91. Edolas
Sau khi ném lọ thuốc cho Gray — một động tác dứt khoát, không chút chần chừ — Endastie chỉ đứng im lặng nhìn theo đến khi bóng lưng Gray, Erza, Natsu, Wendy, Lucy và Happy khuất hẳn nơi khúc quanh. Tim nó dịu lại. Đã bảo vệ được họ. Chừng đó là đủ.
Bây giờ thì…
Gió thổi vạt áo nó phần phật trong bầu không khí nặng mùi thuốc súng và bụi vỡ. Khối Larcima đã bị phá, tàn dư sức mạnh ma thuật văng vãi trong không trung như hạt phấn lấp lánh.
Đối diện nó, trên nền đất nhuốm ánh chiều, là một cái bóng phản chiếu bản thân — nhưng không phải là "nó".
Endastie Escuro, tổng tư lệnh Edolas. Phiên bản không ma lực, dùng kiếm, mái tóc vàng cắt ngắn, đôi mắt lạnh như gương thép.
"Đến đây, tao phiên bản dùng kiếm," Endastie nghiêng đầu, nhếch môi cười khinh bạc, mái tóc dài tung bay như dải ánh sáng giữa hoàng hôn.
"Để tao xem, kiếm của mày có mạnh bằng tao không?"
Escuro không đáp, chỉ nâng thanh kiếm sáng bạc — một đường chém lao đến nhanh như sét đánh.
Xoẹt!
Tưởng chừng lưỡi kiếm đã cắt phăng người trước mặt — nhưng không.
Endastie nghiêng người, tránh đòn chém trong gang tấc, rồi xoay nửa vòng, tung một cú đấm bọc gỗ đập thẳng vào khoảng trống nơi Escuro vừa đứng. Mặt đất nứt vỡ như bị rễ cây khổng lồ xuyên qua.
"Tốc độ khá đấy." Endastie nghiêng đầu, mắt xanh lục bảo ánh lên như rừng sâu.
"Nhưng vẫn chỉ là mày."
Escuro vung kiếm lần nữa — một, hai, ba nhát chém liên hoàn, như cơn mưa lưỡi dao. Nhưng với mỗi đòn tấn công, Endastie đều tránh được. Không chỉ tránh — mà còn nhìn thấu.
"Mày đang nghĩ rằng mày là tao." Endastie khẽ nói khi đỡ lấy một nhát chém bằng cánh tay gỗ, mặc cho vết nứt lan ra.
"Nhưng mày không có ma lực. Không có ký ức. Mày không có Frieden."
Giọng nó chùng xuống, ánh mắt lóe lên sự căm phẫn:
"Và mày… chẳng có Fairy Tail."
Escuro gào lên, tăng tốc, kiếm nhuốm ánh sáng trắng lóa. Nhưng Endastie đã đứng vững như thân cây cổ thụ, không còn né tránh — mà tấn công.
Rầm!
Một đòn đánh bằng cả cơ thể, sức mạnh sát long nhân và sức bật từ rễ gỗ dưới chân, giáng xuống như thiên thạch. Escuro bị hất văng, va vào một mảng tường, để lại dấu rạn như mạng nhện.
"Giữa tao và mày," Endastie bước tới, giọng bình thản như đang kể một câu chuyện
"là một trăm lần khác biệt."
"Một trăm lần mạnh hơn."
Ánh sáng màu xanh ngọc phát ra từ lòng bàn tay nó, lan dần ra khắp cơ thể — một dạng kích hoạt sâu hơn của Mộc Sát Long Nhân khiến toàn bộ không gian quanh nó như biến thành khu rừng cổ, rễ cây trồi lên từ mặt đất, bọc quanh tứ phía.
Escuro gượng đứng dậy, nhưng đôi chân đã run. Kiếm vẫn trong tay — nhưng dường như, tất cả vết cắt đều không thể chạm tới người kia.
