Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

78. Nợ sớm mai một tiếng chuông đồng, một đám cưới

Sáng hôm sau, khi ánh nắng đầu ngày rọi qua ô cửa sổ, tấm rèm mỏng lay nhẹ trong gió, một mùi nắng dịu dàng cùng hương gỗ ấm áp lan tỏa khắp căn phòng nhỏ. Endastie khẽ mở mắt.

không còn là đứa trẻ nhỏ xíu tối qua nữa. Cơ thể đã trở lại như cũ — dài hơn, gầy và mềm mại hơn, mái tóc vàng dài phủ qua vai, vương nhẹ trên gối. Mọi thứ diễn ra như một giấc mộng, chỉ có nhịp thở đều đặn của một ai đó bên cạnh là thứ khiến cô sực tỉnh.

Nó cảm nhận được… tay mình đang nắm một bàn tay khác.

Khi ngẩng lên, ánh nhìn dừng lại nơi mái tóc đen quen thuộc — rối bời và phủ nhẹ xuống vầng trán. Gray đang ngủ gục bên mép giường, đầu tựa hờ vào thành giường gỗ, một bên má nghiêng về phía Entie, nét mặt bình yên đến lạ lùng. Ánh nắng chạm vào khóe mi anh, làm hàng lông mi dày càng thêm rõ, như thể thế giới ngoài kia chưa hề khiến con người ấy vướng bận.

Còn nó, thì vẫn nắm tay anh.

Endastie nhìn xuống tay mình, tay anh. Bàn tay ấm áp đã chẳng tách xa một tí nào khi Endastie trở thành con nít, hay thậm chí là một người lớn như bây giờ

Entie siết nhẹ, như một thói quen.

Gray khẽ nhúc nhích.

“...Entie?” Anh lẩm bẩm, mắt chưa kịp mở.

Endastie giật mình, vội buông tay ra. “Ờ... Đây"

Gray dụi mắt, cuối cùng cũng mở mắt ra. Ánh mắt chạm nhau trong làn nắng vàng. Một thoáng ngạc nhiên hiện lên trong đôi mắt xám tro của anh, sau đó là thở phào nhẹ nhõm.

“Chà, mày làm tao sợ muốn chết. Cứ tưởng mày phải ngủ cả ngày luôn cơ.”

“Còn mày... sao không về?”

Gray nhún vai, đứng dậy vươn vai. “Còn ai dám để mày ở một mình? Với cái cơ thể con nít đó mà gặp trộm hay lũ nào thì làm sao?”

Endastie bật cười khẽ. “Ra là Gray cũng biết lo rồi ha.”

“Đừng có chọc.” Anh lườm. “Tao chỉ không muốn phải đi lượm xác mày thôi.”

Endastie nghiêng đầu, cười tinh nghịch. Nhưng trong đáy lòng, một điều gì đó đã ấm lên từ khoảnh khắc ấy. Một thứ gì đó dịu dàng, ấm áp… như thể bàn tay kia vẫn chưa rời khỏi tim mình.

Tiếng gió đi qua những hàng cây.

Endastie đưa tay xoa nhẹ mái tóc bù xù của cậu bạn thuở nhỏ, người đang ngồi cạnh mình với đôi mắt chăm chú đến mức khiến tim cô thắt lại. Ánh mắt ấy—cứ như thể nếu rời đi trong chớp mắt, cô sẽ biến mất lần nữa.

“Cảm ơn, Gray,” nó khẽ nói, giọng như hòa tan vào ánh nắng ban mai.

Gray không đáp ngay. Cậu vẫn nhìn Entie, như thể đang xác minh lại một lần nữa rằng người con gái trước mắt đã thực sự trở về hình dạng quen thuộc, với ánh mắt ngạo nghễ, nụ cười hơi chế giễu nhưng dịu dàng quen thuộc.

Im lặng vài giây, Endastie lại nói, ngón tay khẽ nghịch mái tóc của Gray:

“...Hình như tao lại thích mày thêm một tí nữa rồi."

Gray nhếch môi cười, lắc nhẹ đầu: “Chỉ thêm một tí thôi à?”

Giọng trêu ghẹo, nhưng ánh mắt lại mềm đi—như ôm lấy tim nó.

Endastie liếc nhìn đi chỗ khác,: “Và… tao không nhớ rõ hôm qua khi tao thành con nít đã có gì xảy ra. Nhưng tao biết, Endastie năm mười hai tuổi đã thích Gray của hiện tại mất rồi"

Giọng Entie nhỏ dần, như một lời thú nhận không thể giấu trong lồng ngực thêm nữa.

Gray khựng lại, nhìn nó chăm chú một lần nữa, lần này là trong thinh lặng. Rồi bất chợt, cậu đưa tay vuốt nhẹ lòng bàn tay Endastie, dịu dàng như cách một người giữ lấy điều quý giá nhất:

“Vậy là Endastie tuổi mười sáu đang không thích việc bé Entie nhỏ xíu thích tao hả?”

Endastie bật cười, đôi mắt lấp lánh ánh sáng sớm: “ Đó là mày tự suy nghĩ thôi!.”

Gray đứng dậy, vươn vai một cái rồi đưa tay về phía cô: “Ừ thì… Dù sao đó cũng là mày, tao có thể chấp nhận"

Endastie nắm lấy tay cậu. Giống như ngày còn bé vậy, hai đôi tay nắm lấy nhau, đi qua những ngày giông bão

"Thôi suy nghĩ đó đi, bây giờ chỉ có Endastie mười sáu tuổi thôi!"






Họ bước ra ngoài, gió thổi qua tán cây rì rào như những lời thì thầm thân thuộc. Con đường dẫn về hội—nơi đầy ắp tiếng cười, nước mắt và kí ức—vẫn như xưa, chỉ khác là lần này không còn khoảng cách nào giữa họ nữa.

Họ đi bên nhau, vai kề vai.

Không lời nào được nói ra, nhưng lòng họ biết rõ: Từ nay, nếu có lạc mất nhau… thì cũng sẽ tìm lại.

Và nếu có thương… thì sẽ thương cho đến tận cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com