Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Nhiệm vụ cấp B


Endastie bước chân vào rừng bằng cả niềm tin ngây thơ và ánh nhìn trong trẻo. Với nó, cây cối luôn là bạn, là nơi trú ngụ bình yên nhất giữa một thế giới quá nhiều ồn ào và khốc liệt. Nó tin, chỉ cần còn lá xanh, còn rễ sâu, thì rừng sẽ luôn che chở.

Nhưng… lần này, rừng không còn là rừng nữa.

Những thân cây vươn cao như xương sống hóa thạch, vỏ nứt nẻ, xám xịt. Lá trên đầu rũ rượi, không rơi mà cứ như cố bám víu trong đau đớn. Mùi ẩm mục nơi đây không chỉ là của thiên nhiên, mà còn như trộn lẫn với thứ gì đó… tanh tưởi, nhơ nhớp, tựa máu cũ chưa kịp khô.

Endastie dừng lại.

“Cái… quái gì vậy?” Nó lẩm bẩm, ánh mắt khẽ đổi sắc, bàn tay vô thức siết chặt lại

Lạ lắm. Rất lạ. Những gốc cây này… không thở. Không nói. Không rung lên từng nhịp mạch đất như mọi lần.

Chỉ vài phút sau đó, Entie mới nhận ra mình đã đi lạc. Đến cả rêu phủ dưới chân cũng bắt đầu mọc ngược, những cành cây đan nhau như mê cung, không còn ánh nắng lọt vào từ trên cao. Một bóng tối mờ đục như khói len lỏi giữa những kẽ gỗ, bám riết lấy không khí.

Mùi hắc ám lẩn quất quanh mũi. Không phải mùi của rừng, mà là mùi của… ma thuật. Thứ gì đó sâu thẳm, đen đặc và vô hình như đang lặng lẽ bò trên từng thân cây, thở vào từng nhánh lá.

Endastie lập tức rút viên lacrima liên lạc từ túi áo, bật lên trong tay.

“Gray, tao—”

Rắc!

Một tiếng vỡ giòn tan vang lên bất chợt.

Endastie chưa kịp phản ứng, một thứ gì đó vừa như gió, vừa như bóng mờ, đã lướt qua ngay sát má nó. Viên lacrima trong tay bị đánh bật, rồi rơi xuống đất vỡ tan như thủy tinh. Mảnh vỡ lấp lánh rơi xuống, phản chiếu một bóng hình… mờ ảo và dữ tợn đang lặng lẽ đứng sau thân cây phía xa.

Endastie lùi lại một bước, tim thắt lại.

“…Mày là thứ gì?” Giọng nó trầm hẳn xuống, tay đã sẵn sàng gọi ma thuật gỗ.

Nhưng thứ đó không trả lời. Nó chỉ đứng đó. Như một phần của bóng tối, thở bằng sự im lặng.

Và Entie, lần đầu tiên trong một nhiệm vụ đơn độc, cảm thấy rừng rợn tận trong xương sống.

Bóng tối lay động.

Từ sau lớp cây chằng chịt, thứ kia bước ra — từng bước chân nặng trịch, lê trên thảm lá khô mục như thể kéo theo cả địa ngục sau lưng.

Không phải thú. Cũng chẳng phải người.

Endastie đứng bất động. Đôi mắt xanh lục bảo mở to, phản chiếu rõ ràng hình thù trước mặt — một sinh thể dị dạng, cao lớn hơn người thường, nhưng lưng còng như gù xuống vì chính trọng lượng của cơ thể méo mó. Một bên cánh tay mọc lông đen sẫm, đầu ngón tay kéo dài như móng vuốt thú hoang. Mặt nó… là mặt người, nhưng cũng không còn gọi là người được nữa: hàm dưới lệch sang một bên, hai con mắt không đồng đều và ánh nhìn thì lạnh ngắt như đã chết từ rất lâu.

Nó có hơi thở. Nhưng hơi thở ấy rã rời, như bị ép phải tồn tại.

