Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

82. Oracion Seis


"…Là Sát Long Nhân sao?"

"Đúng vậy, cũng như hai người… Cậu ấy là Thiên Không Vu Nữ, Wendy Marvell." — Con mèo nhỏ đi bên cạnh Wendy trả lời, giọng mềm như gió sớm.

Endastie chậm rãi bước tới, cúi người ngang tầm mắt với cô bé. Mái tóc vàng buông nhẹ xuống vai, ánh nhìn lục bảo như khẽ chạm vào hồn.

"Em là Wendy nhỉ? Tên thật hay đấy."  Cô mỉm cười dịu dàng, bàn tay vươn ra trước mặt. "Chị là Endastie. Từ giờ, chúng ta là đồng đội… cùng nhau nhé?"

Rừng và gió chưa từng rời nhau. Wendy cảm nhận được điều ấy qua ánh mắt Endastie — ấm, và trong như nhựa cây mùa xuân.

"Vâng ạ!"  Wendy cười rạng rỡ, bàn tay bé nhỏ đặt lên tay Endastie mà chẳng chút do dự.

Không khí vừa chớm ấm đã bị cắt ngang bởi giọng nói nặng mùi nước hoa:

"Được rồi! Tôi sẽ bắt đầu giải thích về kế hoạch lần này!"  Ichiya tuyên bố, vẻ mặt trở nên nghiêm túc lạ thường… dù vẫn không giấu nổi chất "Ichiya".

"Phía bắc, nơi chúng ta đang đứng gần sát một khu rừng cổ. Ở đó… tồn tại một nguồn ma lực khổng lồ từng bị phong ấn từ rất lâu rồi."

Hắn dừng lại một nhịp, ánh mắt sắc lạ thường:

"Nó tên là—Nirvana."

Endastie hơi nheo mắt lại. Cái tên nghe lạ tai, như thể chỉ xuất hiện trong những câu chuyện cổ xưa về ma thuật bị lãng quên.

"Chúng tôi chỉ biết rằng Nirvana mang sức hủy diệt rất lớn. Chính vì thế, nó từng bị phong ấn và chôn sâu trong khu rừng. Nhưng bản chất của nó, là gì, thì chưa rõ..."

"Cho đến khi Oracion Seis bắt đầu hành động quanh khu rừng ấy… chúng tôi đoán Nirvana chính là mục tiêu của chúng."

Ba người của Blue Pegasus cùng gật đầu xác nhận.

"Để ngăn chặn âm mưu ấy, chỉ còn cách—đánh bại Oracion Seis."

"Oracion Seis… là những ai vậy?"  Lucy lên tiếng.

Hibiki lập tức tung ra ma thuật của mình, những mảnh ảnh hiện lên lơ lửng trong không trung như ký ức bị bóc tách từ một giấc mơ đen tối:

"Cobra — điều khiển rắn.

Racer — nắm giữ tốc độ.

Hoteye — với ma thuật con mắt

Angel — người đàn bà có thể đọc được trái tim."

Hibiki dừng lại, ánh mắt khẽ trầm xuống khi hiện ra bức ảnh cuối. Một kẻ đang nhắm mắt ngủ

"Người này… không có thông tin. Hắn thường chỉ xuất hiện vào lúc nửa đêm. Và cuối cùng, là kẻ dẫn đầu—Brain."

"Tao thích tên chơi rắn đấy!"  Endastie đột ngột reo lên, hai mắt sáng như lửa, khí thế sục sôi.

"Này! Tao nhắm hắn trước rồi!"  Natsu ngay lập tức chen ngang, mắt long lanh như sắp cháy.

"Để hỗ trợ cho chiến dịch lần này, chúng ta sẽ sử dụng pháo đài bay của hội tôi — Christina." Ichiya lại lên tiếng, giọng hùng hồn.

"Pháo đài… bay?"  Endastie lập tức cảm thấy một đợt chóng mặt thoảng qua, ánh mắt chuyển sang ánh nhìn lo lắng. "Mình chưa từng bay bao giờ. Không khéo lại ói ra mất…"

Gray đặt tay lên vai cô bạn, lặng lẽ trấn an: "Thế thì đừng lên là được."

"Rồi! Đủ rồi! Đi thôi!!"  Natsu hô vang, hừng hực khí thế, tay túm luôn cổ tay Endastie lôi đi như kéo theo một ngọn gió nhỏ.

"Đánh bại chúng nào!!"

"Thằng điên! Đừng kéo taooo!"  Endastie hét lên thất thanh, tay vẫy loạn trong không khí, thân hình bé nhỏ hoàn toàn bị lôi xềnh xệch như một cái túi xách thiếu quyết đoán.

"Đuổi theo cậu ta!" Erza lập tức lao theo, ánh mắt sắc lẹm.

"Aaghhh… trời ơi…" Lucy rên rỉ, lẽo đẽo đuổi theo sau.

"Thằng đó… lúc nào cũng vậy." Gray khẽ nhíu mày, nhưng đôi chân chẳng chậm lại một chút nào.

"Đi thôi, Sherry. Đừng để bọn họ vượt mặt được." Lyon quay sang đồng đội của mình, giọng dứt khoát, ánh mắt liếc nhanh về phía Endastie đang bị kéo đi, lòng không rõ là khó chịu hay lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com