Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

61. Tháp Thiên Đường

Endastie trở về từ chuyến đi thăm khu rừng gần đó, tấm áo choàng nhẹ nhàng bay phất phới trong gió. Nó vốn tưởng rằng ngày hôm nay sẽ giống mọi ngày bình thường, nhưng khi vừa quay lại hội, đã nhận được một tin động trời từ Loki.

"Tinh linh sư tử hả?"

Endastie nhướn mày, rồi vỗ vai Loki một cách tự nhiên, như thể vừa khám phá ra một điều rất bình thường. "Hèn gì cậu lúc nào cũng có mùi hoang dã thế."

Loki nhìn nó, một chút bất ngờ thoáng qua mắt, nhưng sau đó lại cười khẽ. "Chắc là cậu không nghĩ mình đang đứng cạnh một tinh linh đâu nhỉ?"

Endastie chẳng hề ngạc nhiên, nó chỉ cười tươi, đôi mắt sáng lên như thể đã biết từ lâu.

"Mà khoan đã." Loki lục trong túi, rút ra vài tấm vé vào một trung tâm resort lớn nằm gần bãi biển, cười một cách đầy tự mãn. "Tớ đã mua chúng định tặng cho mấy cô bạn gái của mình, nhưng bây giờ... vì cậu đã cứu tớ, Lucy, coi như là món quà cho các cậu."

"Biển hả?" Endastie nhìn vào vé, mắt sáng lên. "Cũng lâu rồi không ra biển... Chúng ta khi ra đó sẽ bơi đua, chơi không?"

Natsu đang ngồi gần đó, nghe thấy câu hỏi của Endastie liền bật dậy, đôi mắt long lanh với sự phấn khích. "Tất nhiên rồi! Bơi đua với tao là chuyện dễ dàng!"

"Các người còn chờ gì nữa, đi mau thôi!" Erza từ phía sau bước tới, tay xách theo một đống hành lý lớn, nhìn cả bọn với ánh mắt không thể từ chối. Chiếc mũ đi biển đội trên đầu chị như một phần của bộ trang phục chiến đấu hoàn hảo.

Gray đứng đó, ngạc nhiên không thể tin nổi, đôi mắt mở to. "Chị chuẩn bị nhiều vậy sao? Cả Lucy cũng không thể mang đồ nhiều thế!"

"Chỉ một chút thôi," Erza cười, rồi đưa mắt về phía Endastie đang nhìn một cách ngạc nhiên. "Trong đó có cả đồ của Entie nữa."

Endastie cảm thấy ấm lòng khi nghe chị Erza nói vậy. "Cảm ơn, chị Erza!"

Nó cười tươi như ánh mặt trời vừa lên. Thực sự, trong cái thế giới vội vã này, đôi khi sự quan tâm nhỏ bé như vậy lại có thể khiến một người cảm thấy được yêu thương và trân trọng đến thế.

"Thôi nào, đi nhanh lên," Natsu vỗ vai Endastie một cách hứng khởi. "Biển đợi tụi mình đấy, đi thôi!"

Nhóm bạn bắt đầu rời đi, Erza dẫn đầu với chiếc mũ đi biển, Natsu vội vã chạy trước như luôn luôn, còn Gray thì lắc đầu nhưng không thể không mỉm cười trước sự nhiệt tình của họ. Lucy bước đi cạnh Endastie, mắt nhìn bầu trời xanh tươi bên ngoài.

“Chúng ta sẽ có một chuyến đi vui vẻ, đúng không?”

Endastie gật đầu, nở một nụ cười thật tươi. “Chắc chắn rồi, Lucy. Chuyến đi này sẽ tuyệt vời!”

Họ cùng nhau rời đi, chuẩn bị cho một chuyến đi biển với niềm vui không thể đoán trước. Dù chỉ là một chuyến đi ngắn ngủi, nhưng nó sẽ là một kỷ niệm đẹp trong những ngày tháng rực rỡ của Fairy Tail.















