[ H ] Rindou x Mikey
tôy quyết định reup bộ Rindou x Mikey từng bị flop sml, tôy quá thông minh kakakakakaka 🥰 đọc rồi thì đọc lại, đọc xong nhớ tim nha hehehehehe
【 Title : tự nghĩ đi 】
__________________
Tách tách.
Rindou cầm cái bật lửa lên, cố gắng châm điếu thuốc đang ngậm trên mồm. Không biết từ lúc nào nữa, hình như là sau lần đầu bị bọn bất lương xóm kế dụ dỗ rồi đưa điếu thuốc vào mồm năm 15 tuổi thì gã nghiện hút thuốc luôn rồi.
Phù.
Một làn khói trắng đục mờ thoang thoảng cái mùi cay nồng của cuộc sống tỏa ra từ mũi của Rindou, chỉ có cái hương vị đăng đắng này mới làm gã cảm thấy cuộc sống thật thú vị, không tẻ nhạt như mọi khi.
" Mày lại hút thuốc à ? Sao đéo hút vape đi, đỡ mùi hơn "
Mikey ngồi trên bàn, vừa nhai bánh cá vừa càu nhàu. Trên đời này, sau Takemichi thì em ghét nhất mùi thuốc lá truyền thống đấy, làm em khó chịu, ngửi một xíu là muốn ung thư liền.
Đối mặt với sự bất mãn của Mikey, Rindou không nói gì, chỉ đứng dậy bỏ đi.
Gã chẳng thể hiểu được, tại sao cái thằng nhóc con đến mùi Pod mà cũng bị sặc lại có thể làm thủ lĩnh của một băng đảng chuyên về bán thuốc phiện, ma túy ?
Hay đơn giản là do nó là người thành lập nên được làm thủ lĩnh ?
Phiền chết đi được.
Đến cái niềm vui duy nhất cũng bị cấm cản.
Nhưng gã vẫn dùng ngón tay dập tắt đầu điếu thuốc đang tàn, rồi vứt nó xuống đất.
Bình thường nếu có ai khác nhắc nhở, gã sẽ tỏ ra cọc cằn rồi đòi đánh cả người đó. Tuy vậy, Rindou lại rất ngoan ngoãn nghe lời Mikey, nhưng chỉ làm trong âm thầm, vì gã không muốn để bất cứ một ai biết.
Không sai.
Là gã đơn phương em.
Gã nghiện em, như nghiện những chất kích thích có chứa trong những viên thuốc Sanzu thường hay đưa cho gã.
Ran đứng từ xa, nhìn thấy người em trai của mình chán nản rồi còn thở dài, không khỏi lo lắng.
" Mày làm sao thế ? "
Anh sốt sắng hỏi.
" ... "
Thật ra, chuyện Rindou thích Mikey, anh đã biết lâu lắm rồi. Dăm ba cái tương tư của lũ con nít, nhìn một phát biết ngay. Nhưng anh vẫn chỉ có chút không tin em trai mình thích tổng trưởng kiêu ngạo mà thôi.
Đối với sự im lặng lạ thường của cậu, Ran cũng chỉ nhẹ nhàng xoa đầu gã, bảo rằng tối nay hãy rủ Mikey đi chơi.
" Để làm cái gì ? "
Rindou cọc cằn với cả anh trai mình khi nhắc tới em.
" Anh giúp mày "
Ran cười, nhưng không phải là một nụ cười ôn nhu ấm áp, mà nó lại có phần nham hiểm và độc địa.
Gã suy nghĩ một hồi, nhưng sợ rằng anh đang lừa dối gã, sẽ kể hết mọi thứ cho Mikey nghe và em sẽ dần xa lánh gã hơn.
" Anh biết mày thích Mikey từ lâu rồi, đừng giấu nữa. Với lại tao là anh mày, tao hại mày làm gì ? "
Để ý được sự khó hiểu trên gương mặt gã, Ran vội vàng giải thích.
" Lỡ anh thích Mikey ... "
Ran lùi về sau hai bước, như muốn né tránh cái thằng khùng đứng trước mặt mình ra.
