Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

76. Lễ hội Fantasia

Endastie không biết Laxus và hội trưởng đã nói gì với nhau trong căn phòng sáng đèn phía sau cánh cửa khép hờ. Nhưng tối hôm đó, khi đoàn diễu hành bắt đầu chuyển bánh giữa dòng người đông nghịt của thành phố, nó vẫn thấy anh.

Anh vẫn đứng đó – sừng sững giữa rừng cờ hoa, với băng quấn trên vai và ánh mắt yên bình – như chưa từng có một cuộc nổi loạn nào, như vẫn là một phần không thể tách rời của gia đình Fairy Tail.

Pháo hoa rực rỡ nổ tung trên bầu trời, ngập tràn như những bông hoa trời rơi xuống mặt đất. Những dải sáng uốn lượn, sắc màu nối tiếp sắc màu, mở màn cho đêm hội linh thiêng mà mọi trái tim Magnolia chờ đợi.

Các cô gái xinh đẹp của hội – từ Cana, Levy cho tới Lucy và Mira – đồng loạt khoác lên mình bộ trang phục truyền thống lấy cảm hứng từ hoa anh đào, nhẹ nhàng vẫy cờ trong tiếng reo hò cuồng nhiệt.

“Đẹp quá! Trời ơi nhìn kìa!”

“Ê, hình như bên đó là Mira-san đúng không!? Tuyệt sắc luôn ấy!”

Còn phía trước, Elfman hóa thành một con quái thú khổng lồ, gầm vang một tiếng thật to rồi cúi đầu chào khán giả. Nhưng thay vì sợ hãi, người dân vỗ tay rần rần.

“Ghê thiệt! Nhưng mà ngầu dã man!”

“Lũ nhỏ nhà tôi muốn chụp hình với ảnh kìa!”

Gray và Juvia bước ra giữa cầu, tay trong tay. Chỉ một cái chạm nhẹ, từ dưới lòng đất vọt lên một toà lâu đài bằng băng, ánh sáng trong suốt phản chiếu từng tia lửa trên trời. Bên trên là những cột nước cao vút, uốn mình theo từng nhịp xoay uyển chuyển.

“Trời ơi, lãng mạn y như truyện cổ tích!”

Erza bước ra, xoay mình giữa những thanh kiếm lơ lửng. Mỗi bước chân của cô, một thanh kiếm xoay tròn theo, phản chiếu ánh đèn rực rỡ như vũ điệu của chiến binh và ánh sáng.

“Mama ơi, con muốn học kiếm giống chị kia!”

“Chị đó là Titania đó, nữ hoàng tiên của Fairy Tail đấy!”

Natsu – với tay vẫn còn băng – phun lửa cao vút. Những vệt lửa uốn cong giữa không trung rồi đan chéo, rực rỡ đến mức ai nấy ngước lên không chớp mắt. Và cuối cùng, chúng ghép lại thành ba chữ cháy đỏ: FAIRY TAIL.

“Oaaa… nhìn kìa!”

“Thằng bé này đúng là đứa đốt lửa mà lại thắp sáng cả thành phố!”

Và rồi – đoạn cuối cùng của đoàn diễu hành – chiếc xe di chuyển chậm rãi giữa tràng pháo tay dài như bất tận.

Endastie ngồi trên vai người anh mà nó thương nhất. Tay cô dang ra như ôm lấy cả bầu trời, gương mặt rạng rỡ như chưa từng biết đau đớn là gì. Cây cối phía sau họ lần lượt vươn lên: có cây đào rắc những cánh hồng phấn, có lá thu vàng cháy, có cả cây thông lấp lánh như chào mùa đông. Lá từ các mùa đổ rơi theo từng bước xe lăn bánh, trải thảm mềm mượt trên đường phố.

Bỗng dưng sét nổ giữa trời, không đáng sợ, mà như một phần của vũ điệu. Tia chớp vẽ thành những vệt rồng, còn lá cây thì theo luồng gió cuốn bay – kết hợp lại thành từng chùm pháo hoa bằng ánh sáng và tự nhiên, rực rỡ hơn cả phép màu. Sáng cả trời đêm

“Cái gì vậy trời… đẹp tới mức muốn khóc luôn á!”

“Con bé kia là ai thế!? Con bé tóc vàng trên vai Laxus ấy?!”

“Hình như là Endastie đó! Nhỏ đó cũng đánh Phantom á!”

“Ngầu quá… ngầu thật sự…”

Và ở cuối đoàn, đuôi thuyền mở ra nhẹ nhàng, hội trưởng Makarov xuất hiện. Trên người ông là bộ đồ xanh lam tròn trĩnh, đội chiếc nón mèo lông xù màu trắng. Ông nhấc tay lên vẫy chào mọi người, nụ cười hiền hậu như ánh trăng rằm.

“Là hội trưởng kìa!”

“Cụ Makarov! Fairy Tail mãi mãi là số một!”

Dưới ánh pháo hoa, trong tiếng vỗ tay và niềm tin chan chứa, Fairy Tail – gia đình hỗn loạn ấy – đã trở lại.

Và lần này, họ rực rỡ hơn bao giờ hết.

Giây phút cuối cùng khi sắp kết thúc diễu hành, những người ở trung tâm ấy, giơ tay phải lên, là một thông điệp

Ngay cả khi không thấy nhau, nhưng vẫn luôn luôn dõi theo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com