41. Nhiệm vụ cấp S
Endastie là kẻ đầu tiên lao lên, như một mũi tên vàng xuyên qua rừng đêm nồng nặc khí lạnh. Nó không đợi ai. Không hỏi lý do. Không cần lời hứa. Khi trông thấy những vệt băng lan ra từ gót chân kẻ đeo mặt nạ, khi nghe tiếng đất rừng rên rỉ vì rét, nó đã biết: đây là trận chiến dành cho nó.
Rễ cây bật lên từ mặt đất, quấn thành roi, thành mũi giáo, thành khiên chắn. Từng nhánh lá vươn ra như vuốt rừng rậm, phóng tới kẻ địch với cơn thịnh nộ của thiên nhiên bị xâm phạm. Nhưng ngay khi Endastie áp sát, băng đã ập đến.
Không giống với Gray.
Không hề giống.
Thứ băng này có mùi chết, có hình dạng vặn vẹo như những chiếc gai lạnh lẽo mọc ngược từ linh hồn. Mỗi lần nó chạm vào, rễ cây lại nứt gãy, sần sùi như già cỗi đi trăm năm. Ma lực của nó vẫn còn, vẫn mạnh, vẫn dữ dội như mạch ngầm của rừng xanh — nhưng thân thể thì không.
Từng bước chạy trở nên nặng trịch.
Từng cú đánh dần chậm lại.
Khi Natsu lao đến định trợ giúp, một tiếng hét bật ra từ cổ họng nó, như dao rừng bổ xuống:
"Tránh ra, Natsu! Mày đi chặn lũ tay sai đi! Chỗ này để tao!! Lôi cả Gray nữa!"
Natsu khựng lại, ánh mắt bừng lửa giận và lo, nhưng cậu hiểu — hiểu rất rõ cái thứ ngoan cố đang đứng trước mặt mình là ai. Không phải con bé Endastie yếu ớt từng khóc khi té ngã lúc nhỏ. Mà là một Sát Long Nhân của rừng, một sinh thể được nuôi lớn bởi đại thụ, gió trời và ánh sáng.
Cậu cắn răng, quay đi. Tóm lấy Gray đang bần thần như bị nhấn chìm bởi một ký ức xa xăm, rồi gào lên:
“Đi theo tao! Bảo vệ làng trước đã!”
Happy kéo Lucy vút lên không, đôi cánh xanh nhỏ bé đưa cả hai ra khỏi vùng va chạm giữa gỗ và băng, giữa ấm áp đang dần kiệt sức và lạnh lẽo không chút cảm xúc.
Còn lại một mình, Endastie tiếp tục chiến đấu. Nhưng trận chiến ấy không dữ dội như nó từng tưởng. Không bùng nổ. Không bạo liệt. Chỉ là những đợt tấn công cứ lặp lại. Kéo dài. Rút cạn.
Không gian như đặc quánh.
Từng cú tránh né khiến chân nó tê dại. Từng lần nhảy lên rồi ngã xuống làm bả vai tê rần. Không phải vì thiếu sức mạnh. Mà vì thân thể này… ba năm không hề di chuyển… chỉ là một khúc gỗ mềm ngủ yên giữa gió.
Nó thở gấp, một tay chống đất. Lưng ướt đẫm mồ hôi. Nhưng ánh mắt vẫn giữ nguyên sắc xanh bất khuất.
Nó nghĩ về rừng. Về hòa ca của chim. Về ánh nắng len qua kẽ lá. Rồi một nhánh cây lại bật ra từ đất, run rẩy mà lao tới kẻ địch đang lạnh lùng đứng nhìn.
Băng thật đáng ghét. Nhưng cây thì không bao giờ ngừng lớn.
Endastie vẫn đứng dậy. Dù chân nó run.
Nó không gục ngã.
Không thể. Không được phép.
Nó là cây đại thụ — thứ đã bám rễ sâu vào lòng đất từ khi còn chưa biết nói, là thân gỗ đã che mưa chắn gió cho cả một khu rừng, là nhịp đập âm thầm hòa vào hơi thở của tự nhiên. Nó không được phép ngã.
Vì nếu nó ngã xuống… thì ai sẽ che chở cho lũ chim yếu ớt chưa kịp bay xa?
Ai sẽ chắn băng tuyết cho những mầm non vừa nhú khỏi đất?
Ai sẽ dang tay trước giông bão, giữa chiến trường lạnh buốt này?
Ma lực vẫn cháy. Như nhựa rừng sôi sục dưới vỏ cây nứt nẻ.
Thân thể thì run rẩy, đôi chân như muốn sụp xuống bất cứ lúc nào. Nhưng nó cắn răng. Ánh mắt vẫn như rừng sâu lúc giữa trưa — xanh, sâu và không hề dao động.
Nó không chiến đấu cho bản thân.