Dưới ánh nắng rực rỡ của buổi trưa, bãi biển trải dài như một tấm lụa vàng óng ánh. Từng đợt sóng xô nhẹ vào bờ, cuốn theo mùi mằn mặn đặc trưng của biển cả hoà cùng tiếng hò hét náo nhiệt của hội Fairy Tail. Ai nấy đều đã thay sang đồ bơi, và chẳng ai giữ được vẻ nghiêm túc quen thuộc nữa – tất cả đều như biến thành lũ trẻ con lần đầu ra biển chơi.

Endastie cũng thế. Dù cơ thể vẫn nhỏ, chưa nảy nở rõ nét như Lucy hay Erza, nhưng vóc dáng nó lại thon gọn, khoẻ khoắn và đầy sức sống. Nó mặc một chiếc áo hai dây ngắn màu xanh da trời, bên trong là áo quây bó sát màu trắng bạc, ôm lấy phần ngực còn đang tuổi phát triển. Phía dưới là một chiếc quần bơi đơn giản màu đen, vừa kín đáo lại dễ vận động. Mái tóc vàng mượt xõa dài sau lưng, nhẹ bay theo làn gió biển, toả ra mùi thơm của nắng và cát.

“Ê ê!! Đợi tao với!!!”  Endastie hét lên khi thấy Natsu và Happy đã lao xuống biển từ lúc nào. Cô bé xách dép lên chạy thật nhanh, cát văng tung tóe theo mỗi bước chân.

“Tao tới trước!”  Natsu quay đầu lại, vẫy tay khi đầu tóc đã ướt rượt, “Người thua phải đãi kem!!”

“Chơi gì kỳ cục vậy trời!?!”  Entie cằn nhằn, nhưng vẫn không chậm bước, nhảy ùm xuống nước. Sóng bắn lên tung toé, lạnh ngắt mà mặn chát, nhưng sảng khoái không tưởng.

Lucy đang bơi nhẹ gần đó, nghe vậy liền cười khúc khích: “Trò này quen ghê. Lúc nào cũng là cậu thách, rồi cậu thắng, Natsu.”

“Tại tôi giỏi!!”  Natsu cười toe, quay sang dìm đầu Happy xuống nước.

“Natsu!!!”  Happy lồng lộn vẫy đuôi, “Tớ là mèo! Không ưa nước biển đâu á!”

Trong khi đó, Gray vừa mới bước xuống biển, gió nhẹ thổi qua khiến tóc cậu rối nhẹ. Cậu nhíu mày khi nhìn đám người đang náo loạn như chim vỡ tổ.

“Lũ khùng...”  Gray lẩm bẩm, rồi đột nhiên hất mạnh tay tạt một vốc nước về phía Entie.

“Ối!” Entie bị bất ngờ, quay phắt lại, đôi mắt lấp lánh tia nghịch ngợm, “Mày dám?!”

“Tao không chỉ dám, mà tao còn...” Gray chưa nói hết câu thì một quả bóng nước từ Entie đã bay thẳng vào mặt cậu.

“Vậy là chiến tranh chính thức bắt đầu!!”  Endastie hét to, rồi cùng Natsu, Gray và nó lao vào một cuộc “chiến tranh nước” hỗn loạn, đầy tiếng cười giòn tan vang lên giữa trưa.

Erza thì ngồi dưới tán dù lớn, khoác áo choàng ngoài áo tắm, đang... nhâm nhi dưa hấu như một nữ vương. Nhưng khi thấy mọi người đùa giỡn, chị cũng không kiềm lòng được.

“Được rồi... tôi cũng sẽ tham chiến!”  Erza đứng dậy, rút... cái muỗng dưa hấu to bản cầm như thanh kiếm rồi bước xuống biển với ánh nhìn nghiêm túc.

