35. Laxus
Ngày Erza trở về, cả hội Fairy Tail như bừng tỉnh sau một giấc mộng dài.
“Không khí bên ngoài thật tuyệt!!” Natsu hớn hở hô vang, tay cầm ly nước dốc ngược vào miệng. Những giọt nước lạnh văng tung toé, khiến vài thành viên gần đó nhăn mặt né tránh.
“Lại lên cơn rồi…” Macao thở dài, gác tay lên trán.
“Chưa kịp ăn sáng mà đã phải nghe tiếng hét của cậu ta, thiệt là…” Lucy chống nạnh, mày nhíu lại đầy khó chịu.
“Anh hùng hội ta đây! Nhiệt huyết bốc cháy!!” Elfman đập ngực rầm rầm, khiến cái bàn kế bên lắc lư chao đảo.
“Ôi trời, thôi đi mấy người…” Cana lười biếng ngả người lên ghế, tay vẫn cầm theo chai rượu, giọng ngái ngủ.
Tiếng cười nói rộn rã, tiếng cốc va chạm nhau, tiếng bàn ghế sàn gỗ vọng lại thành một bản giao hưởng hỗn loạn nhưng thân quen.
Rồi đột ngột, một làn sóng mơ màng như sương mỏng trườn qua khắp hội quán. Mọi âm thanh rơi vào im lặng. Từng người một ngáp dài, rồi gục xuống bàn ngủ say như bị phủ phép.
“Lại đến nữa…” Makarov nhấp một ngụm trà, đôi mắt già nua nhìn ra cánh cửa vừa khẽ mở. “Là Mystogan đấy.”
Quả nhiên, bóng dáng cao lớn trong chiếc áo choàng dài bước vào. Không một tiếng động. Không ai nhìn thấy rõ gương mặt anh. Mystogan tiến thẳng tới bảng nhiệm vụ, lặng lẽ gỡ xuống một tờ giấy, rồi quay đi như một bóng mây lạnh lùng.
Chỉ có một người không ngủ.
Con bé ngồi trong góc gần cửa sổ, hai chân đung đưa nhịp nhàng theo tiếng gió, mái tóc vàng buộc lệch vai rung rung trong ánh sáng chiều mờ nhạt. Đôi mắt xanh lục trong veo nhìn theo bóng người kia, giọng nhẹ tênh như trò đùa trốn tìm:
“Anh Mystogan! Em thấy rồi nha! Chỉ thoáng qua thôi, không tính là thất lễ đúng không?”
Mystogan khựng lại một nhịp ngắn. Rồi anh vẫn bước đi, lặng lẽ như ban đầu. Nhưng mái tóc vàng bên vai cô bé nhẹ lay động theo gió, và nụ cười trên môi vẫn rực rỡ như chưa hề có ba năm vắng bóng.
“Con bé… thật sự miễn nhiễm với ảo thuật của Mystogan rồi à?” Makarov lắc đầu cười hiền.
Khi mọi người dần tỉnh lại, tiếng rì rầm bàn tán lại trỗi lên:
“Lúc nãy là Mystogan phải không?”
“Cậu ta thật kỳ lạ…”
“Tôi chẳng nhớ gì cả, cứ như vừa mơ một giấc dài…”
Từng bước chân nặng nề vọng lên từ cầu thang tầng hai — chậm rãi, mạnh mẽ, nện vào lòng người như hồi chuông quen thuộc bị lãng quên từ lâu.
Giọng nói trầm thấp, sắc lạnh vang lên như cắt ngang không khí:
“Ồn ào như lũ vẹt. Chẳng thay đổi gì cả.”
Cả hội đột ngột im bặt.
Trên tầng, nơi chỉ dành cho những nhiệm vụ cấp S, là một bóng người cao lớn đứng dựa vào lan can — mái tóc vàng dựng ngược, ánh mắt nửa lạnh nửa lười biếng, và vẻ mặt khinh bạc vốn dĩ đã ăn sâu vào ký ức mọi người.
Một vài người ngẩng đầu nhìn, sửng sốt. Mira thì thầm:
“Laxus…”
Endastie đang ngồi, bỗng cứng đờ. Cô ngẩng đầu.
“Laxus!!” Cô bé đứng bật dậy, giọng gọi vang khắp hội quán. “Anh ơi!”