Nó chiến đấu cho cả đám bạn vừa rời khỏi nơi này — cho Natsu ngốc nghếch, cho Gray lạnh lùng, cho Lucy ấm áp, cho Happy luôn cười vang giữa bầu trời.
Nó chiến đấu cho lũ trẻ trong làng, cho những bếp lửa đang cháy dở, cho một buổi sáng yên lành không bị phá hủy bởi gót giày của kẻ thù.
Nó là Endastie.
Là cây.
Là rừng.
Là cái ôm âm thầm nhưng vững chãi nhất mà bất kỳ ai cũng từng dựa vào.
Nó không ngã.
Nó không được phép ngã.
Endastie bỗng đứng khựng lại. Đòn băng tiếp theo từ Reitei phóng thẳng tới nó, một chồi non đã che chắn cho Entie, nó đứng đó nhắm mắt suy nghĩ
Một ý nghĩ vụt lóe lên như tia sét xé toạc màn đêm. "Ánh trăng… nếu không thể chiếu xuống, thì nghi lễ sẽ không thể tiếp tục… Nếu tháp nghiêng đi…"
Đôi mắt lục bảo ấy bừng sáng. Không phải vì sức mạnh, mà là vì trí tuệ lặng lẽ của đất rừng.
Nó là cây. Là rừng. Là gốc rễ sâu thẳm. Là thứ mà dù bị dẫm đạp, vẫn âm thầm nảy mầm, vươn lên, phá đá đâm chồi.
Không nói một lời, nó khụy gối xuống, đặt cả hai tay lên mặt đất lạnh buốt. Một mạch gỗ vỡ toang từ giữa lòng bàn tay, lan xuống nền đá, rồi lan dần ra như mạch máu sống của trái đất. Rễ cây – lớn, dày và ngoan cường – đâm xuyên mặt đất, trườn mình qua từng khe nứt, từng mảnh tường phủ rêu, âm thầm luồn lách xuống tận nền móng của tòa tháp nơi Deliora đang bị phong ấn.
Và rồi — nó đẩy. Không phải một cú đấm. Không phải một đòn phép. Mà là một lời thì thầm của tự nhiên, một cái vươn mình âm thầm nhưng kiên định.
Tòa tháp rung chuyển. Nhẹ. Rồi mạnh hơn.
Reitei giật mình. “Gì… cái gì đang xảy ra—?!”
Còn Endastie — nó vẫn đang quỳ trên mặt đất, mồ hôi túa ra, môi bật máu, nhưng ánh mắt không lay động. “Ánh trăng... sẽ không bao giờ chạm tới được nữa…”
Bởi vì nó là rừng. Và rừng không bao giờ để bóng tối tự do sống dậy.
Endastie lần nữa đứng dậy.
Đôi chân run rẩy vì kiệt sức, nhưng ánh mắt nó vẫn rực sáng như ngọn lửa chưa từng tắt. Máu chảy từ trán nhỏ xuống cằm, hòa với mồ hôi ướt đẫm chiếc áo. Rễ cây vẫn quấn lấy tay nó như một lời thề – không ngã, không lùi.
Nó gầm lên, dồn hết phần sức lực còn sót lại. Đấm thẳng vào mặt Reitei.
RẦM!!
Tiếng va chạm vang như sấm xé ngang bầu trời. Mặt nạ gốm trắng rạn nứt rồi vỡ tan, từng mảnh rơi lả tả như cánh hoa bị giẫm nát. Gương mặt thật của Reitei lộ ra dưới ánh trăng nghiêng – tái nhợt, lạnh lùng, nhưng giờ đây bị méo mó vì cơn đau dữ dội.
Một bên má hắn bầm tím rõ rệt, cơ thể ngã bật về sau, va mạnh xuống đất đá lạnh buốt.
Endastie đứng thở hồng hộc, tay vẫn siết chặt. Gió thổi tung tóc nó, cuốn bụi cát cùng mùi máu tanh vào đêm.
“Tao không biết mày là tên quái nào,” nó gằn giọng, mỗi chữ như đánh vào không khí, rắn chắc và đầy căm giận “Mặc kệ mày đến từ đâu, từ hội nào.”
Đôi mắt xanh lục như rừng sâu nhìn thẳng vào hắn – dữ dội, đau đớn và kiên cường.
“Nhưng mày làm Gray nhớ lại những thứ tồi tệ nhất!”
“Tao không đánh mày thành đầu heo tao không phải là Endastie!!”
Nó quát lớn, tiếng gầm vang vọng khắp tòa tháp nghiêng, xuyên qua những cột đá sụp đổ và dội về từ lòng đất như một bản tuyên ngôn.
Endastie – là cây cối, là rừng xanh, là đau thương biết đứng dậy.
Và nó không cho phép bất kỳ kẻ nào đụng vào gia đình của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com