" Có mày bị điên thôi, đừng ảo tưởng tao giống mày nữa "
Ờ, không thích thì thôi.
Vậy là sau một lúc đắn đo suy nghĩ, gã cũng đã quyết định bắt tay với anh.
Chốt kèo !
【 . . . 】
" Tao đâu có biết uống rượu, tụi bây bị ngu à ? "
Mikey lạnh lùng từ chối ly rượu mà Ran đưa cho, em cũng không thích mấy thứ tệ nạn xã hội này. Vốn dĩ, từ trước đến nay, mỗi lần gặp khách hàng hay hợp tác với bất cứ ai, họ mà mời một ly, là Sanzu sẽ thay em uống.
Nhưng mà bây giờ, Sanzu vì cắn con nhộng quá liều nên bất tỉnh, nằm sải lai dưới sàn. Chỉ còn ba người đủ tỉnh táo để nói chuyện với nhau mà thôi.
Mà công nhận, tửu lượng của anh em nhà Haitani khá thật. Bọn họ nốc gần ba, bốn chai rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, thậm chí còn kêu nhân viên đưa thêm một ly cho Mikey uống.
Nhìn thấy mấy người thuộc hạ của mình vui vẻ như vậy, em có chút không nỡ chối bỏ rồi.
" Một ly thôi "
Mikey bất lực, cuối cùng cũng chịu hớp vài ngụm.
Ực ực.
Em nhắm mắt mà uống, không hề để ý đến khuôn mặt bất thường của hai anh em kia.
" Sao tao thấy hai thằng Rindou, hai thằng Ran vậy ? "
Tửu lượng của em vốn rất yếu, có thể nói là từ thuở khai sanh mẹ đẻ ra tới giờ chưa hề có một lần nảy sinh hứng thú với chất kích thích như rượu bia, lần nào cần thiết lắm em mới vờ uống rồi nhả ra.
Khuôn mặt em đỏ bừng lên, cả người nóng như ran, Mikey gục ngã, nằm bẹp xuống ghế mặc cho hai kẻ thần kinh kia đang vỗ tay cười.
Gì thế này ?
Sao cơ thể em nóng thế này ?
Em co người lại, bờ vai gầy gò khẽ run rẩy.
Rindou lại gần, bàn tay thon dài chạm nhẹ vào làn da mềm mại của Mikey.
Em giật mình một cái, giương đôi mắt long lanh có hơi rơm rớm nước mắt vì đợt nóng ran từ dây thần kinh kích thích lên nhìn gã.
" Chạm..chạm tiếp đi "
Mikey cuộn mình vào trong lòng Rindou, hai bàn tay gầy gò vươn lên cố gắng níu kéo lấy đợt khoái cảm nhẹ nhàng này.
Ngón tay mát lạnh của gã chạm vào, thích thật đấy !
Em đây là đang quyến rũ Rindou sao ?
Ran ngồi ở một bên, thấy thế thì cười nhẹ. Mục đích của bọn họ đã đạt được rồi, chuốc thuốc cho em.
Em sẽ giận lắm đây.
Nhưng thuốc là một thành phần quen thuộc trong các hộp đêm mà ? Thiếu thứ này làm sao mà vui vẻ được chứ ? Nên nói lại, họ không cố ý làm em dính thuốc, chỉ là do muốn em cảm nhận hết tất cả những thú vui của người lớn trên đời này mà thôi.
Ran nhìn đồng hồ, cũng đã đến lúc đưa mọi người về rồi. Anh ra thanh toán chi phí chơi bời sa đọa của bốn đứa rồi chuẩn bị xe.
Bàn tay nhỏ nhắn của Mikey vẫn nắm chặt lấy ngón tay Rindou không buông. Nhìn như một con mèo nhỏ vậy, rất là đáng yêu đấy.
" Ê đi nè, để anh khiêng thằng phê thuốc cho "
Ran đi vào, cắt ngang suy nghĩ của gã.
Rindou không nói gì, bế vị thủ lĩnh nhỏ con này lên rồi đi vào xe. Mặc kệ người anh trai cực khổ đang cố gắng kéo lê Sanzu vào trong.
