26. Một lần nữa
Trên mái ngói đỏ nâu đã nhuốm bụi thời gian của hội quán Fairy Tail, đêm buông xuống như một tấm chăn dịu nhẹ. Những vì sao lấp lánh soi bóng hai người đang ngồi bên nhau, thân quen, lặng lẽ- như thể chẳng có gì trên đời này từng đổi thay.
Gió khẽ đưa tà áo ba lỗ ngắn của Endastie, làm lộ ra một phần da thịt trắng hồng bên sườn trái, nơi hội huy Fairy Tail mới toanh in dấu, màu xanh lục trầm dịu- gần trái tim hơn bất cứ điều gì.
Gray ngồi bên cạnh, hai chân buông thõng xuống mép mái, cánh tay chống sau lưng. Lưng trần của cậu mát rượi trong gió, nhưng trong mắt Endastie, chỉ là dáng vẻ quen thuộc không lẫn đi đâu được.
“Gió đêm ở đây vẫn giống hồi trước nhỉ.” Entie khẽ nói, ánh mắt lướt qua đường phố Magnolia đang say ngủ dưới ánh trăng.
“Ừ.” Gray gật đầu, liếc sang nó “Và mày… cũng giống hồi đó.”
Nó cười, xoay đầu lại nhìn cậu. “Thật sao? Tao tưởng tao thay đổi nhiều lắm rồi.”
“Có thay đổi.” Cậu đáp, ánh mắt nghiêm lại “Nhưng không phải phần tao nhớ nhất.”
Im lặng một chút, Gray quay mặt đi, giọng khẽ trầm xuống.
“Entie này…”
“Hử?”
“Hồi mày về, nhìn thấy mày tao đã mừng đến mức không biết nói gì.” Gray hít một hơi “Tao muốn hỏi mày một câu từ lâu rồi…”
“Câu gì vậy?”Nó nghiêng đầu, mái tóc vàng rũ qua vai, ánh trăng lấp lánh trên hàng mi dài.
Gray quay lại nhìn thẳng vào mắt nó. Ánh nhìn không còn là ánh mắt của thằng bạn thuở nhỏ nữa- mà là của một người đàn ông mang theo những vết thương không nói thành lời.
“Mày có từng… thích ai không?”
Endastie chớp mắt. Gió đêm hình như ngừng thổi trong một thoáng.
“…Ý mày là hồi nào?”
Gray cười nhạt, đưa tay gãi cổ. “Hồi nhỏ cũng được… hoặc bây giờ”
Nó im lặng rất lâu. Sau cùng, khẽ cúi đầu, hai tay ôm đầu gối, giọng nhẹ tênh như sương.
“Tao từng thích một người. Rất lâu rồi.”
Gray không chen vào, chỉ im lặng lắng nghe, mắt chăm chú.
“Người đó lúc nào cũng thích gây chuyện với tao. Hay cãi nhau với tao chuyện tào lao- nhưng cũng là người đầu tiên đưa tao đi xem tuyết rơi.” Entie cười nhạt “Lúc tao bị thương, người đó là người đầu tiên muốn khóc, nhìn tếu bỏ mẹ.”
“Mày từng nói người đó là bạn thân.” Gray khẽ nói.
“Ừ. Tao từng nghĩ vậy. Rồi một ngày tao nhận ra, tao đã mong chờ người đó ôm tao nhiều hơn là cãi nhau với tao”
Gray cứng người lại. Một khoảng im lặng dài, chỉ còn tiếng gió lướt qua mái ngói.
“Mày” Cậu mở miệng, giọng hơi khàn “Vậy… giờ thì sao?”
Nó ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Giờ người đó đang ngồi ngay cạnh tao. Không thèm mặc áo. Và vẫn là người tao từng thích.”
Gray mở miệng, nhưng không thốt ra được lời. Cậu nhìn nó như thể lần đầu tiên được nhìn kỹ lại ánh mắt ngỡ ngàng, trái tim đập lạc nhịp.
Endastie chớp mắt, rồi cười khẽ, giọng nói trôi theo gió:
“Còn mày thì sao, Gray?”
Gray im lặng. Rồi cậu quay sang, đặt tay lên mái ngói sau lưng nó, ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết.
“Tao từng nghĩ mày chỉ là con nhóc ồn ào phiền phức, làm tao đau đầu.”
“Tao biết.” Entie bĩu môi.
“…Nhưng khi mày biến mất, tao phát điên lên. Tao lục tung cả vùng để tìm mày, tao không ngủ được, tao thấy mày trong giấc mơ và khi mày trở lại” Gray ngập ngừng “Tao sợ nếu nói ra, mày sẽ lại rời đi.”
Nó khẽ run lên. Gió chạm vào bờ vai trần, lướt qua làn da in sẹo – nơi từng mất đi tất cả, và giờ đang dần lấp đầy lại.
