Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

98. Kì thi thăng cấp S


Dao động của long lực là thứ mà người bình thường cũng cảm nhận được, khi mạch đất rung lên từng hồi.

Trong lòng hang đá tự nhiên ấy, nơi ánh sáng từ mặt trời chỉ le lói rọi vào qua những khe đá hẹp,

Gajeel là người lao lên trước. Anh không đợi thêm một giây nào để thăm dò hay phòng thủ — bản năng chiến đấu của một Sát Long Nhân khiến anh hiểu rằng, nếu chần chừ dù chỉ một chút, bên phía họ sẽ là người thất thế.

"Cẩn thận con nhỏ đấy" anh hét lên, tay đã hóa thành sắt thép, tung một cú đấm thẳng vào phía con bé đang đứng.

Nhưng Endastie đã không còn ở đó.

Một chuyển động thoắt đến như gió — con bé tóc vàng gần như chỉ để lại dư ảnh khi né sang một bên, bàn chân trượt nhẹ trên đá, nhẹ nhàng mà dứt khoát.

"Chậm quá rồi, Gajeel"

Con bé nở nụ cười tinh nghịch, rồi đột ngột dùng đầu gối gạt ngang chân anh trong tích tắc. Nhưng Gajeel cũng không dễ bị hạ. Anh xoay người dùng khuỷu tay chắn cú đánh, cả hai văng ngược ra, trượt dài trên mặt đất.

Mặt đất rít lên vì sức nặng và ma sát.

"Levy!"

Gajeel gầm lên khi anh cảm nhận được dao động long lực đột ngột gia tăng — chỉ thoáng qua thôi, nhưng đủ để khiến xương sống anh lạnh buốt.

Levy đứng phía sau, tay nhanh chóng viết lên không trung

"Solid Script: Steel Net!"

Từng dòng chữ kim loại xuất hiện, đan thành một lưới thép giữa không trung, bao trùm lấy Endastie.

Nhưng con bé không hề trốn chạy.

Ầm!

Một tiếng nổ nhỏ phát ra từ trung tâm chiếc lưới. Không phải từ một phép thuật nào, mà là do sức ép từ long lực — chỉ một phần nhỏ, như hơi thở của sinh vật đang ngủ say, đủ để khiến lưới sắt chao đảo, vỡ rạn, rồi vỡ tung.

Mảnh kim loại bay loạn xạ.

Endastie cười nhẹ, nhưng mồ hôi đã bắt đầu lấm tấm bên thái dương. Cơ thể con bé vẫn còn quá yếu ớt để hoàn toàn làm chủ thứ năng lượng dã man ấy.

Levy lùi lại, mắt vẫn không rời Entie. "Chỉ cần cầm chân là được!"

Lúc ấy, Gajeel lại nhào tới. Nhưng lần này, anh không dùng mỗi tay sắt thép — mà là cả thân người hóa thành một mảnh kim loại cứng, chân tay rắn như thiết, hơi thở thô ráp và cơn giận gầm gừ trong ngực.

"Tao sẽ không thua!"

ẦM!

Hai Sát Long Nhân va chạm vào nhau.

Một bên là sức ép rồng tỏa từ da thịt, hừng hực như núi ngủ yên lâu ngày vừa thức tỉnh.

Một bên là thép gào vang, va đập như tiếng búa rèn trong lò luyện cổ đại.

Mỗi đòn trao đi đều khiến đất đá nứt gãy. Mỗi bước chạy đều khiến nền hang chấn động. Levy đã phải dựng một vòng chắn phòng vệ, lùi hẳn ra sau để không bị cuốn vào.

Endastie cố ghìm mình lại, nhưng tiếng gọi của long lực ngày càng rõ — như thể một con rồng thật sự đang thức dậy trong tim cô bé.

“không phải chính ngươi muốn trở nên mạnh hơn sao?”

Con bé nghiến răng, giơ tay đỡ lấy cú đấm thép của Gajeel, rồi dùng chân đá mạnh vào hông anh khiến cả hai văng xa.

Thời gian trôi qua được bao lâu rồi? Năm phút? Bảy?

Tim Entie đập thình thịch.

Còn tám phút nữa. Và giọng con rồng trong lòng vẫn chưa hề im tiếng.

