34. Giải cứu Erza!
Fairy Tail, một ngày không cười.
Chẳng cần ai nói ra, cái không khí trong hội lúc này nặng trĩu đến mức chẳng một tiếng cười nào có thể len vào. Cái bàn quen thuộc nơi Cana hay ngồi nhấm nháp cũng bỏ không, sàn nhà bỗng dưng sạch bóng như chưa từng có dấu giày giậm lên giận dỗi. Mọi người ngồi thừ ra như mất đi một mảnh quan trọng trong trái tim – bởi Erza, người chị cả, đã bị bắt.
"THẢ TÔI RA! ĐƯA TÔI RA KHỎI ĐÂY!!!"
Tiếng hét rền vang làm không khí rung lên. Một cái ly thuỷ tinh được úp lại đặt ngay trên quầy rượu, bên trong là một con thằn lằn màu hồng với đôi mắt đầy giận dữ.
"Im lặng nào, Natsu." Mirajane nghiêm mặt, đặt tay lên ly. “Cậu sẽ làm chuyện điên rồ nếu tôi thả cậu ra.”
"Tôi sẽ không làm gì cả! Tôi chỉ... tôi chỉ muốn được trở lại hình dạng cũ!! Mau lên!!!"
"Và sau đó cậu sẽ chạy đi cứu Erza, đúng không?"
"Không đời nào!! Ai thèm quan tâm tới cái đồ người thép đó chứ!" Natsu hét lớn, mặt đỏ gay, giãy dụa trong cái ly như một chú thằn lằn phát điên.
Gray ngồi kế bên, không buồn nhìn Natsu, chỉ khẽ thở dài, “Lần này chúng ta đối đầu với cả Hội đồng. Đó không phải là cuộc chơi của Fairy Tail đâu.”
Cậu quay sang, nhẹ nhàng vỗ vào vai Endastie – người từ nãy vẫn ngồi lặng lẽ, đôi mắt không chớp lấy một lần, chỉ nhìn trân trối ra cửa chính. Cô bé chưa nói gì, nhưng tất cả đều hiểu – tim nó đang gào thét.
"Tôi không quan tâm hội đồng hay hội họp gì hết!! Thả tôi ra! Entie! Mau đến giúp tao!!" Natsu hét ầm lên trong ly.
Endastie không nói lời nào. Nó đứng dậy, nhanh như một cơn gió, chạy thẳng tới chiếc ly. Không cần hỏi ai, không cần giải thích. Nó mở nắp.
"Enti—!!" Lucy và Gray đồng thanh bật dậy, định chạy theo cô.
Nhưng Makarov đã lắc đầu, đôi mắt già nua ánh lên vẻ mỉm cười như thể đã thấy trước tất cả. Họ đứng im khi thấy "Natsu" trên quầy rượu bỗng mờ dần, biến thành một người đàn ông to lớn với mái tóc rối bù.
Là Macao.
Người chú già đã bí mật hoán đổi, để Natsu trốn ra ngoài.
Tại Hội đồng Pháp thuật.
"Bị cáo Erza Scarlet, bị cáo buộc liên quan trực tiếp đến các vụ phá hoại nghiêm trọng trong đợt khủng hoảng gần đây. Nhân chứng khẳng định, kẻ gây ra các thiệt hại tại sân ga Oshibana, hẻm núi Ryushika và trung tâm Clover là một pháp sư mặc áo giáp..."
Tiếng phát biểu đều đều vang lên trong căn phòng rộng lớn, nơi Erza đứng
ẦM!!
Một tiếng nổ lớn khiến cả căn phòng chấn động. Khói bụi bốc lên từ bức tường sau lưng Erza, và trước khi bất kỳ ai kịp phản ứng, một bóng người lao vào từ đám gạch vụn.
“Natsu...!?” Erza sững sờ.
Không. Là Natsu mặc giáp.
Một bản sao hoàn hảo – áo giáp đỏ, tóc giả dài, và khuôn mặt cau có trứ danh.
“Chính tôi là pháp sư mặc áo giáp đây!! Có ngon thì bắt tôi đi!!!” Natsu hét lớn, miệng phun lửa về phía các thành viên Hội đồng.
“Cái gì—?!”
