24. Mùi Rừng
Chiều rơi chậm chạp như mật ong rỉ xuống ngón tay.
Trong hội quán Fairy Tail, ánh nắng sắp tàn len lỏi qua ô cửa kính mờ bụi, dát vàng mái tóc Lucy đang ngồi ghi ghi chép chép. Happy nằm phơi bụng trên bàn, miệng còn ngậm nửa con cá.
Erza vừa trở về từ nhiệm vụ, mang theo một chiếc sừng khổng lồ
"Có hội trưởng ở đây không?" Erza nhẹ nhàng đặt xuống sàn hội, hỏi Mirajane
"Hội trưởng đi họp mất rồi" Mira nhẹ nhàng đáp lời, cô thiếu nữ mỉm cười ngọt ngào
Gray đứng tựa vào cột, lặng lẽ quan sát. Trên tay cậu là con gấu bông Ryu, sờn màu ở phần tai, từng là của Entie.
Natsu ngồi khoanh chân trên ghế dài, gặm chiếc đùi gà, miệng vẫn nhồm nhoàm.
“Chị mà vác nó một mình đấy à?” cậu hỏi qua miếng thịt.
“Còn ai vào đây nữa.”
Và rồi —
Bất chợt, Natsu khựng lại.
Miếng thịt rơi khỏi tay. Đôi mắt cậu mở lớn, đôi đồng tử co lại như thể vừa đánh hơi được một điều gì quá đỗi quen thuộc.
“...Mùi này…”
“Gì thế, Natsu?”
Lucy quay sang, ngơ ngác. Happy cũng bật dậy, đi xung quanh cậu bạn của mình với vẻ lo lắng
Natsu hít thêm một hơi thật sâu. Không lầm được. Cái mùi trong gió, mùi của rừng phong non sau mưa, hòa quyện với một thứ hương thảo dịu dàng, như ai đó đã từng rất thân thiết đi ngang qua trái tim cậu và để lại vệt sáng mờ ảo.
“Entie…"
Cậu thì thầm, không ai nghe rõ.
Và như bị kéo bởi một sợi dây vô hình, Natsu lao ra khỏi ghế, chạy như bay về phía cửa hội, để lại mọi người sửng sốt phía sau.
“Cái gì vậy?! Natsu!” Lucy đứng bật dậy, gọi theo.
Gray siết nhẹ con gấu bông trong tay. Cậu vẫn đứng yên, mắt nhìn ra ô cửa mở. Trong ánh chiều, những bụi vàng lơ lửng như cánh bồ công anh xoay tròn.
Ngoài trời, nắng đang nguội dần.
Gió thổi qua từng vòm cây phía xa, mang theo hơi nước từ dòng suối cũ , nơi họ từng cùng nhau cười đùa. Con đường đất nhỏ dẫn ra ngoài thị trấn dường như cũng bừng tỉnh sau giấc ngủ dài.
Và rồi Natsu dừng lại.
Cách đó không xa, nơi khúc quanh rìa rừng, nơi từng là chỗ nghỉ chân quen thuộc ngày trước, một bóng dáng xuất hiện.
Mái tóc vàng dài đến tận eo, đong đưa theo gió, rối nhẹ như những sợi nắng cuối cùng của ngày. Người đó khoác một chiếc áo choàng đen cũ kỹ, gấu áo rách sờn như đã băng qua hàng ngàn dặm gió cát, nhưng dù bị thời gian mài mòn, vẻ bình yên nơi dáng người ấy vẫn rõ ràng như ngày nào.
Cô đứng đó, lặng yên, như thể đang lắng nghe chính tiếng đất thở, tiếng rừng thì thầm.
Endastie.
Natsu thở dốc, mắt mở to. Không tin được. Không thể tin được.
“…Entie…” cậu gọi, khàn giọng như một đứa trẻ lạc đường vừa tìm lại lối về.
Người kia chầm chậm quay lại.
Đôi mắt xanh lục như rêu sâu đáy hồ chạm thẳng vào ánh nhìn của Natsu. Vẫn là ánh mắt ấy. Một ánh nhìn khiến người ta muốn chạy đến, không vì lý do gì cả. Chỉ để chắc chắn rằng cô còn sống.
“đó là ai vậy? Natsu” Lucy chạy đến sau lưng Natsu, thở không ra hơi.
Gray lúc này cũng đã ra tới cửa, con gấu bông trên tay như nặng hơn bao giờ hết. Và khi ánh mắt cậu bắt gặp dáng hình quen thuộc kia, cậu không nói gì — chỉ siết chặt bàn tay, khẽ cúi đầu.
Endastie đã trở về.
Không cánh tay mất mát, không tiếng hét gào xé lòng, không bão tố hay ánh sáng hào quang.
Chỉ là… trong một buổi chiều tàn yên bình, dưới tán rừng già cũ kỹ, một người từng được yêu thương bằng cả trái tim — đã trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com