Còn chưa kịp phản ứng, phía sau lưng, trong bóng rừng, thêm hai… ba… rồi năm bóng nữa lặng lẽ xuất hiện. Cũng dị dạng. Cũng mang trên mình mùi của ma thuật đen đậm đặc đến mức khiến không khí như sền sệt lại.

“Lũ này…” Endastie khẽ lùi một bước, tay đã bắt đầu vẽ ma pháp trận bằng những nhánh gỗ nhỏ quanh cổ tay áo

“Tụi mày là lý do đám thú bỏ chạy khỏi rừng, đúng không?”

Không có câu trả lời.

Chúng không nói.

Chỉ nhìn.

Một cái nhìn trống rỗng, vô hồn, như thể linh hồn đã bị rút sạch, chỉ còn lại phần thân xác bị điều khiển bằng dây chỉ của hắc ám.

Một con gầm khẽ. Tiếng gầm nghèn nghẹt như lọc qua cổ họng đầy máu khô.

Endastie rít nhẹ, vung tay:

“Mộc Thể Thuẫn – Trúc Giáp!”

Một tấm chắn bằng tre mọc vụt lên bao bọc xung quanh. Nhưng ngay khi lớp giáp vừa thành hình, một con đã lao đến, móng vuốt rạch ngang, mạnh đến mức thân tre rung chuyển, tróc cả vỏ ngoài.

Entie nghiến răng:

“Chết tiệt… mình không thể gọi được viện trợ.”

Nó xoay người, tung người lên cao, phóng qua một nhánh cây, định rút về phía có ánh sáng cuối cùng còn nhìn thấy được giữa khu rừng. Nhưng bọn dị nhân kia di chuyển nhanh như loài thú săn mồi, vọt qua, chặn lối.

Cảm giác bị bao vây dần siết lấy nó như dây leo khô quắt bện vào cổ.

Endastie thở ra một hơi dài, lẩm bẩm như trấn an bản thân

“…đừng sợ, sẽ không để chuyện gì xảy ra đâu.”

Gỗ dưới chân bắt đầu vỡ ra từng lớp như chuẩn bị vươn lên theo lệnh chủ nhân.

Lần đầu tiên, nó cảm thấy mình nhỏ bé đến thế trong khu rừng. Nhưng cùng lúc đó, ánh sáng trong mắt nó lại trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Không phải là nỗi sợ.

Mà là ý chí của một Sát Long Nhân, đứa con của rừng già, đối mặt với những kẻ đã làm ô uế linh hồn của thiên nhiên.

Đám sinh thể dị dạng bắt đầu chuyển động — từng bước chậm rãi nhưng dữ dội, phát ra tiếng xương khớp lạo xạo và tiếng gầm gừ không rõ nghĩa. Cây cối xung quanh cũng không còn ấm áp như ngày thường, mà như đang khép lại, nghẹt thở, bị chiếm lấy bởi một thứ gì đó không thuộc về thế giới này.

Endastie siết chặt nắm tay.

Cây cối không nghe lời nữa.

Không phải vì chúng phản bội.

Mà vì có một ma lực khác, mạnh, đen tối, lạnh buốt — đang ép buộc cả khu rừng.

“…Đây không phải chỉ là nhiệm vụ cấp B nữa rồi.”  nó khẽ thì thầm, mắt không rời khỏi sinh vật đang bò dọc thân cây bên trái.

Một con phóng đến.

Mộc Long Chi Trảo!” Entie gầm khẽ.

Từ lòng đất bật lên một cánh tay khổng lồ làm từ rễ cây, quật mạnh con quái vật xuống mặt đất. Đất đá vỡ vụn. Nhưng không lâu sau, nó lại lồm cồm bò dậy như thể không còn biết đau.

“Chết tiệt… cái thứ này không chết được à?”

Một con khác nhào tới từ sau lưng, nhanh như tia chớp.

Thể Thuẫn – Trúc Ảnh!”

Những tấm chắn tre mọc vọt lên, đỡ lấy đòn. Nhưng cú va chạm quá mạnh khiến Entie bị hất văng ngược, đập lưng vào một thân cây rêu phủ. Máu rịn ra ở khóe môi.