Gã im lặng, cưng chiều vuốt ve mái tóc mềm mại của em.
[ . . . ]
" Mày vào nhà đi, tối nay anh ngủ ở ngoài khách sạn, cho tụi bây không gian riêng tư "
Ran ném chìa khóa nhà cho Rindou, quay người rời đi.
Trong lòng gã, thật ra rất vui, vui vì cuối cùng cũng đã có được em, còn một phần nữa, là vì có người anh trai tốt như thế này. Tuy rằng kế hoạch có hơi lộ liễu, nhưng mà em ngây thơ, đơn thuần không chút nghi ngờ, mà có thể gọi là lơ là luôn đi, nên cũng thuận lợi trót lọt.
/ cak cak cak cak /
Gã nhẹ nhàng đặt em nằm lên giường, ánh mắt chứa đầy sự chiếm hữu ngắm nhìn khuôn mặt dâm đãng đỏ bừng vì lên cơn hứng tình này.
Ahh ~
Em đẹp quá đi mất.
Gã cảm thán.
Vẻ mặt yếu đuối này của em, chỉ được phép cho một mình Rindou nhìn. Nhất định là như vậy.
Gã cũng đã hết chịu đựng nổi những hành động dễ thương khi dính thuốc này của em, liền cởi áo ra, để lộ phần múi bụng rất chi là săn chắc đã xăm nửa người.
" Làm thôi, Mikey à "
[ . . . ]
Rindou dùng sức đè chặt Mikey xuống giường, cứ như đang sợ vị thiên sứ bé bỏng này sẽ vụt bay đi mất vậy.
Gã cúi mặt xuống, dùng miệng cạy bờ môi căng mọng đang mấp máy cố gắng nói gì đó ra. Đầu lưỡi gã luồn lách đưa vào rồi làm loạn bên trong khoang miệng nhỏ của Mikey.
Em cũng theo thế mà tiến, thậm chí còn chủ động uốn lưỡi theo nhịp của Rindou. Em trong cơn hứng tình, đầu óc bị dục vọng che đến mơ màng, không phân biệt nổi kẻ đang lên giường với mình là ai, trong phúc chốc chỉ cảm thấy người bí ẩn này rất dịu dàng.
Mãi đến khi cảm thấy nhịp thỏ của Mikey yếu ớt dần đi, gã mới rời môi khỏi miệng nhỏ của em. Ngắm kĩ lại gương mặt dâm đãng đáng yêu này một chút nữa đã.
" Nữa...đi "
Mikey co chân lại run rẩy, dùng hết sức lực khẽ nói. Có lẽ thuốc hoàn toàn đã ngấm vào sâu rồi, nên chỉ cần một cái chạm nhẹ thôi cũng khiến em sướng đến điên người.
Rindou cười, dùng một tay tháo từng cúc áo vướng víu đang che đậy cơ thể của em ra. Gã thật lòng rất muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp đầy mê người này, cơ thể thì trắng trẻo, người không có cơ hay có múi gì săn chắc như gã cả, cũng đúng thôi, vì gần mấy chục năm cuộc đời em, đi lại cũng có kẻ hầu người hạ, đến ăn hay ngủ cũng có đứa bế vào tận giường cho nên làn da mẫn cảm này, lại càng thêm trắng nõn mềm mại. Tựa như một bức tranh vẽ thiên hạc và đính hai bông hoa anh đào hồng hào lên trên.
Rindou ngẩn ngơ cũng mất cả mấy giây, chỉ là có chút không ngờ về vẻ đẹp tuyệt trần này.
Ư...ứm ~
Bờ môi của Rindou kề vào một bên nhũ hoa rồi dùng đầu lưỡi kia đẩy qua đẩy lại, tùy tiện trêu đùa nơi nhạy cảm của em. Chân em co ro lại, dùng tay che miệng lại, không muốn để đối phương nghe được mấy âm thanh dơ bẩn ban nãy.