ẦM!

Một tiếng động trầm đục vang lên, lan truyền như sóng xung kích. Đá vụn rơi xuống từ trần hang, bụi mù cuộn lên từng cơn như cát lốc.

Endastie bật ngửa ra sau, xoay người giữa không trung và dùng khuỷu tay gạt ngang một tảng đá vừa nổ vỡ bởi cú va chạm. Mảnh vụn đá xoáy qua mái tóc vàng rực dưới ánh sáng lấp loáng từ khe nứt trên vách hang.

Bên trái!

Gajeel lại tới — lần này với một thanh giáo thép dài tạo ra từ cánh tay mình, nhọn hoắt như móng vuốt rồng. Anh lao tới như một mũi tên, tốc độ không thua kém bất cứ Sát Long Nhân nào.

Endastie quay đầu, mắt mở lớn. Không kịp né.

—Vụt!

Phản xạ, cô bé giơ tay. Một lớp vảy rồng bất chợt hiện lên nơi cẳng tay trái—

Keng!

Thanh giáo thép chạm vào lớp vảy. Một tia lửa tóe ra.

"Không tệ đâu." Gajeel bật cười, lùi lại

Endastie thở dốc, lau đi mồ hôi trên trán

Một giọng rồng cổ ngữ, như đến từ thời đại đã bị quên lãng, vang lên liên hồi bên trong đầu cô bé. Nó không hét, không gào — chỉ thì thầm, nhưng như gió thổi xuyên cốt tuỷ.

“Ngươi là vỏ bọc. Ta là máu. Hãy để bản năng chiếm lấy...”

Boom!

Một loạt những ký tự bay thẳng tới — Solid Script: Bind!

Levy tấn công từ phía sau, chữ trói màu xanh rực hiện lên giữa không trung, bao quanh Entie trong một loạt vòng tròn xoắn chặt.

"Ngay bây giờ, Gajeel!"

Gajeel không do dự. Anh bứt tốc lao lên, dùng cả thân thể hoá long tung một cú thiết cước cực mạnh — đủ sức nghiền nát cả một tòa thành nhỏ.

Nhưng…

Ngay khoảnh khắc đó — một cú giật cực mạnh lan toả từ trung tâm nơi Endastie đứng. Không phải từ phép thuật. Không phải từ một đòn đánh.

ẦMMMMMMMMM!!!

Âm thanh tựa như tiếng gầm, không từ miệng cô bé phát ra, mà từ bên trong cô bé.

Mặt đất vỡ toạc. Những vết nứt chạy dài như sấm sét, đan xen lên nhau thành mạng lưới ma mị. Cả hang đá rung bần bật như có vật thể khổng lồ đang trỗi dậy từ dưới lòng đất.

Ký tự của Levy nổ tung thành ánh sáng. Gajeel bị đẩy văng ra, đập vào vách hang khiến đá đổ xuống như mưa.

"Không… thể nào..." Levy thì thào, mắt mở lớn.

Endastie đứng đó.

Trên cánh tay con bé, vảy rồng lan rộng đến tận vai. Một đường máu nhỏ chảy từ khóe miệng, nhưng Entie không cảm thấy gì cả.

Giọng của rồng đã thôi thì thầm.

Vì nó đang gào thét.

"Chỉ còn ba phút nữa..." Endastie thì thào

Levy nuốt nước bọt.
Gajeel đứng lên, lau máu nơi cằm.

Anh không còn cười được nữa. Bởi vì lần đầu tiên… anh cảm thấy sợ hãi.

Không phải sợ Endastie.

Mà là sợ thứ gì đó bên trong cô bé đang dần thoát ra.

Trận chiến chỉ còn ba phút — và từng giây lúc này đều là một bước trên mép vực thẳm.

Endastie lao vào cả hai. Không hề có tiếng gầm, không ánh sáng bùng nổ — chỉ là một cơn gió sắc bén xuyên qua tĩnh lặng của hang đá.

Cô bé không dùng quá nhiều lực. Không có ý định đánh bại.

Chỉ là... nghiêm túc.

Một cú quét chân đầy kỹ thuật nhắm về phía Gajeel, khiến anh buộc phải bật người ra sau, va lưng vào tường đá. Ngay khoảnh khắc ấy, Entie xoay người — như thể dòng nước, mềm mại nhưng không thể cản — và tiếp đất trước mặt Levy.

