95. Kì thi thăng cấp S
Tự nhiên vào ngày hôm đó, không khí trong hội quán Fairy Tail khác hẳn mọi ngày.
Không còn cảnh mấy đứa đánh nhau ầm ầm chỉ vì hết bánh ngọt, cũng không có ai lười biếng nằm lăn ra sàn vì “nắng quá không đi đâu hết á”…
Thay vào đó, ai nấy đều cắm cúi vào bảng nhiệm vụ, miệng lầm bầm tính toán thời gian, độ nguy hiểm, thù lao, rồi nhanh tay giật tờ giấy như thể ai chậm một giây là mất luôn cơ hội.
Endastie ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế cao, mái tóc vàng óng ánh khẽ rủ xuống bờ vai. Con bé nghiêng đầu, ánh mắt lơ mơ như đang ở một chiều không gian khác.
“Chị Mira…” nó gọi, chớp mắt nhìn người chị dịu dàng phía sau quầy bar, “Sao mấy người kia đâm đầu vô nhiệm vụ nhiều dữ vậy? Mới hôm bữa còn thấy Gray nằm phơi bụng dưới nắng…”
Mira mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng nhưng cũng không giấu được chút tinh nghịch. “Endastie không nhớ cũng đúng, kỳ thi tuyển chọn Ma đạo sĩ thăng cấp S đấy em.”
“...Hả?”
Gương mặt Endastie đông cứng trong một giây, rồi bắt đầu méo mó như con mèo bị giật mất cá. “Thiệt hả!? Sao không ai nói với em vậy chứ!? Cái lũ khốn kiếp đó—!!”
Con bé gần như bật khỏi ghế, bắp tay run lên vì giận. “Bảo sao Gray với Natsu cứ làm bộ bí mật, thì ra là muốn được bầu vào tốp thăng cấp S!!”
“Thiệt hả?” Lucy ngồi cạnh cũng kêu lên. “Tớ còn chưa được ai nói gì hết!" Cô nàng gục mặt xuống bàn quầy bar, vẻ thảm hại chẳng kém.
“Có lẽ do mọi người muốn yên tĩnh luyện tập trước, nên không nói với ai thôi.” Mira xoa đầu Lucy, rồi nhìn sang Entie bằng ánh mắt khuyến khích. “Nhưng em vẫn còn thời gian để chứng minh thực lực mà.”
“Không cần nói nữa, em quyết định rồi.”
Endastie nắm tay lại, đứng bật dậy như được lên dây cót.
“Em sẽ đi luyện tập! Không cần nhiệm vụ, không cần ai bầu chọn gì hết! Nếu em không được chọn, thì cái kỳ thi đó vô lý quá trời luôn!” Nói rồi, nó chạy một mạch ra khỏi hội, để lại một luồng gió thổi tung tóc Lucy và khiến Mira cười khẽ.
“Entie đúng là kiểu người sẽ không bao giờ chịu ngồi yên,” Mira lắc đầu.
“Em thấy giống kiểu ‘muốn là phải có’, không có là đập vỡ tường luôn ấy,” Lucy nhăn mặt, rồi lại nằm ườn ra như bạch tuộc héo.
Bên ngoài, trời nắng nhẹ.
Endastie đã biến mất sau con dốc, như một mũi tên vàng lao về phía rừng xanh — nơi nó từng luyện tập cùng cha, nơi nhành cây có thể chạm vào trời cao. Mắt nó long lanh, ngực nóng bừng.
Điều mà Endastie muốn học nhất — không phải một ma thuật mới, cũng không phải chiêu thức rực rỡ nào để gây ấn tượng trong kỳ thi…
Mà là cách kiểm soát long lực.
Thứ sức mạnh ấy… vẫn luôn ngủ vùi trong nó. Lúc tỉnh dậy, thì như gió rít xuyên qua máu thịt, như rễ cây hóa rồng vươn trồi trong xương cốt.
Mỗi lần dùng đến long lực, là một lần cơ thể nó run rẩy, như thể phải đánh đổi một phần trái tim để giữ lấy hình dáng con người.
Endastie biết rõ, long lực là thứ rất mạnh.
Cha từng nói, chúng là “tiếng thở của rừng già” — uy nghi, tự do, nhưng cũng đầy tàn bạo nếu không được dẫn dắt bằng sự tĩnh lặng.
Vấn đề là, nó chưa bao giờ đủ tĩnh lặng để làm chủ được.
Khi chiến đấu, long lực trong nó bộc phát theo cảm xúc — lúc giận dữ, lúc lo sợ, hoặc đau đớn. Mỗi lần như vậy, nó đều đánh bại kẻ địch, nhưng lại khiến cơ thể kiệt quệ, tâm trí mơ hồ, có khi còn không nhớ mình đã làm gì.
