21. Vắng
Những ngày sau đó, Fairy Tail vẫn mở cửa như mọi khi.
Trời vẫn xanh, nắng vẫn trải dài xuống mái ngói cũ, và tiếng cười đôi lúc vẫn bật lên giữa những trận ẩu đả quen thuộc. Nhưng ai cũng biết – cái nắng ấy không còn ấm như trước, cái tiếng cười ấy không còn chạm tới tận đáy lòng.
Bởi vì thiếu nó.
Thiếu Endastie.
Hội vẫn đông người như thường lệ.
Levy vẫn đọc sách nơi góc bàn cũ, nhưng thỉnh thoảng lại ngẩng lên như chờ ai đó gọi mình từ phía sau – gọi bằng cái giọng tinh nghịch đầy thách thức: “Levy ơi, giải giùm tớ chữ này với!”
Cái bóng đó không đến.
Jet và Droy vẫn tranh cãi ỏm tỏi về việc ai là người mạnh hơn, nhưng chẳng ai chạy ngang cắt lời họ bằng câu đùa kiểu: “Hai ông chậm như rùa, Levy chọn người nào chắc cũng chán!”
Không ai chen vào nữa, và lời cãi vã mất hẳn chất men cũ.
Laxus ít khi ở lại hội quán. Anh rời đi từ sáng sớm, trở về khi trời đã tối mịt, người dính đầy bùn đất. Không ai dám hỏi anh đi đâu, nhưng ai cũng ngầm hiểu – anh đang tìm nó.
Bằng cách nào đó, ở đâu đó.
Lisanna lại cột tóc thành đuôi ngựa thấp, như ngày xưa Endastie từng làm giúp – nhưng cô không thể buộc chặt, vì tay cứ run lên mỗi lần nhìn vào gương. Cô không còn chơi đùa cùng Happy, không còn kéo tay Natsu kể mấy chuyện ngớ ngẩn, cũng không còn dám đi ngang chỗ cái bàn đá dưới gốc cây – nơi nó thường ngồi ngắm trời và viết những đoạn nhật ký chẳng ai đọc.
Mira thì bận rộn như thường. Nhưng mỗi lần uống rượu, tay cô lại khựng lại khi nhìn thấy dấu bút mờ nhòe khắc vào thành gỗ – chữ "Entie" được ai đó khắc lên vào ngày sinh nhật năm ngoái. Có lẽ là Gray. Có lẽ là Natsu. Có lẽ là nó tự khắc. Chẳng ai biết.
Chỉ biết chữ vẫn còn, nhưng người thì không.
Gray không hay ngồi trong hội nữa. Cậu mang Ryu theo bên mình, đã khâu lại bằng chỉ bạc, nhưng không tẩy sạch vết máu cũ. Cậu không muốn.
Vì đó là minh chứng rằng nó đã từng ở đây.
Đôi khi cậu lặng lẽ đứng nhìn cái ghế gỗ nó hay ngồi. Đôi khi lại ra ngoài bờ sông nơi hai đứa từng luyện phép, để tay chạm vào dòng nước lạnh như tìm kiếm thứ đã mất. Cậu chẳng nói nhiều với ai, trừ Natsu.
Cả hai người họ – tưởng như đối đầu – lại lặng lẽ đi cùng nhau mỗi đêm, trong những cuộc tìm kiếm không đích đến.
Natsu ít cười hơn.
Cậu vẫn ăn ngấu nghiến, vẫn cãi nhau với Gray, vẫn bị Erza rầy la – nhưng ánh mắt đó không còn như xưa. Nó trở nên hoang hoải hơn, như một ngọn lửa đang tìm lại hơi ấm trong tro tàn.
Happy từng hỏi: “Natsu ơi, Entie có quay lại không?”
Natsu đã lặng thinh rất lâu. Rồi cậu chỉ khẽ gật.
“Có. Tớ ngửi thấy… hương cỏ dại của nó… đôi khi vẫn lướt ngang.”
“Vậy… tụi mình chờ nhé?”
Natsu cúi đầu, vùi mặt vào đầu gối. “Ừ… chờ.”
Erza vẫn lãnh nhiệm vụ như thường, nhưng không còn nói nghiêm với mấy đứa nhỏ. Cô luôn để lại một phần phần thưởng – chia cho những kẻ ngốc nghếch ngày trước từng bị Endastie lôi đi cùng. Như một thói quen không đổi.
“Cho Entie,” cô luôn nói. “Nếu nó ở đây… nó sẽ làm vậy.”
Những ngày trôi qua lặng lẽ như thế.
Không có tiếng reo vang của nó mỗi khi trở về từ nhiệm vụ. Không có đôi mắt xanh lục bảo như rực rỡ giữa đám đông. Không còn ai trèo lên ban công hóng gió rồi hét: “Đứa nào chơi đàn dở vậy? Mù tai hả?!”
Không có ai rượt theo Gray với câu: “Ê, đứng lại, cái tên lạnh lùng ấm đầu!”
Không ai nằm phơi lưng ra nắng cùng Natsu rồi hỏi: “Ê… mai chết rồi mày có tiếc gì không?”
Không ai lấy mực vẽ lên Ryu mấy dấu râu mèo ngớ ngẩn.
Chỉ còn những thứ cũ.
Chỉ còn một hội quán vẫn mở cửa, vẫn rộn ràng – nhưng mỗi người đều lặng thầm giữ trong tim một câu hỏi:
Nó… còn sống không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com