Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

81. Oracion Seis

"Tình yêu của ta? Hả!?" Lucy và Happy đồng thanh, tròn mắt nhìn nhau, biểu cảm như vừa bị tạt nước lạnh giữa mùa đông.

"Ra quý cô Erza là người yêu của ngài Ichiya?" Eve ngây thơ hỏi, ánh mắt sáng lên như thể vừa khám phá ra một bí mật quốc gia.

"Chúng tôi… thành thật xin lỗi vì hành động vừa rồi!" Ren và Hibiki cúi người xin lỗi, vẻ mặt nghiêm túc như đang đối diện với Titania thật sự, dù người họ cần xin lỗi có lẽ là… tất cả mọi người còn lại trong phòng.

"Tôi phủ nhận. Tôi phủ nhận tất cả mọi thứ!" Erza thốt lên. Bằng một cách nào đó, người phụ nữ mạnh mẽ nhất hội lúc này lại có vẻ như đang phải chống đỡ cơn sóng thần... từ một người đàn ông quá đỗi “nhiệt tình”.

Ichiya nhắm mắt, hít hít như thể đang thưởng thức một bó hoa lavender tươi rói giữa cánh đồng,

"Ta đã nghe nói đến mọi người, quý cô Erza, Lucy... và tiểu thư Endastie với hai người còn lại."

"Hmm, thật là một mùi hương quyến rũ…" Hắn ta nghiêng đầu về phía Lucy.

Lucy rùng mình như thể một con mèo bị vuốt ngược lông. "Không thể tin nổi… hắn thật sự hít mình sao!?"

Erza chỉ biết thở dài. "Hắn có hơi… quái gở. Nhưng không thể phủ nhận là một ma đạo sĩ giỏi."

"Tởm quá, Natsu. Tao thà ngửi mùi thịt khét còn hơn!" Endastie nghiêng đầu tránh đi, đôi mắt ánh lên vẻ khinh miệt lộ liễu. Lần hiếm hoi cô bé không giữ phong thái nhẹ nhàng thường thấy.

"Ta bắt đầu cảm giác khó chịu với lũ Blue Pegasus rồi đấy." Gray bước tới, kéo Endastie về gần mình hơn khi thấy một trong ba "quý ngài đêm" đang có ý định lại gần cô lần nữa.

"Có cần ta cảnh cáo các ngươi không?" Giọng cậu trầm hẳn xuống, ánh mắt không có chút đùa cợt nào.

"Bình tĩnh nào, Gray—" Endastie vừa định vỗ vai Gray thì… "Mùi của rừng cây, thật kỳ diệu—men!"

Câu nói chưa dứt, Endastie đã quay người, nắm đấm tung ra không do dự, Ichiya như một vệt sáng bay vút ra ngoài cổng, để lại luồng bụi mù và tiếng "Ầm!" long trời lở đất.

Khi mọi người chưa kịp phản ứng, một bóng người bước tới, bắt gọn Ichiya giữa không trung — và đóng băng hắn ngay trong giây lát. Tuyết vụn rơi xuống, đông cứng không khí cả căn phòng.

"Có vẻ, đây là một màn chào hỏi khá thú vị." Giọng nói vừa lạnh vừa tao nhã vang lên.

"Lyon!?" Gray

"Gray?" Lyon nhếch môi cười, bỏ mặc băng giá đang phủ lấy Ichiya như một món quà gửi trả về Blue Pegasus.

"Người quen kìa?" Endastie ló đầu từ phía sau Gray, tay vẫn nắm như còn dư lực đấm thêm vài cái. Khi bắt gặp ánh mắt của Lyon, nó dừng lại, ánh mắt chớp một cái như nhận ra điều gì. Không nhìn thì không nói, nhìn rồi liền nhớ trận đánh cũ với người kia

"Lâu rồi không gặp, Endastie." Lyon nói, ánh nhìn dành cho cô không một chút xao nhãng.

"Ngươi nghĩ mình vừa làm gì sếp của bọn ta vậy hả!?" Ren bước tới, vẻ mặt giận dữ.

"Chỉ toàn là đàn ông thôi à?" Hibiki nhăn mặt, như vừa nhận ra một sự mất cân bằng giới tính nghiêm trọng.

"Ồ, chúng ta không chỉ có đàn ông… ngươi biết mà…" Một giọng nữ vang lên như gió thoảng qua hành lang. Tấm thảm trải dưới sàn đột ngột động đậy, như một sinh vật sống.

"Sao lại tấn công ta!?" Lucy hét lên khi tấm thảm cuốn tới chỗ cô. Cô nhanh chóng nhảy tránh, mắt mở to.

"Khoan đã… ma thuật này?"

Từ trên cầu thang, một người phụ nữ bước xuống. Váy hồng rực rỡ, tóc cuộn thành từng lọn cầu kỳ, nụ cười vừa kiêu kỳ vừa đầy ẩn ý.

"Đã đến lúc ngươi quên quá khứ của ta đi… Ta đã tái sinh vì tình yêu."

