75. Lễ hội Fantasia
Hội quán Fairy Tail chiều hôm ấy rực rỡ trong ánh nắng vàng nhạt xuyên qua những ô kính vỡ.
Tường vẫn chưa được sửa, bàn ghế còn sứt mẻ, và gần như ai trong hội cũng đang mang trên mình những vết thương - thế nhưng, khung cảnh chẳng khác gì một ngày hội nhỏ.
Họ vẫn cười.
Cười như chưa từng khóc, như chưa từng đau, như chưa từng suýt mất đi tất cả.
"Ê, tối nay đi diễu hành á?" Natsu ngồi phịch xuống sàn, tay phải băng kín đến tận vai, "Tôi dẫn đầu nha!"
"Dẫn bằng cái tay gãy của cậu đó hả?" Lucy ngồi cạnh, khoanh tay, mím môi nén cười.
"Thì dùng chân nhảy thôi!" Natsu cười tươi như chưa bị cho ăn hành cách đây
"Còn lâu," Gajeel gác cái chân gãy lên ghế, nhăn nhó, "Tao đi đầu. Đầu tiên lúc nào cũng phải là tao!"
"Thôi giùm hai ông nội" Gray chống cằm, nhìn hai tên phá hoại trong khi quấn lại băng cho vết xước trên cổ tay, "Chưa ai đồng ý cho đi mà tụi bây bàn dữ vậy."
"Có pháo hoa không ta?" Levy hỏi nhỏ, mắt sáng rỡ.
"Phải có!" Lucy reo lên.
"Nếu Entie khỏe lại thì chắc chắn sẽ dẫn đầu đoàn!" Cana vừa nói vừa rót rượu.
"Mà giờ Entie đâu nhỉ?" Erza ngước mắt khỏi đống áo giáp rách nát, "Hôm qua nó cũng bị thương rất nặng.."
RẦM!
Cánh cửa hội bật mở.
Mọi tiếng cười im bặt.
Từng người ngẩng lên.
Laxus.
Anh bước vào với băng trắng quấn quanh cánh tay, vết thương loang khắp cơ thể vẫn còn âm ỉ, dáng đi hơi khựng nhưng vẫn cao lớn, dứt khoát.
Bên cạnh anh là một Endastie bé nhỏ, tóc vàng xù lên, má còn vết xước, tay chân cũng băng bó, nhưng đang cười rạng rỡ như thể vừa thắng trận.
"ENTIEEEE!!!" Happy bay lên ôm lấy con bé, "Cậu khỏe lại rồi hả!?"
"Entie, cậu đây rồi!" Lucy lao đến, ôm chầm lấy Endastie.
"Mày giỏi lắm nhóc," Gajeel gật đầu, dù chân vẫn gác lên ghế, "Bữa đó nhảy vào đỡ nguyên cú.. không ngờ mày trụ được."
"Tao mà yếu thế thì giờ tụi bây ngồi khóc rồi đấy," Endastie lè lưỡi trêu.
"... vẫn đùa được thì chắc là ổn rồi." Gray thở dài.
Nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu-
Những tiếng thì thầm bắt đầu vang lên. Rồi dần lớn hơn, gay gắt hơn.
"Laxus đó hả... sao hắn dám quay lại?"
"Đúng đó, chẳng phải vì hắn mà cả hội suýt tan rã sao?"
"Có cái quái gì mà đi chung với Endastie vậy trời? Không biết xấu hổ hả..."
Sự khó chịu bủa vây.
Một cơn sóng âm ỉ từ đáy lòng những người từng bị tổn thương.
Laxus vẫn im lặng. Anh không để tâm đâu, dẫu sao anh cũng đã nghe quen
Nhưng rồi
"IM HẾT ĐI!!" Endastie hét lên.
Cả hội lặng người.
Con bé lao ra đứng chắn trước Laxus, hai tay dang rộng, mắt rực lửa.
"Tôi bảo kê cho anh Laxus đấy!! Mấy người muốn đánh nhau hay gì!?"
"Entie..." Mira thì thầm, giật mình nhìn cô bé nhỏ xíu ấy đối diện với cả hội.
"Ảnh sai nhưng ảnh biết sửa! Mấy người định đánh đuổi người ta như mấy cái hội quèn ngoài kia à!? Fairy Tail không có cái kiểu đó!!" Endastie nghiến răng, nói tiếp "Ai muốn chỉ trích ảnh, tôi nghe được thì biết mùi gỗ thế nào đấy!!! Nghe chưa!?"
Wakaba định nói gì đó, nhưng Macao đặt tay lên vai ông, khẽ lắc đầu.
" Nguyên hội lao vào kiếm nó thì đã bị Laxus nướng hết rồi" Gajeel nhếch môi, khoanh tay
" Laxus biết sai được rồi." Natsu càu nhàu, "Entie nó cũng đã nói thế, không lẽ giờ không chịu"
"Chúng ta là gia đình, phải không?" Erza đứng dậy, nhẹ giọng, "Đã là gia đình thì... phải học cách tha thứ."
Makarov từ tầng hai bước xuống, ánh mắt sâu thẳm.
"Laxus," ông nói chậm rãi, "Lên phòng đi, ta có chuyện muốn nói riêng."
Laxus chỉ gật đầu.
Trước khi rời bước, anh dừng lại, tay xoa đầu con bé nhỏ. Giống như ngày bé vẫn làm,
Và khi bóng Laxus khuất sau cầu thang, Endastie vẫn đứng đó, con bé mắt sáng như sao, vui vẻ cười rộ lên "Em đợi Laxus tối nay đấy! Nhớ phải tham gia cùng với em!!"
Gray bước đến, khẽ chỉnh lại băng hở của nó "đừng có động nữa, mày muốn bà Porlyusica mắng à?"
" Tại tao vui quá thôi!" Endastie ngúng nguẩy, nhưng không giấu được nụ cười.
Ở phía xa, Gajeel lẩm bẩm: "Hên là mày chưa ngẻo, không thì có mười thằng Natsu cũng không ngăn được Laxus"
"Ê nói gì vậy!? Mà Entie! Mày thua rồi!" Natsu nói lớn
"Thua cái rắm! Có ai tuyên bố giải đâu?!"
"Nhưng mày vẫn thua"
Và hội Fairy Tail lại cười vang.
Dù vẫn đau, dù vẫn chưa lành lặn.
Bởi vì hôm nay...
Gia đình họ đã đầy đủ trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com