Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

57. Em lớn lên từ cái cây không rung rẩy trong gió

Đến nhà Lucy, Endastie thấy Gray nói đúng thật.

Cái mùi sách đó không phải chỉ là mùi giấy cũ… mà là mùi rừng rậm sau cơn mưa, mùi rêu ẩm, mùi của những buổi chiều nằm đọc sách dưới tán cây râm mát. Mùi khiến mí mắt tự nhiên trĩu xuống, tim cũng chùng lại một nhịp.

Nó bước vào giữa căn phòng, khẽ thả người ngồi xuống nền sàn. Tựa lưng vào Gray đang im lặng phía sau, chân vô thức gác lên người Natsu nằm vật ra trên thảm như con mèo bị tắt nắng.

“Đừng có gác lên người tao chứ…”  Natsu lầu bầu, giọng ngái ngủ, nhưng không hề đẩy ra.

“Tao không phải gối ôm…”

“Còn ấm hơn gối ôm.”  Endastie đáp gọn, mắt không rời khỏi chiếc hòm thư gỗ bên chân bàn.

Happy từ phía bậu cửa bay vào, xoay một vòng trên không, rồi hạ cánh ngay trên lưng Natsu. “Nhà Lucy yên tĩnh ghê ha… Tớ mà có nhà như này chắc tớ ngủ suốt…”

“Ừ.” Erza nhẹ giọng đáp từ phía giá sách. Cô đang vuốt dọc theo gáy những cuốn tiểu thuyết yêu thích của Lucy, ngón tay lướt chầm chậm. “Tôi đã tới đây nhiều lần… nhưng lần này… cảm giác trống vắng thật đấy.”

Gray khẽ gật đầu sau lưng Endastie, không nói gì. Họ đều như vậy, sẽ tựa vào nhau sau một ngày mệt nhoài, không than thở, không cằn nhằn. Chỉ im ắng như nhành hoa huệ trong gió

Endastie vươn tay mở chiếc hòm thư.

Bên trong là một chồng thư được buộc ruy băng tím, từng phong thư đều ghi cẩn thận nét mực xanh:

“Gửi mẹ.”

Nó cẩn thận gỡ một bức ra, đọc thầm:

“Hôm nay con cãi nhau với Natsu, nhưng chỉ vì cậu ấy lo cho con thôi. Mẹ à, con nghĩ con đang dần hiểu được ý nghĩa của tình bạn rồi.”

Rồi bức tiếp theo:

“Con nhớ mẹ. Nhưng nơi này… Fairy Tail, cũng là nhà.”

Cuối cùng, một mảnh giấy rơi ra khỏi xấp thư.

Một dòng chữ ngắn ngủi, viết vội, nhưng dứt khoát:

“Tôi sẽ về nhà.”

Erza bước lại, tay chạm khẽ lên vai Endastie, mắt cũng lặng yên nhìn mảnh giấy trong tay nó.

“Cô ấy không bỏ đi đâu…” Erza nói, giọng trầm, vững chãi. “Lucy không phải kiểu người biến mất vô cớ.”

“Vậy thì…”  Natsu ngồi bật dậy, ánh mắt nghiêm túc bất thường  “Chúng ta đi tìm cô ấy chứ?”

Happy hạ giọng: “Tớ cũng nhớ cô ấy rồi…”

Endastie vẫn ngồi yên. Ngón tay siết nhẹ mảnh giấy, không đủ để làm nhàu nhưng cũng chẳng rời tay. Nó không định đi đâu cả.

“Lucy trở về nhà… chắc hẳn là có lý do.” Giọng nó khẽ như một nhành cây lay trong gió, không cao, không thấp, nhưng đủ để khiến không gian khựng lại trong một nhịp chậm.

Natsu quay đầu nhìn, nhíu mày:

“Nhưng mà… tụi mình đâu phải người ngoài? Mày không lo cho cổ sao?”

Endastie không quay lại. Tay nó nhẹ gõ vào hộp thư nhỏ bằng gỗ, nơi những bức thư chưa từng được gửi đi nằm lặng lẽ. Giấy đã ngả màu, nét chữ mềm mảnh như hơi thở. Những dòng thư viết cho một người mẹ không còn nữa.

“Tao lo,” nó nói, giọng đều, “Nhưng có những chuyện… người ta chỉ có thể tự mình đối mặt. Tao không muốn chen vào.”

Gray chẳng lên tiếng. Chỉ là cái lưng tựa vào nhau, giờ đây thấy như nặng hơn. Cảm giác trái tim của nó đang đập chậm lại, rất khẽ.

Erza bước đến gần, bàn tay vẫn đặt trên chuôi kiếm, nhưng ánh mắt lại dịu dàng lạ thường.

“Em chắc chứ, Entie?”

Nó gật đầu. “Nếu chị và mọi người muốn đi tìm cô ấy… thì cứ đi. Nhưng em—em muốn về nhà.”

“Gì cơ!?” Natsu ngẩng phắt lên, ánh mắt trợn tròn. “Mày lại định đi đâu nữa hả Entie!?”

Endastie không trả lời ngay. Nó nhắm mắt lại một chút, để những tiếng xôn xao trong lòng lặng xuống như mặt nước sau cơn mưa.

“Tao nhớ cha.”

Happy nghiêng đầu, cánh cụp xuống. “Cha… Ý cậu là…?”

“Frieden.” Nó đáp, rất khẽ, như đang gọi một cái tên chạm vào tận rễ tâm hồn.

Natsu toan nói thêm, nhưng Gray đã đặt tay lên gối anh, như bảo: Đừng chen vào. Erza lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Endastie, không nói gì, chỉ lắng nghe.

“Ổng không biến mất đột ngột như Igneel của mày đâu, Natsu,” nó nói, mắt nhìn về khoảng không xa xăm

“Frieden ở lại với tao… rất lâu. Lâu đến mức tao đã nghĩ, chắc ổng sẽ ở lại mãi.”

Tóc vàng của nó thả nghiêng dưới nắng len qua cửa sổ, như đồng cỏ nhẹ lay dưới làn gió mùa.

“Ổng dạy tao nghe tiếng gió trong lá, bước đi mà không khiến rễ đau, dạy tao cách ngủ  mà không phải sợ hãi, chỉ cần lắng nghe hơi thở của đất.”

Nó dừng lại, hít một hơi thật chậm.

“Rồi đến một ngày, tao không còn thấy ổng nữa.”

Căn nhà vẫn im. Nắng đã bắt đầu nghiêng xuống, nhẹ như một cái cúi đầu buồn.

“Tao không giận,” nó tiếp lời, vẫn dịu dàng, “Chỉ là đôi lúc… tao muốn nghe lại tiếng chân ổng bước trên lá khô. Muốn trở về cái gốc cây ổng từng nằm, để xem... liệu có chút gì sót lại không.”

Erza đặt tay lên vai nó, siết nhẹ. Không một lời.

Endastie mỉm cười, thật nhẹ, gần như trong suốt.

“Nên tao sẽ đi. Cha tao là một phần của rừng. Tao chỉ cần đến một khu rừng nào thật yên… nhắm mắt lại, rồi tao sẽ nghe thấy ổng thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com