Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

135. Kế Hoạch Nhật Thực


"Laxus, Entie bao giờ mới mạnh được như anh?"

Giọng nói non nớt năm nào vẫn còn vang trong trí nhớ anh — rõ ràng, tươi sáng, như có thể soi rọi cả một ngày u ám.

Lúc ấy, con bé nhỏ xíu, chỉ cao đến ngang hông anh, đang bám chặt lấy ống quần như sợ anh đi mất.

Bàn tay bé nhỏ của nó níu thật chặt, đôi mắt xanh lục bảo ngước lên, đầy kiên định — thứ kiên định chỉ có ở những đứa trẻ từng mất quá nhiều.

Tóc vàng của nó được buộc cao gọn gàng thành một chùm, vài sợi bung ra trước trán, phản chiếu ánh mặt trời buổi trưa.

Trên người là bộ đồ con ong vàng mà chính anh đã mua tặng, từ một nhiệm vụ cấp S đầu tiên.

Bộ đồ ấy hơi rộng, cái mũ trùm ong to quá khiến nó cứ phải lấy tay giữ, trông ngốc nghếch đến mức đáng yêu không tả được.

Laxus đã cười khi thấy nó chạy vòng vòng khắp sảnh hội, vừa chạy vừa giả tiếng ong bay.

Thật nực cười — một đứa trẻ được sinh ra từ nỗi đau và thí nghiệm, lại có thể tỏa sáng rực rỡ như thế.

Anh vẫn nhớ rất rõ khi ấy mình hỏi lại: "Tại sao em lại muốn mạnh?"

Endastie dừng lại, ngước lên nhìn anh, môi còn dính chút mật ong Erza mới cho. Trong đôi mắt lục bảo ấy không có gì ngoài sự trong trẻo.

Không tham vọng, không ích kỷ, không oán hận. Chỉ là một mong muốn nhỏ bé mà tha thiết.

"Mạnh lên rồi thì em sẽ bảo vệ anh."

Câu nói đơn giản ấy khiến Laxus khựng lại.
Cô bé cười, nụ cười rạng rỡ đến mức những vệt nắng trên mái nhà cũng phải nghiêng mình nép xuống, để nhường chỗ cho ánh sáng trong đôi mắt ấy.

"Anh mạnh lắm, nhưng mà có ai bảo vệ anh khi anh mệt đâu?"

Con bé nói, tay nhỏ xíu luồn vào mái tóc anh, nghịch ngợm vuốt xù những lọn tóc vàng vẫn luôn được anh chải ngay ngắn.

Laxus đã im lặng. Anh cúi xuống, vòng tay ôm lấy nó.

Thật nhẹ, thật cẩn trọng, như nâng niu một cây kẹo bông mịn

Đứa trẻ ấy — đứa từng nằm gọn trong vòng tay anh như một vệt nắng mỏng — chính là ánh sáng của đời anh.

Mái tóc vàng ấy, đôi mắt lục bảo ấy, tất cả đều là điều đẹp đẽ nhất mà cuộc đời Laxus từng có.

"Anh không cần đâu." Anh nói, giọng nhẹ như gió, mang theo nụ cười vui vẻ.

"Vì anh sẽ bảo vệ Endastie."

Cô bé ngẩng đầu lên "Thật không? Cả đời luôn hả?"

"Cả đời." Laxus trả lời không chút do dự, rồi xoa đầu con bé.

"Anh sẽ là người bảo vệ em, dù ở đâu, dù em có muốn hay không."

Khi ấy, Endastie cười khúc khích, cái cười trong trẻo như tiếng chuông bạc.

Nó tin anh.

Tin trọn vẹn như cách đứa trẻ tin vào mặt trời — rằng dù mây có che kín, mặt trời vẫn sẽ ở đó, vẫn tỏa sáng cho riêng mình.

Laxus vẫn nhớ cái cảm giác khi cô bé cuộn trong áo choàng của anh, ngáp dài rồi ngủ thiếp đi.

Mỗi lần gió lạnh tràn về, nó lại dụi đầu vào ngực anh, vừa đủ để nghe nhịp tim — thứ âm thanh khiến nó an tâm nhất trên đời.

"Laxus" có lần cô bé nói trong mơ, "đừng khóc nữa nhé…"

Anh đã gật đầu, và cũng đã thề

Anh sẽ bảo vệ cô bé ấy.

Bằng mọi cách.

Dù là trong cơn giông bão dữ nhất, hay giữa ngục tù, anh cũng sẽ tìm cách đưa nó trở lại — về nơi nó thuộc về, về Fairy Tail, về nhà.

Bởi vì Endastie chính là nhà của anh.

Không phải mái ngói, không phải hội quán, không phải những tiếng cười ồn ào.

Mà là ánh sáng nhỏ bé ấy — người đã cho anh biết được yêu thương tuyệt vời ra sao

Anh nhớ lại từng nụ cười, từng lần nó kéo tay anh đòi tập luyện, từng cái nghiêng đầu mỗi khi gọi "Laxus ơi!"

Mọi thứ ùa về như một cơn bão của ký ức. Nhói, buốt, và đẹp đến tàn nhẫn.

Laxus hứa sẽ đi với em

Dù là địa ngục hay thiên đường, chỉ cần có Endastie, Laxus vẫn sẽ bước tới.

Bởi vì đã từng, giữa những năm tháng khắc nghiệt nhất, anh đã ôm trong tay một vệt nắng hạ nhân gian,









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com