49. Phantom Lord
Dưới ánh đèn leo lét của căn hầm trú ẩn tạm bợ, nơi những bức tường được dựng vội bằng niềm tin và tàn tích, Endastie lặng lẽ bước vào. Không ai nói gì. Cả hội dường như nín thở khi ánh mắt nó đảo qua khắp gian phòng.
Lucy ngồi trên quầy rượu, lưng khom lại, đôi vai nhỏ bé run lên từng hồi. Mái tóc rối rắm rủ xuống che khuất gương mặt đẫm nước. Endastie bước đến. Không ồn ào, không một tiếng động, chỉ là sự dịu dàng bao lấy như màn sương sớm. Nó quỳ xuống, vòng tay ôm lấy cô gái đang co quắp lại vì tội lỗi.
"Lucy..." Giọng nó ấm, trầm, như tiếng rừng xào xạc trong những buổi hoàng hôn.
"Không sao đâu… Mọi người không trách cậu"
Lucy bật khóc. " Nhưng… tất cả là do mình... nếu mình không đi, nếu mình không để bị bắt… nếu…"
"Đừng nói nữa."
Endastie xiết chặt vòng tay, mái tóc vàng của nó lấp lánh trong ánh đèn mờ, vương cả mùi khói lửa còn sót lại từ trận chiến. Nó tựa trán vào vai Lucy, thì thầm như thể cả thế giới chỉ còn hai người họ.
"Tớ sẽ trả thù cho ông."
"Entie…" Lucy nấc lên, và nước mắt của cô rơi lên bờ vai gầy guộc kia, nhưng Entie chẳng hề lau đi.
Dẫu cho hôm đó Endastie đã rời đi.
Nhưng mối thù này, nó vẫn nhớ in.
Họ đã động đến người cha già của Fairy Tail.
Động đến ngôi nhà nơi nó từng được ôm ấp.
Động đến gia đình mà nó sẵn sàng đánh đổi cả linh hồn để bảo vệ.
" Kể cả khi phải đánh đổi…" Nó khẽ nhắm mắt, môi mím lại thành một đường mảnh.
"Tớ vẫn sẽ làm."
Mọi người lặng thinh. Không ai dám chen vào sự yên lặng đó. Nhưng rồi, giọng của Mirajane vang lên—khản đặc, vỡ vụn như thuỷ tinh.
" Tớ… tớ đã liên lạc với Laxus…"
Mọi ánh mắt đổ dồn về cô gái tóc trắng đang ôm chiếc larcima đã vỡ vụn trên tay. Máu rỉ ra từ lòng bàn tay, bám vào miếng ngọc vỡ mà cô không chịu buông.
"Tớ xin anh ấy… tớ đã cầu xin… nhưng…" Cô nấc. "Anh ấy cười. Anh ấy… cười…"
Rắc!
Âm thanh của larcima vỡ như vẫn còn vang vọng. Và tiếng nấc của Mira không chỉ là tiếng khóc—đó là tiếng lòng tan tành.
"Sao anh lại làm vậy chứ…?"
"Mira…"
Erza bước tới, định ôm lấy cô, nhưng Mirajane chỉ lùi lại, mắt đỏ hoe, má lem nhem nước mắt. "Anh ấy là cháu nội của hội trưởng cơ mà! Là cháu ruột của ông ấy! Sao anh ấy lại có thể cười được khi nghe ông phải chịu nhiều thứ vậy chứ…?"
Không ai trả lời. Cả thế giới dường như ngưng lại trước câu hỏi ấy.
Natsu ngồi thu mình bên góc hầm, tay siết thành nắm đấm. "Nếu tao mạnh hơn… nếu tao đến kịp…"
"Không phải lỗi của mày đâu, Natsu…" Gray ngồi cạnh cậu, giọng trầm khàn. "Là lỗi của tất cả chúng ta…"
Erza quay đi, giấu đôi mắt cay xè đang trực trào lệ. "Đáng lẽ tôi nên đi theo, đáng lẽ.."
Elfman không nói tiếp được nữa. Anh đập mạnh nắm tay xuống sàn, cả người run lên vì nỗi bất lực không thể gọi thành tên.
Giữa tất cả, Endastie đứng đó.
Đôi vai nhỏ nhắn, trần trụi sau lớp áo rách nát vì trận chiến. Nó không khóc. Nó không quỵ ngã.
Mái tóc vàng rũ xuống trước trán, che đi đôi mắt đã chẳng còn long lanh mà hóa thành sắc lặng của những vầng trăng tàn.
Nó… cười.
Một nụ cười nhỏ. Nhẹ đến mức như có thể vỡ tan trong gió.
"Vẫn còn tớ…"
Nó nói khẽ, mắt dõi vào từng người trong hội. "Mọi người còn có Endastie…"
Erza ngẩng lên. "Entie…"
"Nếu ai cũng gục ngã… thì để tớ đứng lên." Nó bước tới, bước chầm chậm, ánh mắt như ôm trọn mọi linh hồn trong gian phòng.
"Tớ là cây cối… là đại thụ, là rễ, là lá."
" Tớ là một phần của ngôi nhà này."
Nó đưa tay, đặt lên ngực mình. "Và miễn là tớ còn đứng… thì Fairy Tail vẫn còn hy vọng."
Căn phòng tĩnh lặng.
Không ai khóc nữa.
Không ai cúi đầu.
Vì ai cũng hiểu…
Giữa những tan thương, giữa mất mát và tổn hại, có một người vẫn đứng đó, gắng gượng, kiên cường, đau mà không run rẩy.
Đó là Entie.
Là đứa bé của rừng xanh.
Là trái tim không chịu lụi tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com