“Khoan khoan khoan! Khoan đã Erza!”  Gray và Natsu đồng thanh hét lên, mặt tái mét.

“Chị định chiến đấu kiểu gì với cái đó hả!?”

Erza mỉm cười đầy sát khí: “Tôi sẽ cho các người nếm mùi Dưa Hấu Phạt!”

“CHẠY!!!” Tất cả đồng loạt quay đầu, kể cả Happy cũng bơi theo

Trong tiếng sóng biển rì rào, là tiếng cười rộn vang khắp một góc trời. Và giữa tất cả những ồn ào đó, một mùa hè không thể nào quên đang nhẹ nhàng len vào tim của mỗi người — như một ký ức rực nắng, giòn tan, không cần lý do.

Đùa giỡn đến khi mệt lả, bãi biển cuối cùng cũng trở nên yên ắng. Tiếng cười nói xa xa của Natsu, Happy và Lucy vẫn còn văng vẳng, nhưng khu vực quanh Endastie và Gray thì chỉ còn tiếng sóng vỗ bờ nhè nhẹ, lặng lẽ như lòng người đang thôi không xáo động.

Endastie ngồi bệt trên bãi cát, đầu hơi nghiêng, mái tóc ướt rũ xuống vai, phơi dưới ánh chiều đỏ rực đang dần buông. Nó không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn mặt trời lặn, như thể đang giấu cả tâm tư vào trong dáng trời rực lửa ấy. Bên cạnh, Gray cũng ngồi xuống, chẳng ai rủ ai, nhưng cả hai đều như tìm thấy một khoảng lặng riêng cho mình ở cạnh người kia.

Một lúc sau, Gray bất chợt lên tiếng, giọng cậu không to, không nhỏ, chỉ vừa đủ để hòa vào tiếng sóng:

“Hôm nay mày được đấy.”

Endastie nhướng mày, không giấu nổi sự bất ngờ. “Hả?”

Gray vẫn không nhìn sang, ánh mắt vẫn hướng ra biển, nơi mặt trời đang nhúng nửa thân vào làn nước. "Không phải kiểu rực rỡ như Lucy hay cuốn hút kiểu bạo liệt như Erza. Mày chỉ nhẹ nhàng thôi. Nhưng... tao thấy như vậy lại đẹp hơn nhiều.”

Endastie bật cười khẽ, một tiếng cười mỏng như làn sóng lăn tăn đầu ngón chân. “Tao không nghĩ mày lại có lúc khen ai kiểu đó đấy.”

Gray nhún vai. “Tao cũng không nghĩ mày lại khiến tao nói ra điều đó.”

Nó cười, quay sang nhìn cậu bạn bên cạnh, rồi lại thả ánh nhìn về phía hoàng hôn đang dần tắt. Có điều gì đó âm ấm trong lòng, như một mảnh lửa bé con được nhóm lên giữa biển trời êm ả.

Endastie khẽ thì thầm, “Đi thôi, quay về nghỉ ngơi… Tao đói quá đi mất.”

Gray bật cười. “Mày lúc nào cũng phá hỏng không khí cả.”

“Chứ mày muốn tao thẹn thùng cảm ơn mày rồi đỏ mặt ngượng ngùng hả? Mơ đi Gray-sama~” Endastie bĩu môi trêu chọc.

“Biết thế thì đừng để tao khen nữa.” Gray đứng dậy, phủ cát trên quần bơi rồi chìa tay về phía nó.

Endastie ngẩng lên, nhìn bàn tay ấy một giây, rồi đặt tay mình vào, nhẹ nhàng để Gray kéo dậy.

Tiếng cười giòn tan vang lên giữa ánh hoàng hôn cuối ngày. Bãi biển lại nhộn nhịp thêm một chút, không phải vì tiếng sóng, mà vì giữa hai người — có điều gì đó đang lớn dần, rất chậm… nhưng cũng rất thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com