“Tao không đi đâu nữa.” Nó khẽ đáp “Tao đã chọn trở về, vì tao biết… có người vẫn đang đợi tao.”
Gray nhìn nó rất lâu. Rồi không nói thêm gì, cậu khẽ nghiêng người, chạm trán mình vào trán nó. Ánh mắt dịu dàng, thở khẽ:
“Chào mừng mày về nhà, Entie.”
Và dưới bầu trời đầy sao, trái tim từng lạnh giá của Gray Fullbuster lần nữa ấm lên, như tuyết tan đầu mùa, vì người con gái nhỏ năm nào, giờ đây đã trở lại, thật sự và trọn vẹn.
Entie ngồi im khi trán Gray chạm vào mình, cảm nhận hơi thở ấm nóng, nhịp tim cậu vang lên từng đợt rõ ràng qua khoảng cách gần như bằng không. Nó không né tránh, cũng không cười, chỉ khẽ nhắm mắt, tựa như muốn giữ lại khoảnh khắc ấy mãi mãi.
“Mày biết không” nó thì thầm, giọng như làn gió lướt qua rìa tim “Có lúc tao tưởng mình chết rồi. Không còn gì nữa. Không còn đau, cũng không còn hy vọng. Tao nghĩ nếu có tái sinh, tao vẫn muốn gặp lại mày đầu tiên.”
Gray không đáp. Chỉ nghiêng đầu, nhẹ nhàng đặt trán, chạm lên trán nó. Một cái chạm đơn giản, không tham lam, không đòi hỏi. Nhưng đủ để cả hai cùng im bặt, tim đập loạn lên.
“…Gray.” Entie gọi tên cậu sau một hồi im lặng, nhẹ như tiếng lá chạm vai
“Mày thích tao thật à?”
Câu hỏi vang lên, thật rõ. Không che giấu, không né tránh.
Gray hơi khựng lại, rồi cười. Một nụ cười có phần vụng về, nhưng lại chân thành đến mức khiến lòng người run lên.
“Ừ.” Cậu gật đầu “Thích từ lúc nào tao cũng không rõ. Có thể là từ khi thấy mày khóc vì con mèo bông bé tí xíu, hoặc có thể là lần mày đánh nhau với đám cướp mà vẫn quay lại tìm tao vì tao bị lạc. Tao thích mày, vì mày là mày, Entie à.”
Entie vẫn im lặng, nhưng lần này là nụ cười nở ra trên môi. Nhẹ nhàng. Dịu dàng. Và đau lòng một chút.
“Tao cũng thích mày, Gray.” Nó khẽ đáp “Nhưng- có lẽ giờ tao chưa sẵn sàng để bắt đầu. Tao còn quá nhiều thứ phải chữa lành. Từ cái tay này…” nó giơ cánh tay trái đã bình phục nhưng còn vết sẹo mờ “Đến cả bên trong tao nữa.”
Gray không ngạc nhiên. Cậu gật đầu, rồi quay mặt đi, ánh mắt vẫn hướng về thành phố dưới kia đang say ngủ.
“Tao biết. Không cần phải vội. Tao đợi được.”
Entie nghiêng đầu nhìn cậu.
“Mày chắc không?”
Gray nhún vai. “Tao là Gray. Tao bướng lắm, mày biết rồi đấy.”
Nó bật cười, nụ cười pha chút lệ. Nhưng cũng là lần đầu tiên sau bao năm, nụ cười đó không hằn lên bởi nỗi đau hay giày vò.
“Mày sẽ không thấy hối hận chứ?”
Gray nghiêng đầu, lại nhìn nó – ánh mắt đen sâu hút, ấm áp như tuyết tan giữa mùa đông.
“Nếu tao có thể đợi mày quay lại từ cõi chết, thì đợi thêm một chút để mày tự chữa lành cũng chẳng đáng gì.”
Entie ngồi yên, cảm thấy nơi cổ áo ba lỗ của mình khẽ rung động, như hội huy Fairy Tail ẩn dưới đó cũng đang ấm dần theo từng nhịp đập.
“…Vậy thì.” Nó khẽ nói “Cho tao tựa một chút. Hôm nay, không làm gì cả. Chỉ là Entie và Gray ngồi cạnh nhau. Được không?”
Gray mỉm cười.
“Được.”
Cậu vòng tay ra sau, kéo nó lại gần, để đầu nó tựa vào vai mình. Gió đêm tiếp tục thổi, những vì sao vẫn rực rỡ trên đầu. Dưới bầu trời ấy, hai con người đã trưởng thành bằng máu, nước mắt và cả sự mất mát… đang lặng yên dựa vào nhau, chẳng cần nói gì thêm.
Vì trong im lặng ấy, họ đã nghe được tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com