"Sherry!?" Lucy

Sherry — người từng là kẻ thù cũ, giờ đang là một phần của Lamia Scale, bước đến với nụ cười ngập tràn tình cảm. Nhưng là tình cảm với ai… thì chưa ai dám đoán chắc.

Không gian đang căng như dây đàn bỗng nổ ra một tiếng động lớn ― không phải của phép thuật, mà là tiếng giọng trầm uy lực vang vọng như sấm giữa trời quang:

"Đủ rồi!"

Tất cả như đông cứng lại. Mọi ánh mắt đồng loạt đổ về hướng phát ra tiếng nói. Đứng nơi ngưỡng cửa là một người đàn ông cao lớn, vững chãi như núi đá. Từng bước đi như dội vào nền gạch những chấn động nhỏ không thể nghe nhưng có thể cảm.

Natsu cau mày, quay sang hỏi Lucy:

"Đó là ai vậy?"

Lucy cũng không chắc, nhưng Happy thì bay lên, nhanh nhảu đáp:

"Là thập thánh ma đạo sĩ đấy, aye!"

"Jura Neekis..." Erza trầm giọng. "Một trong mười thánh ma đạo sĩ. Chúng ta nên cẩn trọng lời nói."

Còn Endastie ― con bé nhìn cái đầu bóng lóa của ông, nơi ánh đèn chiếu lên phản chiếu cả trần nhà, đôi mắt lục bảo mở to, rồi... phì cười.

Cô bé cố gắng lấy tay che miệng, nhưng âm thanh vẫn bật ra như tiếng chuông nhỏ giữa tĩnh lặng.

"Ha... xin lỗi... nhưng... ông chú Jura... đầu ông sáng quá"

Giữa khung cảnh nghiêm túc, giữa những gương mặt không một nét cười ― tiếng cười ấy vang lên như một làn gió mát lướt qua khung cửa bị đóng kín.

Jura hơi khựng lại. Dường như ông đã quen với chuyện đó. Và thay vì khó chịu, người đàn ông ấy chỉ nở một nụ cười hiền lành, đậm chất của một người từng trải

Ông bước lên một bước, khí thế áp đảo như một ngọn núi tiến tới, nhưng giọng nói vẫn rất điềm đạm.

"Chúng ta ở đây vì một mục tiêu chung, không phải để tranh đấu. Các hội, dù khác biệt, đều là một phần của thế giới phép thuật này."

Gray hừ nhẹ, nhưng không lên tiếng. Song, tay lại vỗ lên lưng con bé ở gần khi nó đã cười đến mức sặc sụa

Lyon khẽ nhíu mày, tay thả lỏng xuống.

Sherry quay mặt đi, giấu vẻ ngượng ngùng.

Không ai dám đùa giỡn trước mặt một thập thánh ma đạo sĩ.

"Thành viên của ba hội đã tập trung đầy đủ. Chỉ còn thiếu Cait Shelter." Jura chậm rãi đưa mắt nhìn quanh, giọng nói mang theo vẻ bình thản của đá núi, nhưng bên dưới vẫn là sự trông đợi.

"Ờ, theo như ta biết thì... chỉ có một người đến thôi." Ichiya đáp, vẫn còn đang vuốt lại mái tóc rối bời vì bị đóng băng ban nãy.

"Chỉ một người thôi á!?" Lucy hét lên. "Cái nhiệm vụ cấp độ này mà chỉ cử đúng một người? Nếu người đó là kẻ ngốc thì phải làm sao?"

Tiếng bước chân khẽ vang lên sau hành lang, rất nhẹ, nhưng rồi

"Á...!"

Một tiếng té nho nhỏ vang lên khiến ai nấy đều giật mình quay lại. Một thân hình nhỏ nhắn ngã sõng soài trên nền đá lạnh.

"Đi cẩn thận thôi chứ, Wendy à"

Một giọng nói dịu dàng vang lên. Là một con mèo trắng, giống như Happy, nhưng có vẻ kiêu ngạo hơn — và duyên dáng hơn. Cô mèo nhanh chóng đỡ cô gái nhỏ dậy.

Con bé ấy... với mái tóc xanh dương dịu nhẹ, khuôn mặt bầu bĩnh cùng đôi mắt lo lắng. 

"Um... xin lỗi vì đã đến muộn." Cô bé cúi đầu, tay đặt lên ngực.

"Em đến từ Cait Shelter. Tên là Wendy Marvell. Rất hân hạnh được làm việc với mọi người!"

Không khí chợt tĩnh lại trong vài giây.

"Một đứa con nít?" Lyon nhíu mày. Anh liếc sang Gray, vẻ khó tin hiện rõ trên khuôn mặt. "Cait Shelter cử... một đứa trẻ?"

"Không ổn đâu..." Lucy lẩm bẩm. "Nhỡ cô bé ấy bị thương thì sao..."

Nhưng không phải ai cũng nghĩ như thế.

"Mùi rồng."

Natsu và Endastie đồng thời lên tiếng. Cả hai đưa mắt nhìn Wendy với ánh nhìn nghiêm túc hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com