Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Gray Fullbuster






"Gray!!! Dép của tao đâu!?"

Endastie chân không giẫm lên sàn hội. Miệng còn đang ngậm bàn chải, đầy bọt đánh răng. Tóc tai bù xù và cái quần ống lệch. Sáng sớm tỉnh dậy còn không biết gì, đánh răng vô nó mới biết mình mất dép. Đôi dép đế cao dễ thương của Endastie được hội trưởng Makarov mua cho đó! Nó đã rất ưng cái màu vàng khè ấy trong số đôi màu vàng ông chủ tiệm có mà!!

"Đừng có mất dép lại đến tìm tao, Entie, tao đâu phải chỗ bán!"

Gray Fullbuster nằm dài ra bàn, trên người còn đúng cái quần, với cái nóng điên đầu này thì cậu nhóc quá lười để cùng Endastie đấm nhau. Nếu là ngày mát mẻ thì nó tới số rồi

Endastie đã lục tung hết hội rồi mới đến hỏi Gray, vì nó không tìm thấy Natsu nên chỉ nghĩ đến Gray lấy đầu tiên. Trời nóng mà đi chân không thì bỏng lắm

".." Đứa nhỏ gục mặt nhìn xuống chân. Chạy nãy giờ nên đen nhẻm bẩn bẩn, dép không thấy, nghi phạm cũng chả tìm ra. Cảm giác bất lực ùng ục kéo đến khiến tâm trạng Endastie trùng xuống trầm trọng

Gray ngẩng đầu khi nghe tiếng thút thít. Thằng nhóc thu vào mắt là hình ảnh con bé xinh xắn như thiên sứ giáng trần, mắt đỏ hoe. Giọt nước mắt long lanh trào trực chờ rơi xuống gò má. Môi đỏ cắn chặt, cố gắng nín nhưng hình như bị phản tác dụng

"Ê này, m-mày"

Chậm rồi. Gray định ngăn Endastie khóc nhưng muộn màng, nó oa oa thành tiếng, thu hút trọn luôn ánh mắt của thành viên hội. Giống như tội đồ, thiếu niên còn đúng cái quần chợt thấy lúng túng. Rõ ràng là có đau cỡ nào nó cũng không khóc, giờ chỉ lạc mất đôi dép lại yếu mềm rưng rưng như vậy

"Cục cưng Endastie của hội bị Gray chọc khóc rồi"

"Này cậu làm gì con bé vậy Gray!"

"Tôi sẽ gửi thư gọi cho Laxus về ngay!!"

"Mấy cái người này! Có phải do tôi đâu!"

Gray bực dọc nhưng cũng đưa khăn cho Endastie lau nước mắt nước mũi.

"Nín đi, tao mua cái khác cho mày"

"Nhưng đó là dép ông mua cho. Tao đeo còn chưa đủ.."

Endastie quý dép cực. Vì đó là quà đầu tiên nó được mua cho. Hội trưởng ấm áp như cha vậy, Endastie rất trân trọng quà của ông

"Tao đi kiếm với mày, nín dùm đi"

"Nín rồi. Đi tìm thôi!"

Endastie nhanh chóng hịt mũi cho thông tháo, lau khô nước mắt trên mặt, liền kéo tay Gray đi tìm dép. Nó khá thoải mái với việc kéo tay ai đó, vì Endastie vẫn thường làm thế với người trong hội. Nó cho rằng, Gray cũng sẽ không có ý kiến gì, vì dẫu sao họ cũng thân thiết như anh em trong nhà mà

"Chậm thôi con nhỏ kia!"

Gray bị kéo tay, chạy rất nhanh. Suýt thì mặt cậu va với sàn nhà rồi. Nhưng thay vì vùng tay ra thì Gray vẫn để nó nắm chặt, không chút than thở nào



Và, cái chân trần đó Endastie chỉ đi được một đoạn liền nóng rát cả chân. Trời nắng đã đành, mặt đường vì thế cũng nóng bất thường. Nó đứng dưới bóng râm của cây mà ủ rũ

"Một là tao cõng mày tạm, hai là mang dép của tao. Mày có thể chọn, Endastie"

Gray cởi dép ra, cũng khom người xuống, để nó lựa chọn. Cậu là con trai, cũng hệ băng. Dẫu sao đều có thể chịu nóng giỏi hơn Entie

"Lỡ chân mày bị nấm thì sao? thôi, cõng tao đi đầu băng. Tao sợ lắm"

"Mày còn ho thêm một tiếng nào nữa thì tao sẽ cho mày bơi với cá!"

Gray nghe nó nói mà lỗ tai lùng bùng luôn rồi. Có lòng tốt thế mà con nhỏ này không biết cảm ơn, còn bảo cậu có nấm chân!? Thế mà vẫn cõng nó, người ta mà có lên Chùa cũng chẳng biết lạy Phật hay lạy cậu

100% lạy Gray Fullbuster, Phật sống cmnr

Hai đứa nhỏ cứ chạy tới lui nguyên buổi cũng chẳng thấy đôi dép vàng nào, đến mức Endastie nghĩ rằng có thể dép của nó đã trôi xuống cống cũng nên. Thiếu điều thì bắt Gray móc cống chung,

Đành trở về tay trắng,

Con đường mòn về hội bỗng dưng vắng lạ thường. Gray cõng nó trên lưng không than mệt câu nào, Endastie thì rảnh tay quạt cho cậu nhóc mát được tí nào hay tí đó. Khung cảnh hoà với hoàng hôn trông đẹp mắt đến lạ. Luỵ vào trái tim người chứng kiến, tuổi trẻ vốn ngây dại và tuyệt vời như thế. Dẫu cãi vã thì vẫn sẽ đi với nhau

"Tìm không thấy rồi. Chẳng bằng mày mua đôi khác đi Entie"

"Chắc phải như thế rồi.. tao sẽ nói với ông mua đôi khác vậy"

Endastie tiếc lắm nhưng đã lỡ rồi đành thôi. Mất cũng mất rồi, đổi lại hôm nay đã có một ngày rất vui.

"Tao mua cho mày. Coi như tặng đi, dẫu sao tao cũng chưa tặng gì cho mày bao giờ"

"Hôm nay Gray nhà ta tốt bụng vậy?? Tao bị sảng hay mày bị khùng ngang thế!?"

"Tao bỗng dưng muốn quẳng mày xuống Entie"

Gray miệng chỉ nói, tay lại điều chỉnh cho Endastie thoải mái hơn. Điểm tinh tế duy nhất mà cậu học được khi chơi cùng với Endastie là phải tỉnh, không tỉnh táo thì mất não như chơi

Endastie có khả năng lôi IQ người chơi cùng mình xuống âm.

"Thôi nào Gray đẹp trai nhà mình ơi. Endastie chỉ đùa thôi, ngài quần tà lỏn khi nào mà chả không tốt bụng chứ"

"Hừ"

Chả thèm đáp, cứ cõng nó về nhà rồi quẳng đi cho Laxus. Bây giờ mà nói chuyện thì sẽ bị ngu ngay





Sự thật là dép của Endastie bị chính nó trong lúc ngủ mơ quẳng vào sọt rác, và Natsu lại là người giúp chị Hara đem mớ rác ấy đến chỗ đổ. Khi nhận ra điều đó, kì nhông lửa đã rất hối lỗi chạy đôn chạy đáo tìm một chiếc giống vậy cho con nhỏ.

Đúng là một câu chuyện dài dòng hơn cả Tam Quốc





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com