86. Oracion Seis
"Tinh linh cái rắm!"
Endastie gào lên như một cơn lốc bất kham, rồi lao thẳng vào Angel — đấm một cú thẳng mặt không báo trước, đủ mạnh để cả cô nàng tóc bạch kim ngã bật ngửa.
"Endastie!?" Lucy tròn mắt kinh ngạc, không thể tin nổi vào mắt mình.
Rõ ràng… con bé khi nãy đã rời đi, chạy về phía cột sáng kia khi cánh tay vừa lành lại. Sao giờ nó lại xuất hiện ở đây!?
Nhưng Endastie chẳng thèm đáp lại. Nó chỉ đè nghiến lên người Angel, môi cắn chặt lại, mắt rực lên giận dữ như kẻ hóa cuồng.
"Tao biết mà…" tiếng nó vang lên khàn khàn trong cuống họng.
"Cái mùi của thằng Natsu đột nhiên biến mất. Hóa ra là bị dụ xuống đây!"
Cùng lúc, những rễ cây từ lòng đất trồi lên như rắn độc, quấn lấy Gemini — tinh linh song tử đang đứng ngơ ngác
"Chết đi, con khốn!"
Endastie gào lên lần nữa, từng cú đấm cứ thế trút xuống mặt Angel — không hề do dự, không hề kiểm soát. Máu đã bắt đầu bắn lên tay nó, nhưng cơn giận trong ngực vẫn chưa được dập tắt.
Nó không chỉ giận vì bản thân bị thương.
Không chỉ vì Natsu bị đánh úp.
Mà bởi vì ai đó… đã dám xúc phạm Fairy Tail.
"Tao sẽ bầm nhừ xác mày ra vì dám đánh hội đồng tao!"
Mỗi đòn là một tiếng gào trong tim. Là những lần nhìn thấy người thân bị thương mà chẳng thể bảo vệ.
Là bản thân luôn mỉm cười, nhưng sâu trong đó… là lửa, là gió, là rễ cây bị chà đạp.
"Lucy!" Endastie gắt lớn, trong khi vẫn giữ Angel nằm im dưới lớp dây leo. "Giúp Natsu đi!"
"Ah! Được!" Lucy sực tỉnh, lập tức quay sang bờ thác nơi Natsu đang lơ lửng trên cái bè tạm, trông như một con mèo ướt.
"Loke! Giúp tôi!"
"Đã rõ, công chúa!" Loke xuất hiện ngay tức thì, từ cánh cổng tinh linh, miệng cười nửa miệng nhưng tay đã đỡ lấy Natsu trước khi cậu trôi hẳn xuống thác.
Trong khi ấy, Angel nằm đó, bất động dưới móng vuốt giận dữ của Entie
Những chiếc rễ vẫn siết lấy cô, máu từ miệng và mũi chảy ra hòa lẫn vào đất.
Và Entie, dù máu dính khắp tay, vẫn chưa đứng dậy.
Nó nhìn Angel như một con thú mẹ bảo vệ bầy đàn.
Không cần lời đe dọa.
Chỉ cần ánh mắt thôi cũng đủ khiến mọi sinh linh run rẩy.
"Lucy, tôi sẽ chạy đến phía kia. Giữ an toàn cho mình." Endastie chỉ nói vậy — giọng vẫn còn nghèn nghẹn hơi thở sau trận giận dữ, nhưng ánh mắt đã sáng lại, như thể mọi sức mạnh đã trở về bên trong thân thể mỏng manh ấy.
Nó không cần giải thích. Không cần nán lại lâu hơn.
Chỉ một câu nói ngắn ngủi, rồi quay người — chạy về hướng cột ánh sáng đang lập lòe phía xa giữa rừng sâu. Vạt áo rách tả tơi phần phật trong gió, vệt máu trên tay khô lại theo nhịp chạy
Phía sau, Lucy chỉ kịp gọi khẽ một tiếng:
"Entie…"
Nhưng con bé không quay lại.
Chẳng cần nhìn, Lucy cũng biết — Endastie sẽ không dừng lại, dù phải đối đầu với thứ gì phía trước. Cũng như tất cả những lần trước, nó luôn chọn bước vào nơi nguy hiểm nhất, chỉ để bảo vệ một ai đó.
Dưới ánh nắng xuyên qua tán lá, cột sáng phía trước phản chiếu trong mắt Endastie như một lời hẹn thề âm thầm.
Nếu ai đó trong hội còn gặp nguy hiểm…
Nó nhất định sẽ đến.
Dù là bằng hơi thở cuối cùng.
Không ai biết Endastie đã đi đâu.
Tựa như tan vào rừng cây, hay tan vào chính những vết nứt trong không gian nơi chiến trường hoang tàn
Không ai thấy bóng dáng cô bé ấy giữa những trận chiến dồn dập với Oracion Seis.
Nhưng... Nirvana bắt đầu di chuyển chậm lại.
Có lúc, gần như đứng yên.
Những mảnh rễ cây đan cứng như đá đã bất ngờ trồi lên từ lòng đất, chúng quấn lấy chân Nirvana, níu giữ bước đi khổng lồ,
chúng chặn cả những đòn tấn công đang hướng đến Cait Shelter —như một vòng tay âm thầm mà vững chãi.
"Hibiki! Đánh vào chân Nirvana!! Nhanh lên!!"