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô. Ai cũng biết, sau nhiệm vụ tai họa ba năm trước, chính Laxus là người lặng lẽ tìm kiếm con bé suốt nhiều tháng, rồi sau đó biến mất không lời từ biệt. Mira từng bảo, anh không trở lại hội, cũng chẳng nhận thư từ hay hồi đáp ai cả.
Endastie đã gõ cửa nhà anh, từng đứng dưới mưa chờ trước tiệm bánh ngọt cả hai quen thuộc, nhưng tất cả chỉ là im lặng.
Vậy mà hôm nay, anh ở đây.
Và khi ánh mắt họ chạm nhau — một thoáng thôi, giữa trăm nghìn nhịp tim thổn thức — Laxus khựng lại.
Đôi mắt anh dao động. Rõ ràng. Như một dòng nước ngược trôi qua kẽ đá. Có thương. Có nhớ. Có đau lòng.
Nhưng rồi… anh quay đi. Không một lời. Không một dấu hiệu thừa nhận.
Không phải vì không quan tâm. Mà bởi vì quá quan tâm.
Và Endastie… cô bé nhìn theo, đôi tay đang giơ lên cũng từ từ buông xuống. Trong khoảnh khắc, ai cũng tưởng con bé sẽ khóc, giống như ngày bé khi anh đi khuất trong nhiệm vụ của mình. Nhưng rồi…
Nó cười.
“Anh ấy giận đấy…” Endastie thì thầm, rồi bất ngờ chạy vụt đi
"Giận vì Entie đi mất ba năm không nói lời nào, không từ biệt… Laxus chỉ đang giận thôi! Chứ đâu phải ghét đâu"
Cô bé vừa nói vừa chạy, dáng nhỏ bé ấy lao đi như ánh nắng mùa hạ ùa qua đám mây giông, khiến cả hội ngẩn người không thốt nổi lời nào.
Chỉ có Makarov cười lặng, thở ra một hơi mỏng như khói trà:
“Laxus à… con bé đó, còn lì hơn cả cháu tưởng đấy.”
Entie chạy theo tiếng bước chân nặng nề vang vọng trên cầu thang, nhưng chỉ vừa ra tới hành lang, cô đã mất dấu anh. Không một bóng người, không một âm thanh.
Chỉ có một điều khiến cô khựng lại giữa những dãy hành lang gỗ dài hun hút — mùi khét.
Một làn hương nhẹ, cháy sém và ấm nóng, quẩn quanh giữa những kẽ gió.
“Mùi sấm…” Entie thì thào, đôi mắt xanh lục ánh lên tia nghi hoặc.
Khứu giác của một Sát Long Nhân như cô luôn nhạy bén — đủ để phân biệt từng thay đổi nhỏ trong không khí, đủ để nhận ra người quen chỉ qua một vết xước còn sót lại trên tường.
Nhưng Laxus… giỏi quá.
Anh cố tình để lại mùi của mình ở khắp nơi, như sét đã từng đánh xuống hàng trăm chỗ cùng lúc.
Mùi cháy tỏa ra ở ngưỡng cửa, trên lan can tầng hai, nơi cầu thang gỗ, và cả ngoài hiên gió.
Anh để lại dấu vết như một cách từ chối bị tìm thấy.
Entie đứng lặng, tóc xõa nhẹ trước gió. Đôi môi mím lại, ánh mắt rũ xuống. Cô ngước nhìn trần nhà gỗ cao vút, rồi bật cười khe khẽ.
“Đúng là anh thật mà… Anh tức đến mức không muốn để em tìm được đúng không?”
Cô không hề giận. Chỉ có chút buồn, chút hụt hẫng mơ hồ như ai đó thổi tắt ngọn nến trong tim.
Nhưng cô cũng không phải đứa trẻ năm xưa cứ khóc lóc đòi anh ôm nữa.
Entie quay người, chạy trở lại hội quán, đôi mắt rạng lên vẻ cứng cỏi. Cô biết rõ — khi Laxus đã để lại mùi của mình, nghĩa là anh đang ở đâu đó gần đây.
Và cô sẽ không đuổi theo. Cô sẽ đợi.
Như cách anh từng đợi cô về, suốt ba năm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com