94. Entie cũng muốn mèo bay
Dưới ánh sáng nhạt cuối chiều, hội quán Fairy Tail rộn ràng tiếng cười nói. Endastie ngồi vắt vẻo trên thành cửa sổ, chân đung đưa nhè nhẹ, mái tóc vàng óng bắt nắng loang như mật ong. Gray ngồi gần đó, chống tay lên đầu gối, kể lại câu chuyện ngày họ trở về từ Edolas.
“Giề? Cha đưa tao cho mày luôn à!?” Endastie bật dậy khỏi thành cửa sổ, tròn mắt nhìn Gray, cứ như không thể tin được.
“Ờ… đích thân ông ấy nhét mày vào tay tao, kiểu như ‘trông con bé giùm ta’,” Gray nhún vai, nửa đùa nửa thật.
“Sao cha không về cùng tao nhỉ?” giọng cô bé dịu lại. Endastie ngồi xuống đất, lưng tựa vào tường. Tay nó vô thức chạm lên bụng, nơi từng có một vết thương lớn… nhưng giờ chỉ còn da thịt liền lành và hơi ấm mờ mịt như dư vang một giấc mơ.
“Ai mà biết được,” Gray đưa cho cô một ly nước cam mát lạnh. “Chắc ông ấy tin tao hơn.”
“Dở hơi thật" Endastie đón lấy ly nước, lẩm bẩm. “Mà cha tao sao không có hình dạng rồng nhỉ? Rồng thì phải có cánh, có vảy, gầm gừ này nọ…”
“Ờ, tao cũng tưởng sẽ được gặp một con rồng to đùng như con Doro Anima gì đấy, hóa ra lại là ông bác đẹp trai mặt lạnh…”
Endastie bật cười “Lâu lắm rồi tao không thấy ổng dạng rồng nữa. Có khi ổng ngại cởi đồ, biến hình xong mất quần áo.”
Gray phì cười. “Mày nghĩ gì kỳ dị vậy hả?”
“Ờ thì… hợp lí mà.”
Một khoảng lặng dịu dàng lướt qua. Gray chống cằm nhìn Entie, ánh mắt vô thức dừng lại ở mái tóc rối nhẹ, làn da trắng đến khó hiểu, và nụ cười lấp lánh hơn cả thứ ánh sáng lướt qua tấm kính.
“Mà này, Happy bảo mày với Juvia ở bển là người yêu á?” Endastie bỗng xoay người lại, nghiêng đầu hỏi với vẻ gian xảo.
Gray khựng lại. “…Ừ, hai người bển là thế.”
“Thế thì triển luôn đi, ngại gì nữa" Nó cười toe toét, đứng dậy, lướt ngang qua Gray như cơn gió, chẳng cho cậu thời gian phản ứng.
“Này, đứng lại, tao chưa—”
Nhưng Endastie đã lướt về phía Erza và Lily đang trò chuyện gần quầy bar.
“Mèo cưng của Gajeel dễ thương quá nè~!”
Con bé reo lên, rồi túm lấy Lily – hiện giờ đang ở hình dạng nhỏ xíu như Happy và Carla – ôm chặt vào lòng như ôm một chiếc gối bông biết nói.
“Bỏ mèo của tao ra!! Cái con rừng rú kia!!”
Gajeel từ đầu kia hội quán lao tới như một cơn bão sắt. “Mày biết người ta đồn gì về mày không? Rằng mày nghiện mèo, rằng mày có thể bắt cóc Lily!!”
“Gì mà bắt cóc? Ôm chơi chút thôi mà~” Endastie giả vờ ngây thơ, dụi má vào bộ lông mượt mà của Lily.
“Đừng có ôm chặt tôi như thế… tôi không thở được…”
Lily sắp bẹp dúm trong vòng tay siết như gấu của cô gái rừng rú ấy.
Gray từ xa nhìn thấy cảnh tượng ấy, bật cười khẽ. Cậu tiến lại gần, tay đặt lên đầu Endastie nhẹ nhàng, như thể dỗ một đứa trẻ ngỗ nghịch.
“Thả Lily ra đi, mèo này có chủ rồi. Mày mà bóp thêm nữa chắc ông ấy phải gắn lại xương sườn.”
“Uầy…” Endastie chớp mắt, nhưng cũng chịu thả Lily ra, để cậu mèo nhỏ rơi vào tay Gajeel người đang ôm Lily như báu vật.