"Chậm một nhịp." Cô bé nói nhỏ.

Bàn tay vươn ra, chỉ chạm vào vai, nhưng Levy vẫn bị đẩy lùi một đoạn, choáng váng.

Endastie không tấn công để thắng,

“Cái con nhỏ này… nhanh đấy!.”  Gajeel rít lên, đôi mắt sáng lên vẻ hưng phấn, thân thể hóa sắt, xoay người xông đến.

"Nhưng tao cũng đâu có chậm!" Anh đấm một cú cực mạnh, không nhân nhượng.

ẦMMM!

Cú va chạm khiến vách đá sau lưng Entie vỡ toác, bụi tung mù mịt. Thế mà cô bé vẫn đứng yên, mái tóc vàng khẽ tung lên, đôi chân cắm chặt vào nền.

"Chỉ thế thôi à?" Giọng nói nhẹ như lá rơi, nhưng đầy thách thức.

Rồi, cô nhảy lên, tay vẽ ra một quỹ đạo như lưỡi liềm, chân xoay tròn tung cú đá vào cổ Gajeel.

Anh ngăn được. Nhưng cú chạm ấy khiến anh tê cả cánh tay — rõ ràng Entie đã tính toán lực, chỉ dừng ở ngưỡng "gần nguy hiểm".

Levy phía sau tranh thủ viết Solid Script: Iron Wall, dựng tường chắn giữa hai người.

Nhưng Entie xuyên qua bức tường như cơn gió len lỏi qua kẽ đá, xuất hiện bên cạnh Levy, tay chạm nhẹ vào bụng cô bạn.

“Đừng mãi phòng thủ thế. Cậu sẽ bỏ lỡ cơ hội nhìn thấy phía sau mình.”

Ngay lúc ấy, Gajeel lao đến từ sau Entie, định úp một đòn quyết định.

Thế mà—

Cô bé nhẹ nhàng lùi lại đúng một nhịp, tránh thoát.

Không bằng tốc độ.
Không bằng sức mạnh.
Chỉ bằng sự tĩnh lặng và chính xác.

Gió rít qua vách đá.
Long lực dâng lên từ lòng đất — chỉ mỏng như hơi sương.

Nhưng cũng đủ để mọi sinh vật trong hang run nhẹ.

“Hết mười lăm phút rồi.”

Giọng nói vang lên từ loa phép thuật như một làn nước lạnh đổ xuống giữa trận bão lửa.

Endastie khựng lại. Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm tóc cô bé bay nhẹ quanh khuôn mặt đỏ bừng vì vận động — và vì nội lực đang cố ghìm lại trong lòng ngực.

Ánh mắt lục bảo khẽ chớp, rồi từ từ giãn ra.

“Các cậu thắng rồi.”

Cô bật cười khúc khích — tiếng cười nhẹ tênh như suối trong, tương phản kỳ lạ với sự khốc liệt vừa diễn ra.

Long lực… đã tắt ngúm.

Không còn luồng hơi rồng thầm thì trong tai. Không còn mạch đất rúng động theo từng bước chân.

Chỉ còn Entie, nhỏ bé giữa bãi đất đá vỡ vụn, đang cười như vừa thoát khỏi một cơn mơ dữ.

Lý trí… đã chiến thắng.

Dù chỉ là một phần nhỏ của long lực, nhưng việc khống chế nó — tự mình dừng lại trước ranh giới bạo tàn — vẫn là một kỳ tích

Gajeel đứng thở hổn hển, vết thương đã nói lên rằng đây là một trận đấu khốc liệt

Levy thì quỳ xuống, đôi mắt tròn xoe nhìn Entie như không tin được:

“ Chúng ta..thắng rồi?"

"Ừ.” Endastie ngồi bệt xuống đất, vỗ nhẹ vào đùi mình, nụ cười ngây thơ chạm vào chút tự hào. “Thắng tớ rồi, chúc mừng nhé. Levy"

Gajeel hừ nhẹ "Khi trở về tao sẽ đánh với mày lại"

"Chấp mày một tay!"

"Cái con láo toét này!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com