29. Cái nhóm ba xàm của Entie
Chuyến tàu rời ga Magnolia lăn bánh trong tiếng kim loại nghiến ken két cùng tiếng gió quất nhẹ qua ô cửa kính, mang theo ánh mặt trời buổi sáng xiên vào từng dãy ghế. Nhưng bên trong toa hành khách, không khí lại hoàn toàn trái ngược — như thể đang là ngày tận thế với ba Sát Long Nhân cùng ngồi trên một hàng ghế ba chỗ.
“Ư... Mặt đất… đang xoay tròn…”
Endastie rên rỉ, hai tay níu lấy vạt áo của Gray, đầu gục lên vai cậu như một miếng vải ướt sũng. Gò má tái xanh lộ rõ những mạch máu nhỏ li ti dưới làn da trắng bệch
“Đừng có mà chết ở đây…” Gray nhăn mặt, nhưng lại vô thức chỉnh lại tư thế cho nó tựa thoải mái hơn, trong khi ánh mắt không giấu được chút xót xa lẫn quen thuộc.
Ngay bên cạnh, Natsu-cũng khốn khổ không kém-đã chịu kết cục tồi tệ hơn
Bốp!
Tiếng nắm đấm của Erza hạ xuống bụng Natsu vang như pháo nổ. Và thế là Long Nhân Hỏa rũ người, miệng sùi bọt, xỉu gọn gàng gục mặt lên đùi Endastie, trông như một kẻ vừa ăn xong cú Knock-out từ thần chết.
“Đó là kết cục của việc gây ồn ào trên tàu.” Erza tuyên bố như một vị thẩm phán không khoan nhượng, rồi lặng lẽ ngồi xuống phía đối diện.
Happy, con mèo xanh ngồi chễm chệ trên giá hành lý, phá lên cười không thương tiếc:
“Aye~ Cái này mới gọi là bạn đồng hành chân chính đấy! Đổ rạp cùng nhau luôn!”
Endastie chỉ yếu ớt giơ tay giữa không trung, khẽ phẩy như muốn đuổi con mèo đi, rồi lại tựa đầu vào Gray: “không ai nói rằng mình đi tàu hết vậy?…”
Lucy, ngồi đối diện Gray, quay sang hỏi nhỏ, “Sao lại có thể say tàu đến mức ấy nhỉ?”
“Là bệnh chung của Sát Long Nhân,” Gray đáp, giọng điềm nhiên như thể đã chứng kiến cảnh này cả trăm lần. “Dù là Hỏa, Băng hay Mộc Long Nhân thì cũng vậy… Lắc một cái là đổ liền.”
Happy huơ tay cười đùa: “Nhưng có chị Erza lại không sao! Vì chị là nữ thần sắt thép!!”
Con mèo đập cánh bay xuống ngồi cạnh Lucy, vừa chỉ tay vừa cười hề hề.
Lucy bật cười: “Vậy ra… chị Erza mạnh đến thế à?”
“Muốn thấy không?” Gray gật đầu, hất cằm về phía trước. “Tôi cho xem một chút.”
Ngay lập tức, Gray đưa tay lên, tạo ra ma pháp biến hình. Một tượng hình Erza cao chừng 30 cm hiện ra ngay giữa không trung, mái tóc đỏ và bộ giáp sắt lấp lánh. Dù còn hơi phác thảo, nhưng vẫn có khí chất rất "Erza".
“Ồ—!” Lucy tròn mắt ngưỡng mộ.
“Nhưng mà” Happy nhảy lên ghế, gõ cánh vào đầu Gray “—của chị Erza thiệt vẫn đẹp hơn!”
Gray trừng mắt, định gõ lại thì—
“Im lặng." Giọng Erza vang lên như nhát kiếm xé không gian, và cả toa tàu lập tức chìm trong im ắng.
Cô ngồi thẳng người, lưng thẳng như thanh kiếm, đôi mắt hổ phách lặng lẽ nhìn về phía xa sau khung kính. Ánh sáng buổi sáng chiếu lên mặt cô, khiến bộ giáp ánh lên sắc bạc cứng cỏi.
“Ta sẽ nói rõ mục tiêu lần này.” Erza bắt đầu, giọng chậm rãi, từng từ sắc lạnh:
“Tuần trước, khi làm nhiệm vụ tại biên giới phía Tây, tôi đã nghe được vài thông tin từ một hội bóng tối .”
Tất cả đều hướng ánh mắt về cô, kể cả Happy cũng đã thôi cười.
“Chúng đang bàn về một vật thể tên là Lullaby.” Erza tiếp tục. “Một dạng cổ ngữ nguyền rủa. Có thể giết người… chỉ bằng một bản nhạc.”
Lucy sững người: “Nghe như… một câu chuyện cổ tích.”
“Ban đầu tôi cũng nghĩ vậy, nên không định quan tâm. Cho đến khi chúng nhắc đến tên…”
Đôi mắt Erza tối lại, giọng cô trầm hơn:
“…Eligor.”
Gray nheo mắt. “Là tên điên sở hữu Bão Phong Pháp đó à?”
Erza gật đầu. “Đúng. Một kẻ từng bị đuổi khỏi quân đội phép thuật vì sử dụng ma pháp cấm. Giờ hắn đã gia nhập hội Eisenwald, và có vẻ… hắn có liên hệ trực tiếp với Lullaby.”
Không khí đột ngột nặng nề. Lucy nuốt nước bọt, Happy rúc vào áo cô.
Gray siết tay lại. Khẽ giữ người bên cạnh chặt hơn
Erza nhìn mọi người, ánh mắt dừng lại nơi Entie, vẫn tựa lên vai Gray, mắt khép hờ như nửa mê nửa tỉnh.
“Tôi vốn không định gọi theo con bé… Nhưng nó cứ đòi.”
“Vì nhiệm vụ có tên người quen,” Gray chép miệng, “đương nhiên nó không ngồi yên rồi.”
Erza thở dài. “Tôi chỉ mong lần này, nó không quá sức nữa.”
Entie, như thể cảm nhận được, khẽ mở mắt và lẩm bẩm trong hơi thở:
“…Eligor à… Được, em đập hắn thay chị…”
Rồi lại nhắm mắt gục xuống, tay vẫn nắm lấy góc áo của Gray, kẻ vừa khẽ bật cười bất lực.
Happy thò đầu ra, nói nhỏ với Lucy: “Entie mà nổi giận thì Eligor coi chừng nha…”
Và chuyến tàu tiếp tục lăn bánh, mang theo một nhiệm vụ mới, một bản nhạc chết chóc chưa kịp cất tiếng… và những trái tim vẫn còn chập chờn giữa đùa cợt và nghiêm túc, giữa quá khứ và hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com