137. Kế Hoạch Nhật Thực
Endastie trôi giữa khoảng không mềm như tơ sương, nơi có những mảnh ký ức chậm rãi mở ra như cánh hoa chạm nắng.
Tóc vàng của nó phất nhẹ, trôi bồng bềnh như đang ngâm mình trong một dòng nước lặng im.
Một bàn tay chạm vào đầu nó.
Êm dịu.
Ấm áp.
Từng ngón tay lướt chậm qua mái tóc vàng, ve vuốt như sợ phá tan một giấc ngủ mỏng manh.
Mùi rừng ùa đến. Mùi lá, mùi đất, mùi nhựa cây xanh, mùi nắng xuyên qua kẽ lá, mùi của sự sống nguyên sơ. Nơi đó, những cây đại thụ vươn rễ ôm đất, rễ chạm nhau như những cánh tay dang rộng che chở.
Mùi rừng ấy
Là nhà.
Là bình yên.
Là ký ức đầu tiên nó từng biết.
"Endastie."
Giọng gọi khẽ khàng, trầm đục, như suối chảy qua đá rồi len vào tâm hồn.
Không sắc lạnh, không vội vàng, không run rẩy.
Đó là giọng nói của đại ngàn.
Của rễ sâu, của đất, của mùa xanh trường cửu.
Giọng gọi ấy không hỏi han, không hoảng hốt— mà ôm lấy nó bằng sự tồn tại kiên định,
Bờ mi Endastie run lên. Con bé cố quay đầu. Cố nhìn xuyên vào miền sương mờ ký ức, nơi nắng đang xiên qua tầng lá dày.
"Cha…"
Tiếng thì thầm nhỏ đến mức như không phải phát ra từ miệng nó, mà từ trái tim đang run rẩy tìm nơi bấu víu.
Mùi nhựa cây đậm thêm.
Bàn tay lại vuốt nhẹ mái tóc nó, chậm rãi, dịu dàng vô bờ.
Đó là bàn tay đã từng đỡ lấy nó khi nó ngã.
Là cánh tay đã ôm nó khi con bé sợ bóng đêm.
Là người đã dạy nó nghe nhịp thở của đất, học cách lớn lên như cây— chậm rãi, kiêu hãnh, nhưng luôn dang tay che bóng cho người khác.
Mộc Long Frieden.
Cha.
Nhà.
Nguồn gốc của hơi thở nó trong thế giới này.
Dù thân thể đang rơi rã ngoài kia, dù ma lực bị xé toạc từng mảnh, dù sự sống mong manh như cánh hoa rụng thì trong khoảnh khắc này, Endastie không lạc lối.
Vì nó nghe thấy cha.
Nó được chạm vào rừng. Được ôm lại như một mầm cây bé bỏng cần che chở.
Dù có chết đi, con bé vẫn nhớ rõ cha mình.
Nhớ từng chiếc lá rơi trên tóc.
Nhớ từng hơi đất ấm dưới chân trần.
Nhớ giọng rừng gọi nó về.
Endastie muốn mở mắt. Muốn níu lấy hơi ấm ấy.
Muốn khóc như ngày bé, ôm lấy rễ cây mà nức nở
Con mệt rồi, cha ơi…
đừng để con đi lạc… đừng để con biến mất.
"Hãy đi tiếp."
Giọng rừng vang khẽ, sâu như lòng đất và dịu như hơi gió chạm lên tán lá.
Lời ấy không thúc giục. Không mệnh lệnh. Chỉ là một vệt sáng nhẹ, chạm lên tim nó, mở ra con đường trở về với sự sống.
Hãy đi tiếp.
Vì còn điều gì đó chờ con ngoài kia. Vì rừng tin vào con. Vì cha vẫn nhìn theo.
Endastie mở mắt.
Tầm nhìn mờ đục bởi bóng tối lẫn ánh sáng trắng xé ngang. Thứ đầu tiên nó thấy… là gương mặt tái nhợt của Ultear kề sát mình.
Đôi mắt tím ấy— mỏi mệt, kiệt quệ, nhưng vẫn chứa sự kiên định thương tâm mà ít ai từng nhìn thấy.
Ma lực của thời gian đang chảy từ đôi bàn tay Ultear sang thân thể nó.
Hiến dâng
Lấy tuổi thọ mình, đổi lấy hơi thở nó.
Laxus đứng chắn phía trước nó, thân thể đầm đìa máu, vai run nhưng lưng vẫn thẳng.
Sấm sét nổ quanh anh dù ma lực đã gần như kiệt. Người đàn ông ấy đang gánh trời sụp, đang một mình đứng giữa chiến tranh và đứa trẻ trong tầm tay.
Không ai yêu cầu anh làm vậy. Cũng chẳng ai khen ngợi.
Nhưng Laxus đứng đó. Như một bức tường. Như một cánh tay che chắn cả thế giới chỉ vì một người.
"Cảm ơn."
Âm thanh ấy mỏng như lụa, yếu như hơi thở cuối mùa, mà lại vang lớn đến mức xé cả cõi mờ giữa sống và chết. Không ai biết nó nói với ai. Có thể là Ultear — người đã đặt tất cả thời gian còn lại của đời mình vào lòng bàn tay đứa bé rừng. Có thể là Laxus — người đã dùng thân thể mình để chặn cả bầu trời sụp xuống.
Hay có lẽ là nói với trái tim của chính mình
Cơ thể nó như một nhánh cây vừa ra khỏi bão — mảnh khảnh, ma lực đang cố cháy lại những nhịp thoi thóp. Mỗi hơi thở như kéo theo cả nội tạng. Mỗi bước chân như lật giở ký ức về đau đớn và cạn kiệt.
Thế mà nó vẫn bước.
Vì đôi chân ấy — đôi chân từng lấm đầy bùn rừng, từng chạy qua thảm lá mềm trong vòng ôm của Frieden. Kiêu hãnh như mầm cây bật khỏi khô cằn.
Dòng ma lực của rồng cuộn trào, từ âm ỉ đến dữ dội
Đó là di sản của cha
Những gì dịu dàng nhất Frieden để lại cho Endastie
Con bé nghiêng đầu, tóc vàng rơi nhẹ như mảnh nắng cuối chiều.
Và rồi — không cần ai hô. Không cần trống trận. Không cần người dắt tay.
Nó lao vào chiến trường.
Mộc Long Nhân của Fairy Tail— đã trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com