"Và tao," Endastie chậm rãi siết nắm đấm, "là bản gốc."
Rồi nó lao tới, như một cơn giận ngàn năm của rừng thiêng trút xuống bản sao bị định sẵn để thua.
Trận chiến thật sự bắt đầu. Hoặc kết thúc theo cách đơn giản nhất
Mặt đất rạn nứt dưới chân Endastie mỗi lần nó dậm bước, tạo thành những khe nứt sâu hun hút như muốn nuốt cả bóng tối trong lòng đất. Những rễ cây dọc theo vết nứt uốn mình, đan xen thành hàng rào sống, vừa bảo vệ vừa khóa chặt khoảng không cho kẻ đối diện.
Escuro hít thở gấp. Trong mắt cô ta, mỗi chuyển động của Endastie đều quá khó đoán — không phải vì quá nhanh, mà vì nó sống, như rừng, như nước, như thứ gì đó không thể bị điều khiển bởi kiếm thuật thông thường.
“Chết tiệt…” Escuro lầm bầm, xiết chặt chuôi kiếm.
“Mày biết không?” Endastie dừng lại, tay vuốt nhẹ một nhành rễ đang cuốn quanh cổ tay, mắt nheo lại như đang cười, nhưng không có niềm vui nào trong đó. “Tao từng nghĩ nếu tao gặp mày, có khi… tao sẽ thấy được một phiên bản khác — một điều gì đó giống như ‘nếu tao đã không ở lại Fairy Tail, không có Frieden, không có những người tao yêu’…”
Nó bước tới một nhịp nữa. Rừng sau lưng nó lay động — không vì gió, mà vì ma lực.
“Nhưng không. Mày không có gì cả.”
“Câm miệng!” Escuro rít lên, rồi lao tới. Kiếm vung ngang, vạch ra một vòng cung trắng xóa chói mắt.
Endastie giơ cánh tay gỗ lên đỡ — kiếm cắm phập vào, máu loang đỏ nơi gỗ nứt vỡ. Nhưng nó không nhúc nhích.
“Cắt được rồi đấy.” Endastie thì thầm, rồi đưa tay còn lại chạm vào chuôi kiếm đang ghim trong mình.
“Nhưng không đủ sâu.”
Bàn tay ấy bốc lên ánh sáng ma thuật màu xanh ngọc, truyền thẳng vào lưỡi kiếm, và bùng nổ.
Một luồng năng lượng khổng lồ tuôn ngược lại thân kiếm, nổ tung thành chùm tia sáng đan xen giữa ma thuật cây cối và khí lực. Escuro văng ngược, cánh tay tê dại, kiếm gãy vụn.
Cô ta còn chưa chạm đất thì Endastie đã ở ngay sau lưng. Không tiếng động. Không gió báo hiệu.
“Fairy Tail… không cần một ‘tao’ khác,” Endastie thì thầm, giọng thấp như lời ru buồn bã. “Họ cần chính tao, bản thể duy nhất, yếu đuối, đầy vết nứt… nhưng biết yêu thương.”
Rồi một đòn cuối cùng — không phải để giết, mà để chấm dứt. Cú đấm đầy rễ cây ma pháp đập vào bụng Escuro, hút sạch tàn dư kháng cự. Bản thể dùng kiếm khuỵu xuống.
Khi bụi lắng xuống, Endastie đứng giữa chiến trường như một cái bóng hiên ngang của rừng cổ đại — vết máu còn vương nơi cánh tay gỗ, nhưng ánh mắt thì vẫn sâu như trước, không chút run rẩy.
Nó không quay lại nhìn Escuro.
Bước về phía những tán cây đang lay nhẹ, như gọi nó về.
—
Endastie Escuro không có yếu đâu nha😭 cổ mạnh bá cháy, ăn đứt Erza NightWalker nhưng mà cổ xui là gặp trúng Endastie bị khùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com