, ma lực rùng mình chạy dọc sống lưng, như sấm rền trong lồng ngực. Anh quay lưng, không nhìn lại những người đang gọi theo phía sau mà chạy theo Ryu

“Cậu ta đi đâu thế?” ai đó hỏi.

Không ai biết.

Chỉ biết rằng, ánh mắt Laxus khi bước đi — là ánh mắt của một người sợ mất đi điều quan trọng nhất.

Và con mèo hồng nhỏ bé, Ryu, chạy phía trước anh, vừa khóc vừa nói không ngừng:

"Hãy cứu Endastie… làm ơn… cứu lấy Endastie…"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com