“Chết tiệt, tôi mới là Erza đây! Mấy người muốn gì!? Muốn bắt thì bắt tôi!!!”
Natsu gào lên, hai tay chỉ thẳng vào mặt vị thẩm phán đang há hốc.
“Có tôi ở đấy hôm đó!! Tôi là người giải cứu các hội trưởng! Nếu không có tôi thì các người giờ này nằm dưới mấy tảng đá rồi!!!”
Hội đồng rối loạn. Chuông báo động vang lên.
“Tống cổ bọn này vào ngục ngay!!”
“Chúng tôi thành thật xin lỗi!!” Erza lật đật cúi đầu, muốn che chắn cho Natsu khỏi bị bắt.
Nhưng cô chưa kịp làm gì thì một bóng người thứ hai lao vào sau Natsu.
Entie.
Cô bé hạ mình đáp xuống như cơn gió, đôi mắt xanh lục sáng rực lửa. Không phải ngây thơ, cũng chẳng phải sợ hãi. Là giận. Là kiên định.
“Các người nghĩ mình là ai mà bắt chị ấy!?”
Endastie hét lớn, giọng vang như chuông bạc trong phòng xử án. “Nếu không có chị ấy, chẳng ai trong cái giới pháp sư này còn được ngồi mà phán xử nữa đâu!!”
"Endastie..." Erza thì thầm.
“Erza, c-chị không cần xin lỗi!! Khoan... Ý tôi, tôi là Erza mà!!” Natsu vẫn chưa dừng lại vai diễn.
Tất cả chỉ biết đứng nhìn.
Có lẽ cả Hội đồng cũng không ngờ, rằng hai đứa trẻ ấy – một kẻ ngốc bốc đồng và một cô bé xinh xắn nhỏ nhắn – lại có thể phá tan bức tường chẳng mảy may suy nghĩ, phá cả cái gọi là luật lệ và đánh thức công lý bằng chính trái tim mình.
"G-...gì cơ!?"Natsu tròn mắt, mặt ngu ngơ như thể vừa bị ai đó đánh úp bằng chậu nước lạnh.
"Thật ra..." Erza thở dài, xoa nhẹ trán, "...toàn bộ buổi xét xử chỉ là hình thức để duy trì uy tín của hội đồng thôi. Không ai thực sự có ý định kết tội tôi cả."
"Cái gì!?" Endastie gần như hét lên, mặt nghệt ra như tượng gỗ. "Vậy là... chỉ là diễn cho có à?"
"Ừ, nói đúng là như vậy." Erza nhắm mắt, gằn nhẹ giọng.
"Khoan đã—nghĩa là..." Natsu vặn vẹo tay, tay ôm mặt như đang cố nuốt trôi một sự thật phũ phàng, "...chị đã có thể về ngay nếu tụi tôi không phá banh cái chỗ đó!?"
"Chính xác." Erza mở mắt, gân xanh giật giật ở trán. "Nếu không nhờ hai đứa xuất hiện như bão tố và hò hét loạn xạ, thì tôi đã rời khỏi đó một cách êm đẹp rồi."
"Uhm... xin lỗi..." Natsu gãi đầu, mặt nhăn như bánh bao hấp quá lửa.
Endastie thì chỉ biết cười hì hì, cúi gằm mặt không dám ngẩng đầu lên. "Tụi em chỉ muốn... giúp thôi mà..."
Erza thở ra, ánh mắt dịu lại. Chị im lặng một lúc, rồi khẽ nói: "Nhưng mà, cảm ơn."
Cô quay sang nhìn cả hai, mắt ánh lên tia ấm áp hiếm hoi. "Vì hai đứa đã đến."
Natsu bật cười, ngón tay ngoáy mũi. "Dĩ nhiên rồi! Fairy Tail mà!"
Endastie nhún vai, bĩu môi ra vẻ không có gì to tát, nhưng khóe môi lại cong lên như vầng trăng nhỏ. "Ừ thì... Em với chị là bạn mà."
Và thế là, trong ánh hoàng hôn nghiêng nghiêng, ba cái bóng nhỏ bé rảo bước trở về từ nơi là trung tâm quyền lực, mà chẳng ai trong số họ để tâm đến. Bởi điều quan trọng hơn, chính là họ đã chọn đứng cạnh nhau, bất chấp mọi thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com