Gray rút trong túi áo ra một cái kẹp tóc hình ngôi sao vàng, nhẹ nhàng cài lên mái tóc vàng rối bù của Endastie.
“Gì đây?” cô hỏi, giọng hơi cao.
“Tóc mày rối như tổ quạ, nhìn ngứa mắt quá,” Gray lẩm bẩm, nhưng ngón tay lại rất nhẹ khi cài cái kẹp vào.
“…Này Gray,” Endastie nhìn cậu, giọng nhỏ lại, “Tao ổn thật mà.”
Gray chỉ im lặng một lúc. Rồi cậu gật đầu, khẽ đẩy vai cô như thường lệ, giọng nhẹ tênh nhưng thật thà lạ lùng:
“Ừ. Nhưng tao vẫn muốn chắc chắn rằng mày ổn… thêm một chút nữa.”
“...mà… sao tao không có mèo…”
Endastie thở dài một tiếng rõ dài, ngửa cổ nhìn trời như thể mây gió có thể ban cho nó một con mèo biết bay.
Nó có Ryu — chú mèo bông cũ kỹ được Gray tặng khi còn nhỏ, vẫn luôn là báu vật giữ bên tim… nhưng mà… Ryu không bay được! Ryu không biết nói chuyện! Và Ryu thì… không thể chui vào chăn như Happy làm với Natsu.
Đôi mắt lục bảo của nó chớp chớp, nhìn ba con mèo của hội đang tụ lại thành một góc riêng biệt — Happy đang bay vòng vòng khoe cá khô, Carla khoanh tay đầy kiêu hãnh như công chúa, đặc biệt là Lily… được Gajeel ôm hẳn vào lòng. Endastie đưa tay lên, khẽ chạm vào không khí như muốn níu lấy cái ôm đó.
“Gajeel… cho tao ôm Lily một chút nữa thôi mà,” cô bé lén lút lò dò tới gần, ánh mắt long lanh như con cún nhỏ.
“Không!” Gajeel quay ngoắt đi, ôm Lily còn chặt hơn nữa. “Mèo tao không phải đồ công cộng! Với lại mày có tiếng là cuồng mèo rồi đấy, không đáng tin!”
“Lily có đồng ý không mà cậu giành hết thế hả?” Endastie nheo mắt nhìn.
“Tôi không đồng ý,” Lily lập tức trả lời, mặt đỏ bừng vì bị ôm chặt quá.
Happy vỗ cánh bay lượn quanh đầu Endastie, huýt sáo vui vẻ:
“Cậu muốn nuôi mèo biết bay á? Vậy lên núi tìm trứng đi~ biết đâu ấp được con biết bay!”
“Đừng có dụ người ta bậy bạ, Happy!” Carla chen ngang, nhíu mày. “Không phải trứng nào cũng nở ra Exceed đâu.”
“Nhưng cũng đâu có ai cấm mơ đâu nè~” Endastie quay sang Gray, cười ngây thơ: “Gray, mày nghĩ tao nuôi được mèo bay không?”
Gray đang tựa vào vách đá, tay cầm chai nước, mắt vẫn nhìn con nhỏ tóc vàng đang mơ mộng giữa hội. Cậu khẽ nhún vai, giọng khàn khàn:
“Nếu là mày… chắc mấy con mèo sẽ tự bay tới luôn chứ không cần đi kiếm.”
“Ơ, ý mày là sao? Tao có phải… cỏ mèo đâu???”
Gray cười nhẹ, lắc đầu, rồi bước lại gần, lẩm bẩm: “Không biết nữa. Nhưng con mèo nào ngu mới không chịu ở bên mày.”
Endastie tròn mắt ngơ ngác. Rồi đột nhiên bật cười thật to, như thể gió cũng bật cười cùng nó.
Phía xa, Erza đang lau kiếm quay sang Wendy thì thầm: “Dễ thương ghê.”
Wendy gật đầu: “Chị ấy mà có mèo thật thì chắc cưng lắm… sẽ thắt ruy băng cổ mèo luôn á…”
“Rồi nấu canh rong biển cho mèo uống thay nước luôn ấy chứ” Natsu thêm vào, khiến cả nhóm cười rần rần.
Trong không khí náo nhiệt của hội quán Fairy Tail, tiếng cười của Endastie tan vào buổi chiều — nhẹ nhàng, ấm áp như thể có thể khiến bất kỳ con mèo bay nào cũng muốn tìm về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com