53. Phantom Lord
Khói bụi còn vương trong không gian, tàn tích từ cú đánh vừa rồi khiến cả hành lang trung tâm rung lên.
Natsu gầm gừ, cánh tay anh rướm máu, hơi thở đứt quãng. Trước mặt là một bóng người mặc áo choàng đen, tóc dài bay lòa xòa như đang trôi trong thứ áp lực vô hình.
Aria, thành viên mạnh nhất của Element 4, gã Pháp sư Thiên Không, trôi lơ lửng cách mặt đất một đoạn, như thể gã không chịu sự ràng buộc của trọng lực cũng như mọi quy tắc trên đời. Hai mắt vẫn còn bị bịt kín dưới dải băng trắng. Thế mà chỉ với vài đòn, Natsu đã hoàn toàn thất thế.
“Cái tên này… cái áp lực gì vậy chứ…?”
Một luồng sóng vô hình nữa quét ngang, Natsu văng thẳng vào tường, in sâu thành vết lõm. Gạch đá rơi xuống lách tách.
“Rồng lửa của Fairy Tail à...” Aria lẩm bẩm, giọng hắn nhẹ như gió nhưng lại xuyên thẳng vào tâm trí người khác. “Mày quá ồn ào…”
Gã giơ tay, ma lực tụ lại như sương mù lấp lánh, chuẩn bị kết thúc trận chiến.
Nhưng một giây trước khi Aria tung đòn, một thân ảnh nhỏ nhắn lao tới, che chắn trước Natsu.
“Đi đi, tao sẽ giải quyết hắn.”
Endastie.
Cô gái nhỏ tóc vàng, dáng người mảnh khảnh, mắt lục sáng lên giữa khói bụi như hai lưỡi kiếm sinh ra từ rừng cây cổ thụ. Một tay đỡ Natsu, tay còn lại đưa ra trước, chắn lấy cơn gió chết chóc mà Aria chuẩn bị giáng xuống.
“Này… Entie…!!” Natsu cố gắng đứng dậy, nhưng Entie không quay lại.
“Đi đi! Tao không lặp lại lần hai đâu, đồ nóng đầu!”
Bầu không khí xung quanh Aria bỗng chốc thay đổi. Hắn khựng lại giữa không trung, rồi… mở mắt.
Chiếc băng trắng rơi xuống, để lộ đôi mắt thiên không đáng sợ. Ánh nhìn đó không có tròng đen, chỉ là khoảng trắng lấp lánh giữa một trời ma lực cuồng loạn.
“Vinh hạnh cho mày đấy, bé con,” Aria nói, giọng vẫn đều đều nhưng lạnh buốt. “Ta sẽ cho mày biết… thế nào là tuyệt vọng.”
Một cú lướt gió, một đòn gió áp suất cao chém tới.
Bùm!!
Cả nền đất vỡ tan.
Nhưng Entie vẫn đứng đó.
Tay áo rách bươm, máu rịn ra ở vai. Nhưng nó không lùi, ánh mắt không dao động.
Nó nhắm mắt, khẽ nói
“…. mày là người khiến ông đau đớn.”
Đôi mắt xanh lục tối sầm lại, sóng ma lực trào ra từ Entie không dữ dội, không nổ tung như Natsu, mà trầm lặng như gốc cổ thụ trỗi dậy giữa đại ngàn. Nhưng không khí… thay đổi.
Áp suất rút cạn xung quanh Aria bỗng trở nên vô nghĩa.
Hắn đảo người trên không, nhíu mày.
“Mày không hề bị hút cạn ma lực…?”
Entie mỉm cười.
“Mày làm thất thoát ma lực đúng chứ? Vậy thử đi,” nó bước tới, mỗi bước như khiến không gian nứt vỡ “xem ma lực của tao nhiều hơn hay mày thất thoát chúng nhanh hơn!!”
ẦM!!
Hai nguồn sức mạnh đối đầu.
Nhưng chỉ vài giây sau đó, Aria bắt đầu khụy xuống. Những đường gân nổi lên quanh thái dương hắn, hơi thở dồn dập. Ma lực rút về như dòng xoáy không có đáy, nhưng… vẫn không hết.
“Không… không thể nào…!” hắn rít lên.
“Ngươi—ngươi là thứ gì vậy…?!”
Lúc đó, mắt trái của Entie lóe lên ánh bạc. Đường vảy mảnh như rễ cây rồng nổi rõ lên quanh mi mắt.
Con mắt rồng.
Nó không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nâng tay, luồng rễ sáng trồi lên từ lòng đất, quấn lấy Aria như muốn dập tắt hắn hoàn toàn.
Aria gục xuống, hai mắt nhắm lại trong khi miệng vẫn lẩm bẩm:
“Đây là… sức mạnh của rồng sao…?”
Phía sau, Natsu đứng dậy, mắt tròn xoe.
“Ê… Entie…”
Nó quay lại, mỉm cười, khuôn mặt bầm dập nhưng ánh nhìn vẫn tinh nghịch.
“Một lũ chẳng biết thế nào là giữ thể diện cả,” nó khẽ thở ra, ngồi xuống nền đất nứt vỡ, “không ngờ lại bắt tao lo hết chuyện.”
“Entie…” giọng Natsu nghẹn ngào.
Nhưng Entie chỉ khoát tay. “ vẫn còn một thằng nhãi nữa đấy"
Và rồi…
ẦM—!!!
Một tiếng nổ rung trời.
lúc tên cuối cùng của Element 4 gục ngã, từ xa, pháo đài di động của Phantom Lord – thứ từng kiêu ngạo tiến đến với đôi chân máy khổng lồ và nòng pháo Jupiter đe dọa cả một vùng trời – rụng rời như một tòa thành rỗng ruột.
Từng trụ đỡ vỡ tan. Những thanh giàn thép đổ gãy, phần đỉnh tháp gãy đôi, nổ tung trong một luồng sáng rực đỏ. Mắt pháo chớp lên lần cuối, rồi tắt ngóm.
Cả khối pháo đài nặng nề nghiêng sang một bên, tạo thành âm thanh gầm rú của kim loại xoắn vặn và gạch đá đổ sập, rồi ngã sập xuống nền đất, tung lên một trận bão bụi như cuồng phong cuối cùng của một con quái vật hấp hối.
Từ xa, những hội viên của Fairy Tail ngừng tay, ngoái nhìn.
"Nó... ngã rồi." Ai đó thì thầm, nghẹn ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com