Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

90. Edolas

Bỗng dưng tỉnh dậy, Endastie thấy mình lạc giữa một vùng trắng xóa – không màu sắc, không âm thanh, và chẳng có ranh giới.

“Endastie.”

Giọng nói quen thuộc vang lên từ khoảng không như tiếng vọng của kỷ niệm. Cô quay lại – Mystogan đang bước đến, ánh mắt anh bình tĩnh nhưng khẩn trương.

“Anh Mystogan…”

Anh không đáp, chỉ lặng lẽ đặt vào tay nó một lọ thuốc nhỏ chứa những viên tròn màu đỏ tím, thứ gì đó phát ra ánh sáng nhạt như trái tim còn sống.

“Nếu gặp ai… hãy để họ uống, ngay cả em nữa.”

“Nhưng—”

“Không còn thời gian đâu, Entie. Mau đi.”

Mystogan không đợi thêm giây nào. Anh đẩy nó vào một cột xoáy tối đen. Gió lốc cuốn lên, xé toạc không gian. Endastie chỉ kịp siết chặt lọ thuốc, nhắm mắt.

Khi mở mắt ra, Endastie đã ở nơi khác. Bầu trời xám đục, thành phố bên dưới rực rỡ nhưng u buồn. Dòng người đi lại đông đúc, lấp đầy quảng trường trước một khối Larcima khổng lồ, bị cắt xén và dựng cao như đài kỷ niệm.

“Xin hỏi,” Endastie túm lấy tay áo một người dân, “Đấy là gì vậy? Tôi vừa đến, không rõ…”

“Ơ? Cô không biết thật à? Đấy là khối ma thuật thu thập được từ thế giới khác! Là công lao của quốc vương đấy!” Người dân nói với vẻ tự hào.

“Vậy sao…”

Endastie cười nhạt rồi hòa vào dòng người. Khi đến gần, cô nhận ra mùi của những người quen thuộc – Gray, Erza… – lẫn trong khối Larcima. Trái tim thắt lại.

Giữa tiếng kèn đồng, quốc vương Edolas bước lên bục cao.

“Hỡi những đứa con của Edolas! Phồn vinh này được tạo từ máu, mồ hôi và… sức mạnh ma thuật!”

Giọng ông ta vang vọng khắp quảng trường, hòa cùng tiếng reo hò như một bản hợp xướng trống rỗng.

“Chúng ta sẽ tiếp tục thu thập ma lực! Không ai – không ai có thể lấy đi thứ đó khỏi tay ta Hãy vui lên! Hãy cười lên! Hãy hát!”

Khi ông ta vung tay đập vỡ một mảnh khối Larcima – những mảnh vụn rơi xuống là ma lực của những người Endastie yêu bằng tính mạng

Endastie siết chặt tay, ánh mắt trở nên băng giá.

“Khốn kiếp…”

Nó rút một viên thuốc, nuốt nhanh. Trong khoảnh khắc, ma lực của cô ùa về như triều dâng – gỗ mọc lên từ cánh tay, phủ giáp.

“Chết đi!!!”

Nó lao thẳng vào giữa quảng trường, bỏ mặc tiếng hét của đám lính và sự ngỡ ngàng của dân chúng.

“Entie!?”

Tiếng của Natsu vang vọng từ phía xa, cậu vẫn còn đang bị giam bên rìa quảng trường, kinh ngạc khi thấy cô – và hơn hết, là thấy cô còn có thể chiến đấu.

KENG!

Một tiếng chấn động – giáp gỗ của cô va chạm với lưỡi kiếm bén như ánh chớp.

Trước mặt Endastie là một cô gái…

Mái tóc vàng như nắng nhưng ngắn và gọn gàng. Cặp mắt lạnh lùng không ánh sáng, và bên má trái hoàn toàn không có vảy rồng. Người mặc giáp bạc

Cô ấy là một bản sao, nhưng… không phải là nó

“Tổng tư lệnh Endastie Escuro.” Người lính phía sau cô cúi đầu.

Endastie lùi một bước, giương mắt.

“Ngươi là…”

Chưa kịp phản ứng, Escuro đã biến mất khỏi tầm mắt. Tốc độ cô ta quá nhanh. Endastie phải nghiêng mình, lùi hẳn lại, dùng thân cây dựng lên như lá chắn.

Không thể đánh lâu. Không phải lúc. Gray và Erza—

Khi thấy một khe nứt nhỏ trên khối Larcima, Endastie không chần chừ. Cô nghiêng người, nhảy qua Escuro, rồi xoay người giáng một đòn toàn lực vào khe nứt ấy.

Rầm!

Một tiếng nổ lớn xé toạc không trung, khối Larcima vỡ tung như pha lê.

Từ trong mảnh vụn, ánh sáng tỏa ra. Cơ thể của Gray, Erza (Riêng hai người thôi mà ma lực cỡ đó)

“Gray! Erza!”

Erza chống tay xuống đất, mắt mở ra trong bối rối. Gray cau mày, nhưng khi thấy Entie, một thoáng nhẹ nhõm lướt qua.

“Entie…?”

Chỉ trong một tích tắc, tiếng chuông báo động vang khắp quảng trường.

Endastie nhếch môi. Nó thở hắt ra một hơi, quay người quăng cho Gray một lọ thuốc "giữ và uống nó, sau đó chạy đi gặp những người khác. Tao sẽ lo liệu chỗ này!"

Trên cao, Endastie Escuro lại một lần nữa giương kiếm.

“Lần này, ngươi không trốn được đâu, bản thể tội lỗi.”

“Không trốn. Tao tới để lấy lại tất cả.” nó không phải kẻ dùng kiếm, nó là Endastie đứa con của Mộc Long, và, nó được dạy phải trả lại gấp mười lần những gì bản thân phải chịu



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com