Cái ba lô rơi khỏi thân, khoá kéo bung ra, làm một con gấu bông mèo lăn khỏi

“Ryu!”

Endastie vội lăn người, ôm lấy chú gấu bông vào lòng, má trái trầy một đường dài, rát buốt.

Nó từ từ đứng dậy, mắt bắt đầu sáng rực lên như hổ phách giữa rừng sâu. Tay thoăn thoắt cất con gấu bông trong túi quần

“Chúng mày muốn chơi kiểu đó à?”

Lòng bàn tay mở rộng. Ma lực từ cơ thể bắt đầu xoáy lên — là ma lực sát long mang mùi của cỏ non, của đất ẩm, của thân cây già và nắng lẫn gió.

Mộc Long – Diệp Huyễn Trận!”

Cây cối gần đó bỗng rung lên, như bừng tỉnh.

Tán lá xoay vòng.

Ánh sáng xanh biếc vỡ ra thành trăm ngàn lưỡi kiếm mỏng như lá tre. Gió trong rừng cuộn trào. Những sợi rễ ngầm dưới đất cũng bắt đầu trồi lên, xoắn lấy chân lũ dị nhân, giữ chặt lại.

Endastie hét lớn: “Biến mất khỏi khu rừng này đi!”

Một luồng ma lực bật tung như tiếng gào của Mộc Long. Những phiến lá sắc bén lao vụt tới, không giết, nhưng cắt sâu và xé rách mọi tàn tích tà ác đang bám vào đám dị nhân ấy.

Chúng rú lên. Lần đầu tiên từ đầu trận chiến — chúng kêu đau.

Một con trong số đó giãy giụa, rồi nổ tung như bị xé khỏi một lớp vỏ.…Bên trong là một người đàn ông trẻ tuổi, tóc dài, mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt.

Endastie sững người.

“Là người…?”

Nó quay đầu lại nhìn cả nhóm dị nhân đang đau đớn dưới cơn mưa lá sắc. Lúc này đây, chúng không còn nhìn nó với ánh mắt trống rỗng nữa. Có sợ hãi, có khẩn cầu, và có cả tuyệt vọng.

“Không phải chúng muốn giết mình…”

Một câu nói như chìm sâu vào tâm trí:

"Chúng đang cầu xin được chết."

Tim Entie thắt lại.

Đây không chỉ là một nhiệm vụ thông thường. Đây là một tội ác, một chuỗi thí nghiệm méo mó, nơi người ta dùng phép thuật đen để biến con người thành quái vật, tra tấn linh hồn và cơ thể cho đến khi chỉ còn lại cái xác rống lên giữa khu rừng như dã thú.

Một tiếng bước chân khe khẽ vang lên sau lưng.

Endastie quay phắt lại — và thấy một kẻ khác.

Không giống bọn dị nhân kia.

Người này vẫn còn hình dáng con người.
Áo choàng đen phủ kín từ đầu đến gót, tay cầm một cây trượng bạc có hình đầu lâu.

Và hắn… đang mỉm cười.

“Ồ… ngươi là một Sát Long Nhân nổi tiếng mới đây sao?” giọng nói của hắn nhẹ nhàng, thậm chí còn có vẻ lịch thiệp. “Làm ta bất ngờ đấy, bé con của Mộc Long.”

Endastie nheo mắt:

“Ngươi là kẻ đứng sau chuyện này.”

Hắn nghiêng đầu:

“Không hẳn. Ta chỉ là… người làm công.”

Rồi ánh mắt hắn trầm xuống.

“Và giờ thì, thử nghiệm của ta… cần một chủ thể mạnh hơn.”

Hắn nâng trượng.

Một vòng tròn ma pháp đen hiện lên, và ngay khoảnh khắc ấy — mọi dị nhân gào rú lên trong đau đớn, như thể bị rút sạch sinh lực. Cơ thể chúng nứt toác, tàn rữa thành bụi xám và tan vào đất.

Endastie hét lên:

“Dừng lại!!!”

Nhưng quá muộn.

Người duy nhất còn lại chính là Entie. Và mục tiêu mới của hắn, không còn nghi ngờ gì nữa — chính là nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com