Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

65. Tháp Thiên Đường

Endastie đã có một giấc mơ… rất dịu dàng.
Một giấc mơ như lớp sương mai đọng trên cánh lá non, nhẹ tênh mà sâu lắng, mong manh nhưng chẳng dễ tan biến. Trong mơ, mọi thứ đều lặng lẽ, yên bình đến mức thời gian dường như ngừng trôi, chỉ còn lại những nhịp đập âm thầm của trái tim em và ký ức mịn như nhung của những ngày còn bé thơ.

Em mơ thấy mình được vùi mặt vào lòng ngực ấm áp của cha, nghe tiếng trái tim người đập như tiếng rừng thở. Vòng tay ấy ôm em trọn vẹn, như thể dù thế giới có vỡ tan, em vẫn sẽ được bảo bọc trong miền an yên tuyệt đối.

Em mơ thấy một mầm cây nhỏ khẽ vươn mình trước gió, run rẩy mà kiên cường; thấy bóng cây già rủ xuống như một mái hiên xanh, nhẹ nhàng che chở cho lũ trẻ đang ngủ yên bên gốc rễ thâm sâu.

Em thấy mình là một dải đất lặng lẽ nhưng đầy sức sống — màu mỡ, dịu dàng, tràn ngập nhựa sống nguyên sơ.

Nơi đó có tiếng chim hót vang trên ngọn cây, có tiếng gió hát bên bờ suối, và từng loài muông thú tìm đến gốc đa rêu phong như thể nơi ấy là nhà.

Và rồi em mơ thấy Fairy Tail.

Hội quán cũ kỹ với mái ngói ngả màu, tiếng cười vang lên từ góc này sang góc khác, tiếng ly tách chạm nhau, tiếng gọi tên nhau trong những buổi chiều muộn.

Em thấy gia đình của mình — những con người ồn ào, nóng nảy, lập dị nhưng chưa từng quay lưng với ai.

Họ nắm lấy tay em. Không ai nói gì cả, chỉ lặng lẽ siết chặt — như thể họ luôn biết em sẽ ngã, và cũng luôn ở đó để đỡ lấy em.

Trong cái siết tay đầy yêu thương ấy, em nghe thấy giọng nói của cha.

Trầm ấm. Hiền từ. Như tiếng rừng vang vọng sau mưa

“Con làm tốt lắm. Entie, ta tự hào về con.”

Chỉ một câu thôi, mà lòng em tan chảy như đất khô gặp nước. Mọi vết thương dường như dịu lại, như thể em vừa được thứ tha, vừa được công nhận, vừa được yêu thương một cách trọn vẹn.

Đó là một giấc mơ dài… dài như thể em vừa đi qua cả một đời người chỉ để trở về nơi khởi đầu.

Một giấc mơ dịu dàng


















Endastie thức giấc, đôi mắt em mở to, nhìn ngắm thế giới bằng cả trái tim

Mí mắt khẽ mở, đón lấy ánh sáng đầu tiên rọi xuống từ nền trời xanh thẳm.

Trời trong vắt như tấm lụa được giũ sạch sau cơn bão.

Biển không còn gào thét, mà lặng lẽ như đang thở dài, thở nhẹ ra hơi cuối cùng của cơn giận dữ.

Hơi thở đầu tiên em hít vào — mùi khói than còn vương, mùi đất cháy, mùi lửa… và cả mùi người.

Ấm. Sống. Thực.

Có ai đó đang ôm em, bế chặt lấy em bằng một vòng tay rắn rỏi, như thể nếu buông ra, em sẽ tan vào giấc mơ kia mãi mãi.

Lồng ngực ấy vẫn phập phồng, hơi thở gấp gáp, nóng rực- như thể người ấy vừa khóc, vừa thở dốc để tìm lại sự sống nơi em.

Đó là Natsu.

Cậu ấy không nói gì.

Chỉ ôm em, như thể cả thế giới còn lại chẳng còn quan trọng nữa.

Và Endastie, vẫn lặng thinh.

Tim em run rẩy, nhưng không phải vì sợ hãi, mà vì em đã quay trở về.

Em không còn ở giữa giấc mơ.