“Không thể bước vào kỳ thi với một quả bom trong người,” nó thì thầm với chính mình, chân trần chạm đất rừng mềm ẩm, mắt nhắm lại lắng nghe tiếng gió.
Không còn cha để dạy như ngày trước.
Không còn bàn tay to lớn đặt lên trán dạy nó điều tiết khí lực như nước chảy.
Nhưng nó còn ký ức.
Và còn những bài học mà rừng cây đã từng dạy.
Nó ngồi xuống giữa khoảng rừng thưa, vạt nắng trải như những ngón tay dịu dàng vỗ về vai nó.
Không tập luyện bằng nắm đấm.
Mà tập bằng hơi thở.
Hít sâu —
Thở ra —
Lắng nghe —
Giữ lấy ánh sáng như một hạt giống bên trong mình.
Endastie sẽ học cách kiểm soát long lực.
Không phải để trở thành kẻ mạnh nhất.
Mà là để không bao giờ khiến ai sợ hãi nữa.
Để một ngày nào đó, khi đứng trước hội đồng tuyển chọn pháp sư cấp S, nó có thể mỉm cười mà nói:
“Tôi đã hiểu được tiếng nói trong mình.”
Nhưng dù đã cố gắng rất nhiều, Endastie vẫn thường xuyên thất bại.
Long lực… như một sinh thể kiêu hãnh sống trong tim nó, có linh hồn, có cảm xúc, và một lòng tự tôn chẳng khác gì loài rồng ngoài kia. Nó không phải ngọn lửa của Natsu, không phải sắt thép dễ điều khiển như Gajeel, cũng không dịu dàng như cơn gió Wendy đang mang. Long lực trong Endastie mang hơi thở cổ xưa, thô ráp, đầy bản năng — như cánh rừng hoang dại sau cơn mưa giông, vừa rực rỡ, vừa khó lường.
Dù nó cố giữ bình tĩnh, điều hòa hơi thở, cảm nhận từng mạch ma lực đang vận hành trong cơ thể, thì đến khi muốn kích hoạt, long lực lại không chịu trỗi dậy.
Nó thử hét to.
Thử dồn ma lực.
Thử đánh thẳng vào tảng đá gần nhất.
Kết quả chỉ là cánh tay nhức nhối, tảng đá chẳng hề suy suyển.
“Này, đừng bảo là mày… không nghe tao đấy nhé,” Endastie nghiến răng, đấm nhẹ vào ngực mình như thể đang mắng đứa trẻ ngỗ nghịch trong đó. “Cha ơi, ông dạy kiểu gì mà giờ nó không chịu nghe nữa vậy?”
Chẳng có ai trả lời.
Chỉ có một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương lá mục và đất ẩm quen thuộc.
Nó ngồi phịch xuống đất, ôm đầu, rầu rĩ:
“…Vậy là, tao không đủ giỏi để kiểm soát mày sao?”
Lúc ấy, một tiếng động khẽ vang lên phía sau.
Là Gray.
Cậu bước đến, ném cho nó một chai nước mát.
Endastie đón lấy mà không nói gì. Chai nước mát lạnh, nhưng sự hiện diện của Gray khiến lòng nó dịu đi nhiều.
“Tao nghe Happy nói mày tập luyện suốt ngày.” Gray ngồi xuống cạnh, đặt khuỷu tay lên gối, nhìn lên vòm lá. "Sao mà la lối dữ vậy?"
“…Tao không điều khiển được sức mạnh của tao.” Endastie thở dài, ánh mắt rũ xuống như tán cây mùa mưa.
Gray không nói gì, chỉ ngả người ra sau, nằm dài trên nền đất. Một lát sau, cậu mới lên tiếng, giọng nhẹ tênh:
“Lúc mới học băng thuật, tao cũng từng nghĩ vậy. Thầy tao bảo: ‘Khi mày căng thẳng, nước đóng băng. Khi con chấp nhận, nó sẽ chảy.’”
Endastie quay sang, nhìn cậu. “Vậy mày bảo tao phải… thư giãn á?”
Gray nhếch môi, không cười cũng không nghiêm túc.
“Không phải thư giãn. Mà là đừng bắt nó nghe lời như một con thú. Mày phải sống với nó, chứ không phải điều khiển nó.”
Cô bé rơi vào im lặng.
Gió lại thổi. Và trong khoảnh khắc ấy, trái tim nó dường như cũng dịch chuyển đôi chút. Nhẹ thôi, nhưng đủ để gieo một hạt mầm…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com