Nhưng mà, Rindou thì lại thích cái tiếng rên ngọt ngào ấy. Gã gạt tay em ra, chỉ để nhìn gương mặt kiều diễm đang đỏ bừng của vị thủ lĩnh mà gã thầm yêu.
Vì bị chuốc thuốc, mà sức lực bên trong em như mất gần hết, giờ một chút phản kháng, em cũng chẳng thể nào làm nổi. Chỉ nằm yên đợi đầu lưỡi Rindou mút chụt những nơi nhạy cảm của cơ thể, em không phủ nhận, cái cảm giác này, thật thỏa mãn biết bao.
" Nữa...nữa đi "
Mikey yếu ớt cầu xin khi nhận thấy được sự mát mẻ của Rindou đang rời xa khỏi em. Đúng vậy, em đây là đang dụ dỗ hắn phạm tội. Là đang dùng cơ thể nhỏ nhắn này lôi kéo gã đàn ông kia.
Trước sự quyến rũ của em, Rindou càng thêm phấn khích. Gã vốn rất muốn làm màn dạo đầu nhẹ nhàng, sợ em sẽ đau đớn mà khóc nấc lên. Một vị thủ lĩnh nhỏ con khuôn mặt thấm đẫm nước mắt như con mèo nhỏ ra sức lấy lòng hắn để được tiếp tục cuộc hoan ái này, em bây giờ so với hình ảnh một thủ lĩnh kiêu ngạo trước kia có thể được coi là hai con người khác nhau không ?
Em đã vứt bỏ hoàn toàn thứ tôn nghiêm mà em dùng để bao bọc lấy bản thân ấy, đêm nay, em hoàn toàn đắm chìm vào cơn thèm khát dục vọng. Không hề phụ sự mong đợi của Mikey, sự điêu luyện của gã dường như làm em quên đi nỗi đau mà em đáng lẽ phải chối bỏ.
Rindou dùng một tay nâng đùi em đè lên bờ vai gã, không cần màn dạo đầu quá mất thời gian, hắn chỉ cần làm qua loa cho xong để chuồn đi mà thôi. Vì từ lúc mới dính thuốc tới tận bây giờ, hình như loại xuân dược này sắp hết tác dụng rồi.
Sợ rằng, lúc vị thủ lĩnh kiêu căng này tỉnh dậy sẽ không chấp nhận được những chuyện này rồi ôm hận thù với gã đến khi lìa xa cõi đời này mất.
" Mày...mày là ai ? "
Mikey bắt đầu tỉnh táo, tuy rằng đầu óc vẫn rất mơ hồ nhưng có một chút ý thức trở lại rồi.
Phốc.
Một câu gã cũng không nói, chỉ trong một nốt nhạc đã nhét cả cự vật cương cứng kia vào trong hậu huyệt của em. Không muốn để em thốt ra thêm một lời nào cả, dùng chính tiếng rên dâm đãng của bản thân em đã trấn áp mấy câu hỏi vô vị của con mèo hoang nhỏ này.
" Ahh ~ Dừng...dừng lại mau "
Tuy ngoài miệng nói là đừng làm nữa nhưng phần bên dưới hậu huyệt đang rỉ máu sau từng cú thúc mạnh bạo của Rindou vẫn khít chặt lấy cự vật của gã như muốn nói rằng em tuyệt đối sẽ không buông khoái cảm này.
" Dừng..dừng lại đi.. "
Lúc này, tác dụng của thuốc đã hết hoàn toàn. Em vừa nhấc bờ mông căng tròn theo cùng một nhịp với hắn, vừa nhục nhã mím chặt môi lại.
Phải
Nhục nhã ! Rất nhục nhã !
Em đường đường là thủ lĩnh của một băng đảng xã hội đen khét tiếng. Vậy mà ban nãy, lại như một kẻ bán dâm thèm khát và cầu xin người đàn ông đang nằm trên này cho em cảm nhận thêm một chút tàn dư của đêm ân ái ngọt ngào.
Còn Rindou, dù biết rằng em không thích hành động này của hắn, nhưng vì sự hưng phấn tột độ từ tận sâu trong trái tim dấy lên, nên gã nhất quyết không bỏ qua cho em.
