Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

51. Phantom Lord


Dưới bầu trời phủ bụi tro và tiếng chuông báo động vang vọng, năm người họ lặng lẽ tiến về phía pháo đài chứa Jupiter—khẩu pháo ma pháp khổng lồ đang treo lơ lửng như một lời đe dọa tử thần lên Fairy Tail.

Không cần nói gì nhiều.

Natsu siết chặt nắm đấm, lửa đã bắt đầu cháy rực nơi lòng bàn tay.

Gray đi bên cạnh, ánh mắt sắc lạnh, băng kết thành từng mảnh mỏng trên mặt đất dưới chân.

Elfman lặng lẽ cõng một khối đá nặng như thể đó là tấm khiên sống.

Happy thì chao lượn phía trên, lông vẫy khẽ vì khói, miệng nói nhỏ nhưng chắc nịch: “Chúng ta sẽ đập tan cái thứ đó, đúng không?”

Entie không trả lời. Nó đi phía sau cùng, yên lặng như thể đang lắng nghe từng chuyển động của lòng đất. Mái tóc bết lại vì mồ hôi và tro bụi, ánh mắt ánh lên sắc xanh lục bảo—sâu và vững như rừng già.

Họ đột nhập vào pháo đài từ tầng dưới, nơi ít được canh giữ nhất. Nhưng không lâu sau, Entie tách ra theo một hướng riêng.

“Này, Entie, đi đâu đấy?” Gray gọi nhỏ.

“Có gì đó phía kia.” Con bé thì thầm, tay chạm vào vách đá. “Cái mùi này… không giống gạch hay sắt. Nó đang đốt thứ gì… như nhựa thông.”

“Có khi nào là—” Elfman ngập ngừng.

“Là một kẻ dùng lửa,” Entie cắt lời, giọng lặng như nước. “Tớ đi trước.”

Nó quay đi, không để ai kịp giữ lại. Một phút sau, thân hình nhỏ nhắn ấy đã lặng lẽ trượt qua hành lang âm u, dẫn đến một căn phòng rộng mờ ánh đỏ.

Ở đó, đứng sừng sững giữa luồng khí nóng, là Totomaru—kẻ điều khiển lửa trong đội tấn công của Phantom Lord.

“Tôi tưởng chỉ Natsu mới dám xông thẳng vào pháo đài này,” gã cười khẩy. “Cô là gì đây? Cái cây nhỏ mọc lạc giữa lò thiêu sao?”

Entie không nói gì.

Lửa bùng lên quanh người Totomaru, vũ khí của hắn sáng rực như lưỡi đao nung đỏ.

“Biết không?” gã nhướng mày. “Tôi có thể điều khiển mọi loại lửa. Tôi có thể đốt sạch cô chỉ trong một cái búng tay.”

Lúc ấy, Entie mới chậm rãi bước tới, tay chạm nhẹ lên bức tường bên cạnh, như thể cảm nhận nhịp đập của gỗ và đá.

“Anh điều khiển được lửa,” nó khẽ đáp, “còn tôi…”

Mái tóc vàng hoe của nó phất lên, một luồng khí mát lành toả ra từ lòng bàn tay—như cơn gió lướt qua cánh rừng sau mưa.

“Tôi là gỗ.”

Totomaru chau mày. “Cô nói gì—?”

Lửa trong phòng đột ngột tắt phụt như bị hút hết dưỡng khí. Trước khi hắn kịp phản ứng, rễ cây đã trồi lên từ nền đá, xiết chặt lấy chân tay gã. Những nhánh dây leo bén rễ từ lớp gỗ lát sàn bị nứt, nhanh đến mức không ai kịp thấy nó mọc từ đâu.

Totomaru vùng vẫy, nhưng lửa của hắn bị chính rễ cây hút sạch, triệt tiêu như thể đốt vào nước ngập.

“Gỗ cháy được,” Entie nói, giọng rất nhỏ, gần như thì thầm vào tai hắn khi rễ xiết chặt.

“Nhưng lửa của anh yếu quá.”

Rắc!

Một âm thanh rợn người vang lên. Totomaru bị quật văng vào bức tường bằng ma thạch, ngất lịm, toàn thân bị trói chặt trong lớp rễ già rắn như sắt.

Không chần chừ, Entie bước qua hắn, bàn tay chạm lên bức tường sau lưng pháo. Cô cảm nhận được những mạch ma lực đang chảy—giao điểm dẫn truyền đến chân của khẩu Jupiter.

“Một nhịp thở,” nó tự nhủ, tập trung toàn bộ phép thuật còn sót lại. “Chỉ cần một cú là đủ…”

Đất rền dưới chân. Những mạch gỗ mọc bật ra, đan xoắn như thừng, siết chặt lấy một bên chân đỡ của Jupiter. Rồi—

ẦM!

Tiếng nổ chấn động cả pháo đài. Một chân của Jupiter gãy sập, khẩu pháo rung lắc dữ dội như sắp nghiêng hẳn.

Từ xa, Natsu, Gray và Elfman đều giật mình.

“Cái quái gì—?” Natsu hét.

Gray nhếch môi, nụ cười ánh lên trong mắt. “Entie rồi.”

Happy bay lên cao, cười khanh khách. “Tớ nói rồi mà! Đồ gỗ ấy có khi còn dữ hơn cả Natsu nữa đấy!”

Phía xa, Entie bước ra từ màn khói, áo rách tơi tả, một bên tay đã trầy xước đến rớm máu. Nhưng nó vẫn mỉm cười—bình thản, như thể mình vừa đốn một cây mục trong rừng.

“Xong một bên,” nó nói. “Mấy cậu lo bên còn lại đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com