59. Đội mạnh nhất Fairy Tail
Ngày hôm sau, khi ánh sáng sớm còn len qua những thanh gỗ vỡ nát, Endastie bước chân vào hội quán Fairy Tail — nơi vẫn đang được sửa chữa dở dang sau trận chiến dữ dội với Phantom.
Mùi gỗ mới, mùi máu cũ và cả mùi thuốc sát trùng lơ lửng trong không khí. Những cột kèo bị sụp được dựng lại bằng đôi tay rướm máu, gắng gượng và yêu thương. Ai cũng mệt. Nhưng vẫn cố cười.
Chỉ là… không phải ai cũng giữ được nụ cười ấy.
“Cả hội này đúng là lũ yếu kém.” Giọng nói của Laxus vang lên, cao và lạnh, như tiếng sấm không mưa.
Phía trước, Natsu ngồi phắt dậy, giẫm một chân lên mặt bàn còn nghiêng ngả vì gãy, đôi mắt cháy bừng. “Bị Phantom đánh cho nhừ tử mà còn dám ló mặt ra đường à? Nếu là ta, đã đào hố chôn cái danh rồi!”
“Ngươi…!!” Erza quát lớn, nhưng vẫn đứng yên. Mái tóc đỏ sậm đổ xuống như ngọn lửa, và đôi mắt chị rung lên — không phải vì giận, mà vì đau.
“Anh ngứa miệng à, Laxus?” Gray bước tới từ góc tối, băng quấn ngang ngực, môi mím lại như kìm nén cả một mùa đông.
“Cái miệng của anh có vấn đề thật đấy.” Cana nói mà chẳng buồn nhìn, chỉ rót thêm ly rượu, mắt khẽ khép như muốn nuốt luôn những đêm không ngủ.
“ Dừng lại đi” Mira nhỏ nhẹ, tay vẫn lau đi vết máu còn sót lại trên sàn gỗ, nhưng giọng chị phảng phất mỏi mệt. Không ai còn đủ sức để cãi vã.
Không khí nặng nề như tro tàn, và lặng lẽ như giông tố chưa kéo đến.
“Anh.”
Một giọng nói trong trẻo vang lên như ngọn gió lạ từ một nơi rất xa.
Mọi người quay lại. Và trong giây phút đó, thế giới như chậm lại.
Endastie đứng ở cửa, ánh sáng sớm chiếu xuống vầng trán cao và mái tóc vàng nhạt rối tung sau lưng. Cô bé bước vào, băng quấn trắng khắp cơ thể, chẳng có mảng lành lặn. Khuôn mặt bé nhỏ vẫn thanh tú đến dịu dàng, nhưng đôi mắt xanh lục bảo lại yên lặng như một mặt hồ — không giận, không buồn, cũng không thỏa hiệp.
“Em cũng bị đánh đấy.”
Câu nói ấy, nhẹ như hơi thở, vang trong sảnh đường lớn như một lời chứng nhận từ người nhỏ nhất — và cũng là một trong những kẻ dám đứng chắn trước hội trưởng Phantom.
Laxus quay người. Đôi mắt màu trời bão của anh khựng lại khi bắt gặp ánh nhìn của con bé. Có gì đó thoáng qua — một mảnh ký ức hay một mảnh mềm yếu nào đó trong tim — rồi biến mất như chưa từng tồn tại.
Anh bật cười. Cái kiểu cười thường thấy của những kẻ cố để tâm hồn chai sạn, cười để giấu đi cảm giác rất người.
“Thế thì đáng lẽ em nên ở nhà nghỉ ngơi. Không ai bắt một đứa trẻ phải chịu đựng sự thật.”
“Laxus!!” Natsu gầm lên. “Cái kiểu nói chuyện đó—!”
Endastie thở ra. Chỉ một hơi. Nhẹ thôi. Rồi con bé lao tới.
Một cú đấm thật nhanh — và thật mạnh. Laxus né được, dĩ nhiên
Mọi người đều sững lại.
Endastie đứng đó, thở dốc, hai vai khẽ run vì đau, vì tức… hay vì điều gì đó sâu hơn.
“Em đã nói rồi mà.” Giọng nó lặng lẽ. “Từ lần trước... em sẽ xử anh.”
Laxus không cười nữa.
Một thoáng im lặng. Rồi:
“Ghê quá...” Cana huýt sáo nhỏ.
“ Nhớ hồi nào tụi nó còn thương nhau ghê" Wakaba rít điếu thuốc, ánh mắt xa xăm
Erza khẽ gật đầu. Không nói, nhưng ánh mắt chị hơi buồn bã
“Coi bộ anh lại bị hội trưởng nhỏ ghét rồi đó, Laxus.” Bickslow vỗ vai anh, cười nghiêng ngả.
Laxus vẫn đứng đó, ánh mắt dán vào Entie. Một cái gì đó mềm hơn, lặng lẽ hơn — như thể chính anh cũng không muốn thừa nhận — vừa trôi qua giữa họ.
“Anh đi đi.” Giọng nó nhẹ nhàng, không giận dữ, không gay gắt, nhưng rơi xuống tim người nghe như một hòn sỏi buốt lạnh.
Endastie đứng đó, đôi tay từng siết chặt nay buông lơi, run nhẹ trong không khí đầy bụi của sảnh hội. “Em không muốn thấy Laxus như vậy…”
Laxus đứng im, gió lùa qua vạt áo khoác dài của anh, cuốn theo những mảnh vụn rơi từ mái nhà chưa lợp xong.
Trong ánh mắt xưa nay luôn dửng dưng với tất cả, giờ có chút gì như sợi chỉ bị rút bung khỏi tấm vải — mong manh, mất kiểm soát.
Không ai nói gì. Cả hội quán chìm trong yên lặng.
Endastie quay lưng.
“Đi.” Nó khoác vai Natsu, như thể tựa vào một bờ vai quen thuộc mà chẳng cần xin phép.
“Chúng ta làm nhiệm vụ nào. Gray, Lucy, chị Erza nữa.”
Giọng nó sáng lên giữa không gian xám xịt, như thể chưa từng có những lời đau lòng vừa rồi, như thể chỉ cần xoay lưng đi thì mọi vết thương cũng sẽ được gió xóa nhòa.
“Ờ… Gì cơ?” Natsu chớp mắt, rồi cười toe. “Ờ ờ, được! Tao thích vụ này rồi đó!”
Gray nhét tay vào túi áo, khẽ nhíu mày, nhưng khóe môi nhếch nhẹ: “Tự dưng bị lôi theo mà chẳng hỏi gì à…”
“Tớ đây.” Lucy bước đến bên cạnh, mắt vẫn dán về phía Laxus như đang suy nghĩ gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thở nhẹ.
“Được.” Erza lên tiếng, dịu dàng nhưng dứt khoát. “Đi thôi.”
Bốn người bước ra khỏi hội, để lại sau lưng bóng một cô gái tóc vàng nhảy nhót cùng cậu trai tóc hồng, một anh chàng lạnh lùng theo sau với đôi tay đút túi, và một pháp sư tinh tú thở dài nhẹ nhõm khi không còn phải đứng giữa những người mình yêu quý đang mâu thuẫn.
Và ở rất xa, Laxus vẫn đứng đó, không nhúc nhích.
Ánh nắng đã lên cao, vẽ trên sàn nhà những vệt vàng ấm áp xuyên qua mái ngói chưa lợp.
Nhưng anh vẫn thấy lạnh. Có thể là vì một con bé mình thương nhất đã đứng đối phía với mình. Vì nhà của nó
"Đội mạnh nhất Fairy Tail à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com