43. Kết thúc
Lúc mặt trăng bị phá hủy, hay khi Erza xuất hiện đầy uy nghi giữa lớp sương đêm—Endastie hoàn toàn không hay biết.
Con bé ngủ thiếp đi trên lưng Gray, hơi thở đều đặn phả nhẹ vào vai áo cậu. Sau một ngày dài căng thẳng cả thể xác lẫn tinh thần, nó rốt cuộc cũng gục ngã trong cơn mệt mỏi âm thầm, chẳng buồn mở mắt thêm lần nào nữa.
Đêm qua, khi tuyết rơi mỏng như khói và gió lạnh len qua từng kẽ đá, Lyon đã chậm rãi quay đầu hỏi:
“…Con bé đó tên là gì?”
Gray không đáp ngay. Cậu nhìn mái tóc vàng mềm rũ trên lưng mình một lúc lâu, rồi thì thầm, như sợ ai đó nghe thấy:
“Endastie.”
Lyon không nói gì thêm, nhưng ánh nhìn của cậu từ khoảnh khắc đó bỗng trở nên lạ lắm—lặng hơn, sâu hơn, như thể cái tên ấy vừa khắc thêm một vết vào trái tim vốn đã lổn nhổn sẹo của cậu.
Sáng hôm sau, ánh nắng mỏng như lụa trải lên vùng núi tuyết. Endastie vẫn còn nằm trên lưng Gray khi nghe thấy những giọng nói quen thuộc vang lên đâu đó gần bên tai.
“Phần thưởng bảy triệu Jewels, tôi xin phép từ chối,” giọng Erza lạnh lùng và dứt khoát.
“Thật sao? Chị Erza từ chối á…? Nhưng mà—” Lucy kêu lên, ngạc nhiên pha chút tiếc nuối.
“Dù sao mình cũng nhận được chìa khóa vàng mà, hehe!” Lucy cười rạng rỡ ngay sau đó, như thể đã quên mất con số bảy triệu vừa được nhắc đến.
Endastie vẫn chưa nhúc nhích. Lắng nghe từng câu chuyện đang râm ran xung quanh. Lưng Gray ấm áp và vững chãi, đến mức nó chẳng muốn dậy thêm chút nào nữa.
Nó hé mắt, hàng mi vàng nhẹ rung. Nó vẫn còn nằm trên lưng Gray, cằm tựa vào bờ vai cậu, hai tay bám hờ như một đứa trẻ chưa muốn rời khỏi giấc mơ.
“Cậu còn sống à?” Gray bất chợt lên tiếng, nửa trêu chọc, nửa nhẹ nhõm.
Endastie không đáp, chỉ khẽ gật đầu, giọng khàn khàn như thể cổ họng vẫn còn vướng tuyết: “Chắc mỏi lưng lắm hả…”
Gray khịt mũi, xoay đầu nhìn nó từ khóe mắt:
“Ừ. Mỏi lắm. Nhưng thôi, mày cũng chẳng nặng lắm đâu. Nhẹ như mấy cái cành cây rơi xuống vai thôi.”
“Cành cây mà nghe được thì buồn đấy.”
“Vậy tỉnh rồi thì tự đi đi.”
“Không. Cho thêm một chút nữa…”
Nó lại gục đầu vào vai Gray, mắt nhắm hờ, giọng nói nhỏ như gió thoảng: “Cho tao thêm chút nữa thôi mà. Chút nữa thôi… Rồi về nhà.”
Và Gray không nói gì nữa.
Cậu chỉ bước tiếp – giữa rừng tuyết trắng đang tan dần trong nắng sớm.
Khi trở về hội, cả năm người đứng sững như hóa đá. Khói bụi mù mịt phủ đầy trong không khí, những khẩu đại bác khổng lồ cắm chặt vào tường nhà, phá nát mái ngói và xé toạc cả bảng hiệu mang tên “FAIRY TAIL”.
Endastie vẫn còn choáng váng vì cơn say tàu, vai gục vào lưng Gray như chưa tỉnh hẳn. Nhưng khi ngẩng đầu lên, nhìn thấy cảnh tượng tan hoang trước mắt, đôi mắt cô bé lập tức trợn to, bàng hoàng tột độ.
" Hội… của chúng ta…?" Lucy lắp bắp, giọng run rẩy.
Natsu nắm chặt hai tay, ngọn lửa phẫn nộ bùng lên trong ánh mắt cậu. Ai… dám động đến Fairy Tail?
Ngay cả Erza cũng đứng lặng, bóng lưng chị như hóa đá giữa khung cảnh hoang tàn.
Gray siết lấy tay Endastie, giữ chặt cô bé khi thấy cơ thể nhỏ bé của nó run lên khe khẽ. Là run rẩy vì tức giận, vì máu đã dồn lên đến tận não, như chỉ cần nói tên, nó sẽ xé xác ai động đến nhà của nó ngay lập tức
Chẳng ai nói gì cả — bởi trái tim của mỗi người đều đang đồng thanh gào lên cùng một điều:
“Kẻ nào… đã dám chạm vào gia đình của chúng ta?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com