" Ah..đau..đau! "
Tiếng rên rỉ nỉ non đầy đau đớn phát ra từ miệng nhỏ của em. Phải rồi, nơi hậu huyệt hồng hào chảy từng giọt máu tươi xuống nhuộm đỏ cả ga trải giường mà hắn vừa thay hôm qua, chắc hẳn rất rát. Đến mức ngón tay của em bắt đầu đỏ lên vì chịu lực ma sát khi gắt gao cấu chặt vào bên thành giường.
" Tao xin lỗi ..."
Rindou sau một hồi dùng sức thúc từng cú đầy mạnh bạo vào sâu đến lút cán trong phần vách thịt se khít kia rồi chạm đến cả điểm G mẫn cảm của vị thiếu niên nằm dưới, đột nhiên hai tay vươn ra luồn vào người Mikey để ôm chặt lấy eo em.
" Tao ra nhé ? "
Gã thì thầm vào tai Mikey.
" Không không ! Rút ra mau !! "
Em không muốn, khuôn mặt đỏ bừng lộ ra vẻ sợ hãi, dùng cái chất giọng khàn đặc do phải rên rỉ một hồi lâu ra sức kiên quyết từ chối.
!
Chỉ nghe một tiếng phụt nhẹ ở dưới người, rồi nơi vách thịt nhỏ nhắn ấy, từ từ cảm nhận được một dòng nước ấm áp từ nơi cự vật của Rindou xuất ra.
.
.
.
" Hộc hộc hộc "
Mikey nằm sấp xuống co một chân lại thở hổn hển, nếu cuộc ân ái trong căn phòng tràn ngập hương vị của dục vọng này vẫn tiếp tục thì chắc em có thể sẽ liệt giường mấy hôm mất.
" Mày có làm sao không ? "
Rindou không mấy ngạc nhiên, vẫn dùng giọng điệu bình thản có chút lạnh lùng vờ quan tâm người con trai đang nằm gục xuống kế bên.
" Mày...màyy !! "
Em thực sự quá mệt mỏi, thậm chí một câu chửi rủa cũng không thể thốt lên thành lời, cứ nói được vài chữ là dừng lại.
Mặt khác, gã thì đang rất mong đợi xem câu từ em phát ra sẽ là cái gì đây ? Sẽ là bảo gã hèn hạ, đê tiện không từ thủ đoạn hay kinh tởm nhỉ ? Rindou mặt khá là dày, đối với bộ dạng yếu ớt còn thở hồng hộc như một con mèo hoang sắp chết này, cũng vài phần thích thú.
" Mày đã làm cái đéo tao gì thế ? "
Cuối cùng, em cũng ổn định lại được nhịp thở trong cơ thể, gằng giọng lên mà hét lớn.
" Tao có làm gì mày đâu ? "
Gã châm một điếu thuốc lên, đưa vào mồm, vẫn cái thái độ thản nhiên ấy.
Phù,
Mùi thuốc lá truyền thống thơm thật. Quả nhiên là chỉ có thuốc hoặc em, mới làm xoa dịu đi sự nhạt nhẽo của thế gian vô vị này.
" Mày chuốc thuốc tao ? "
Rindou hoàn toàn không để tâm tới cơ thể nhỏ nhắn đang run rẩy không dứt kia, ánh mắt của gã không đặt ở nơi em mà nhìn chăm chăm vào khoảng trống vô định ở góc phòng.
Mikey mím chặt môi, đầu óc mụ mị truyền lại đoạn kí ức ban nãy đã cùng Rindou làm tình, miệng nhỏ của em vì sung sướng mà không ngừng phát ra những âm thanh gợi dục, còn cả cái vẻ mặt dâm đãng đó nữa.
Mẹ kiếp.
Đúng là quá khốn nạn mà.
Ra là hai thằng anh em Haitani đã lên kế để chơi em. Vì vốn dĩ, đầu óc của Rindou không có thông minh tới mức sẽ nghĩ tới hộp đêm và các viên nhộng chứa xuân dược. Mà chỉ có Ran đứng sau bày trò mà thôi.