Giọng Endastie vang vọng khắp không gian, từ đâu đó không rõ phương hướng, chỉ nghe như gió thổi ngang tai, nhưng đầy quyết đoán và khẩn trương.
Trên trời, Christina đã xoay pháo nhắm thẳng một chân Nirvana.
Phát đạn nổ tung, làm thứ cổ xưa ấy mất thăng bằng.
"Mọi người có nghe thấy tôi không!? Nếu các bạn vẫn an toàn, hãy lên tiếng!"
Hibiki đã dùng hết ma lực để phát tán thông điệp,
Âm thanh của cậu như dây nối mong manh còn sót lại giữa những người đồng đội.
"Hibiki!"
"Erza đây! Wendy cũng ở đây. Chúng tôi vẫn ổn!"
"Đã có chuyện gì vậy?" Giọng Erza lo lắng. "Christina lẽ ra đã bị phá hủy, nhưng… bây giờ lại bay. Cả Nirvana nữa, tôi cảm thấy nó dường như chậm lại!"
"Là Lyon. Cậu ấy đã tạo nên đôi cánh băng cho Christina. Ren và Sherry giúp nâng nó lên không trung.
Còn Nirvana chậm lại, là vì— Endastie. Cậu ấy đang giữ chặt Nirvana bằng ma thuật của mình."
Giọng Hibiki chùng xuống, "Nhưng... có lẽ bọn tớ chỉ giúp được tới đây."
Ngay lúc đó, Christina bắt đầu rơi xuống,
Như cánh hoa kiệt sức sau một cơn gió dữ.
"Tất cả nghe đây! Cách duy nhất để vô hiệu hóa Nirvana—
là phá hủy 6 tinh thể Larcima đồng thời. Nếu chỉ phá từng cái, chúng sẽ tái sinh."
"Nhưng làm sao phá hủy chúng cùng một lúc!?" Erza lo lắng.
"Tôi sẽ giúp... nhưng thời gian của tôi không còn nhiều." Hibiki cố gắng dùng chút sức cuối cùng, khiến từng người nhìn thấy một dãy số: 20 phút.
"Đó là thời gian để nạp đủ năng lượng cho đợt tấn công tiếp theo—
"Vô ích thôi" một giọng nói vang lên
"Tên ta là Zero, hội trưởng của Oracion Seis. Trước tiên ta có lời khen ngợi, không ngờ rằng vẫn có kẻ có năng lực như Brain.
Giờ thì hãy nghe đây, lũ đến từ chính hội kia. Bằng thứ này, ta sẽ phá hủy tất cả mọi thứ trên thế giới!
Và khởi đầu cho lời nói đó, ta đã vừa kết liễu ba người bạn của các ngươi. Một tên dùng băng, một tên dùng lửa và một con là tinh linh pháp sư, cả mèo của chúng nữa" sau đó giọng nói tắt ngúm
Sự tức giận len lỏi bên trong Erza
"Khoan đã! Chúng ta không có đủ 6 người! Làm sao có thể phá hủy chúng cùng một lúc chứ!?" Carla nói lớn, và điều đó khiến Erza càng thêm lo lắng
"Các người quên mất ta rồi sao?" Là Ichiya, vậy thì đã có được 3 người
"Chúng ta còn thiếu ba người nữa! Ai còn có thể tiếp tục chiến đấu mau hồi âm đi!" Erza nói lớn
Và ngay sau đó, một tiếng gọi đáp lại từ phía không xa. Bóng dáng người đi lái gần họ, Endastie với khuôn mặt tái xanh, con bé đã tiêu hao rất nhiều ma lực của mình
"Em ở đây, Erza." Endastie đã vừa sử dụng ma thuật, nâng đỡ Christina hạ cánh an toàn "Em sẽ lo phần larcima của Zero"
Giọng con bé mệt mỏi, có vẻ nó đã dùng quá sức cho những việc vừa rồi. Ngăn chúng di chuyển chậm lại, và còn nâng đỡ Christina.
"Em không thể! Em chẳng đủ sức nữa Endastie!" Erza quát lớn
"Em có thể, chị à. Em sẽ làm được" Endastie cười nhẹ, có thể nghe âm thanh đó, giống như tiếng sáo trong không gian "Wendy, giúp chị nhé. Chỉ cần đừng say nữa, chị có thể"
"Dạ!" Giọng Wendy kiên quyết, con bé nhanh chóng khiến Endastie chẳng còn say với sự di chuyển của Nirvana nữa
"Và ba người kia, đứng dậy ngay đi. Mạch rễ của tao đã cắm vào tay đấy thấy không? Đó là một ít ma lực tao có thể san sẻ cho bọn mày." Nó im một chút rồi nói tiếp "Phải thắng đấy, tao sẽ lo số một"
"2" giọng Natsu vang lên, cậu hoả long đã hồi phục được phần nào nhờ vào chút ít ma lực của Endastie
"3" Gray cũng lên tiếng
"Vậy Lucy và Ichiya hãy lo số 4, số 5 và 6 sẽ để lại cho tôi và người này" Erza đưa tay che miệng Jellal trước khi anh kịp nói gì
ngay sau đó đường truyền tin bị ngắt, Hibiki có lẽ đã quá sức rồi
Nhưng tất cả đều đang cố gắng, vì chiến thắng để trở về nhà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com