8. Bạn mới
Mùa đông đi qua để lại những vệt trắng nhạt trên mái ngói và lối mòn sau hội quán. Tuyết đã tan, nhưng không phải vết thương nào cũng lành nhanh như mùa.
Vào ngày ba đứa trẻ nhà Strauss đặt chân đến Fairy Tail, ai cũng nhìn. Không phải vì họ đặc biệt – mà vì trong mắt họ, có thứ gì đó rất quen.
Lisana cười giống nắng đầu xuân. Elfman nói to, đi rộng, như một thân cây muốn ôm cả cánh rừng. Nhưng Mira… lại giống như một cái bóng giữa ánh sáng. Mắt sắc như dao, miệng luôn cong lên kiểu chẳng cần ai – như thể sẵn sàng xé cả thế giới ra nếu nó lỡ làm cô đau.
Lisanna nhanh chóng tìm được bạn. Với Natsu, cô bé dường như đã quen từ lâu, nói cười thoải mái, chạy khắp mái ngói cùng Happy. Có lần, Endastie ngước nhìn lên và thấy ba bóng nhỏ lượn quanh ống khói – như ba con chim én bay đón xuân về.
Endastie không buồn. Không hẳn là vui. Chỉ đơn giản là... lặng lẽ.
Gray thì vẫn luôn ở đó. Cậu không nói nhiều, nhưng luôn đứng bên cạnh như một cái cây nhỏ không hoa – đủ vững để dựa vào, đủ im để không làm ai thấy cô độc. Cả hai thường ngồi sau nhà kho, nơi ít người lui tới, nghe tiếng gió thổi qua kẽ ván như bản nhạc không lời.
Có lúc Natsu chạy ngang, gọi Gray một tiếng rồi dừng lại, ngập ngừng. Nhưng Gray chỉ nhún vai, quay sang Entie, và cả hai tiếp tục chuyến khám phá những chiếc hốc cây có lấp lánh phép thuật.
Giống như một nhóm nhỏ đã tách ra, như rễ cây vươn theo hướng khác – nhưng vẫn chung một thân.
Endastie không để ý những nhóm tách ra. Không để ý những khoảng trống từng là chỗ mình. Nhưng cô để ý Mira.
Mirajane hay ngồi một mình. Không phải kiểu cô độc buồn bã – mà là cô độc đầy gai. Như một con nhím nhỏ đội vòng gai xù, chỉ cần chạm là sẽ bị thương.
Vậy mà vào một chiều, Entie lại đến gần.
"Mira," cô bé cất tiếng, nhẹ như gió xuân vờn qua tán cây. "Chị có muốn uống nước ép hoa hồng không? Em pha hơi ngọt á."
Mirajane quay đầu, ánh mắt chẳng dễ chịu gì. "Mày là ai?"
"Endastie." Con bé mỉm cười, rót nước vào hai chiếc cốc gỗ nhỏ, đặt một ly xuống gần Mira. "Em thấy chị ngồi một mình hoài. Gió thổi qua lưng dễ cảm lạnh lắm."
"Lo chuyện bao đồng." Mira đáp, nhưng không rời mắt khỏi ly nước.
Entie không phản bác. Cô bé chỉ ngồi đó, ôm Ryu trong lòng, mắt nhìn ra ngoài sân. Đợi. Như một gốc cây đợi chim về làm tổ.
Mira không đụng vào ly nước. Nhưng ngày hôm sau, khi Entie lại đến, vẫn là hai chiếc cốc. Và lại hôm sau nữa. Và nữa.
Có lần, Entie bị Mira quát: "Mày nghĩ mày là ai mà cứ đâm đầu vào người khác vậy? Tao đâu cần ai thương hại!"
Nhưng Entie không bỏ đi. Cô bé nhặt cốc gỗ rơi xuống, thổi bụi, rồi cười toe: "Chị không cần thương hại. Chị chỉ cần bạn. Mà bạn thì không phải để thương hại, đúng không?"
Mira trừng mắt. Nhưng lần này, mắt ấy ươn ướt. Không phải vì giận, mà vì có thứ gì lâu lắm rồi chưa chạm tới.
Entie là Mộc Long. Từ trong huyết quản đã chảy nhựa cây, từ trái tim đã bám rễ vào mọi điều sống động. Cô bé không chịu nổi sự chia rẽ, không chịu nổi những người đi lạc khỏi nhau. Cô không phải người tạo lửa như Natsu, không vững chãi như Gray – cô là người muốn kết nối. Muốn ai cũng cùng nhau dưới một tán cây chung, cùng hát cùng cười, và không ai bị bỏ lại.
Vào một sáng sớm, khi mọi người còn lười biếng dựa ghế dài ngủ nướng, Mira lẳng lặng rót ly nước ép hoa hồng từ bình mà Entie để sẵn. Chị nhấp một ngụm, nhăn mặt:
“Ngọt quá.”
Nhưng vẫn uống.
Endastie nhìn thấy. Cô không nói gì, chỉ khúc khích cười sau gáy Gray.
Một cành cây đã bắt đầu nảy mầm lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com