Em vẫn còn sống.

Và nơi đây, trong vòng tay, trong ánh nắng ấm đầu tiên sau cơn bão, là gia đình, là mái nhà — là điều thật hơn bất kỳ giấc mơ nào em từng mơ.

“Đừng làm như vậy nữa… Entie,”

Giọng Natsu nhỏ đến mức gần như tan vào tiếng sóng, nhưng lại nặng như đá đè trong lồng ngực. “...Nếu như Fairy Tail thiếu mày, sẽ chẳng còn là nhà nữa đâu.”

Cậu thì thầm, khẽ cúi đầu, trán chạm nhẹ lên trán nó, như một lời khấn cầu thầm lặng.

Rồi, chậm rãi — như sợ em vỡ tan — Natsu đặt Endastie xuống mặt nước biển đang rút dần.

Mực nước chỉ đến gối, ánh mặt trời sớm xuyên qua lớp sóng trong, vẽ những vệt sáng lung linh trên da thịt rách nát.

Em đứng đó, bằng chính đôi chân mình, dù chúng run rẩy đến mức gần như khuỵu xuống.

Nỗi đau dọc khắp cơ thể như sóng ngầm quẫy đạp, nhức nhối đến nghẹt thở

Nhưng em biết mình đang sống.

Và hơn cả, em biết mình không hề đơn độc.

Phía sau lưng em, những bước chân lội ào qua biển. Ai đó chạy vụt đến rồi ôm choàng lấy từ phía sau.

“Mày ngốc quá đó Entie! Mày tưởng tụi tao sống nổi nếu thiếu mày hả?!” Gray thở hổn hển, giọng cộc cằn quen thuộc, nhưng nơi khóe mắt vẫn còn vương giọt lệ chưa kịp tan

“Bộ mày nghĩ hy sinh là ngầu lắm hả?!” Cậu đập nhẹ lên lưng cô — như một cái trách yêu, như một cái vỗ về.

“Aye, cậu đi rồi… ai ôm Ryu ngủ mỗi tối? Ai bẻ cá khô cho tớ?”

Giọng Happy nghẹn lại, chú mèo nhỏ bay là là rồi nhào vào bám lấy vai nó, đôi cánh run rẩy như trái tim bé bỏng của chú.

“Cậu nói Fairy Tail là nhà mà… sao lại định bỏ tụi tớ lại một mình vậy chứ…”

Lucy thì chỉ biết ôm mặt khóc, bàn tay siết chặt tay Endastie trong im lặng.

Juvia đến sau cùng, im lặng, cô nàng biết Fairy Tail sẽ hi sinh nhau vì đồng đội, cô biết Endastie Panacea quan trọng ra sao. Nhưng cô không nghĩ đến mức khiến Natsu kẻ đánh bại Gajeel ướt hoe mắt, khiến Gray, dường như mất cả sức sống. Và khiến Erza, một nữ ma đạo sĩ mạnh mẽ lại như gục ngã

Cuối cùng là Erza — người đứng im phía xa suốt từ đầu, ánh mắt sâu thẳm như biển cả, không nói gì trong một thời gian dài.

Rồi, Erza bước tới, chậm rãi, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Endastie.

“Nếu em ngã xuống… thì Fairy Tail sẽ mãi thiếu một phần hương sắc không thể thay thế.”

Cô đặt một tay lên vai Endastie, bàn tay đầy vết thương và băng vải, nhưng lực siết vẫn ấm áp lạ thường. “Chị tự hào về em. Nhưng đừng bao giờ quên—

dũng cảm không có nghĩa là phải chiến đấu một mình.”

Một cơn gió nhẹ thổi qua, thổi tung những sợi tóc rối bời, mang theo mùi biển và mùi máu loãng nhạt dần trong nước.

Endastie đứng đó, giữa vòng vây của những bàn tay, những ánh mắt, và những trái tim.
Không phải như một người vừa trở về từ cõi chết… mà như một người vừa được sinh ra lần nữa — trong mái nhà mang tên Fairy Tail.

"Em không chết được mà. Nếu cây già ngã xuống, sẽ không ai chắn gió nữa"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com