" Tại sao mày lại làm vậy với tao ? "
Em cúi gầm mặt xuống, dường như em không thể tức giận nổi nữa rồi, chỉ đành dùng nước mắt để bày tỏ được sự kinh tởm và sợ hãi trong đầu em lúc này.
" Vì tao yêu mày "
Rindou quay mặt đi, tránh để tàn thuốc vì gió mà sẽ rơi vào tay em làm bẩn mất sự xinh đẹp yêu kiều kia.
" Ha, đến cuối cùng mày vẫn nói dối, muốn trả thù tao thì cứ việc giết tao này "
Em nhếch mép cười khinh bỉ.
" Tao giết mày làm đéo gì ? Tao yêu mày, mày không có nghe nhầm đâu "
Mãi đến bây giờ, chỉ còn lại cảm xúc tức giận và nỗi đau về thể xác nơi người gã thương sau tàn dư của cuộc hoan lạc ban nãy, hắn mới dám mở miệng ra nói những lời thật lòng.
Gã yêu em.
Từ lâu lắm rồi.
Nhưng biết chắc em sẽ từ chối vì chuyện này đi ngược lại với quy luật tự nhiên mà nhỉ ? Làm sao em có thể thích một người đồng tính được chứ, em sẽ chỉ cảm thấy kinh tởm với thứ tình yêu sai trái này của gã thôi.
Rindou không chờ câu trả lời của Mikey, vì gã sớm đã đoán ra, chỉ đứng dậy kéo áo bỏ đi trong sự ngẩn ngơ của em.
[ . . . ]
Ran: " Ổn chứ ? "
Rindou: " Đéo, một chút cũng đéo,và thế là hết rồi "
Ran: " Hả, làm sao -
Rindou tức giận cúp máy.
Hương vị mằn mặn đột nhiên xực trào ra, nó cứ thế rơm rớm, thấm đẫm ướt hàng mi cong c
Gã cứng đầu, bắt đầu nhăn mặt rồi nheo mắt lại, ngăn cản thứ nước mắt thể hiện cho sự buồn bã, yếu đuối này tràn ra ngoài, nhưng gã không thể.
Thừa biết là bản thân đã sai, nhưng chỉ vì một phút ngu dại bị dục vọng che mờ lý trí mà hắn đã cưỡng hiếp em. Ừ thì kẻ thuộc hạ thân cận nhất chuốc thuốc cho mình rồi còn nhân cơ hội đó ẫm mình lên giường, thử hỏi ai mà không tức giận ? Thậm chí còn là mất trinh vì một thằng con trai chứ ?
Gã hối hận lắm, hối hận vì những việc đã làm, và nhất là đã bày tỏ thứ tình cảm không nên nói ra này với em. Thà rằng bảo đêm qua gã cũng dính thuốc, như thế thì sẽ được ở bên em lâu hơn, nhưng gã lỡ bày tỏ cảm xúc từ tận đáy lòng với em mất rồi.
Em sẽ dần xa lánh một kẻ bệnh hoạn như gã thôi.
Đúng chứ ?
Rindou đờ đẫn nhìn trời, vành mắt vẫn còn đỏ hoen dù đã dùng tay gạt đi nước mắt, khuôn mặt u ám nhìn về phía chân trời xa xôi vô tận kia.
Mệt thật.
" Hút hít cc "
Đột nhiên, em từ đâu nhảy ra dùng hai ngón tay bóp nát đầu thuốc đang cháy kia. Em cau mày lại, ra là đụng vào điếu thuốc còn bốc lửa cũng có một chút đau, không như em nghĩ.
Rindou bất ngờ.
Sao em vẫn còn ở đây cơ chứ ?
Như đoán được câu hỏi hiện rõ trên nét mặt kia, Mikey chỉ nở một nụ cười nhẹ rồi kéo tay gã xuống, thì thầm vào tai Rindou.
" Nè, thích tao thì cứ nói đi. Tại tao cũng thích mày "
Hả ?
Cái đéo gì vậy ?
Bộ do cuối tuần nào cũng đi cắn kẹo chung với Sanzu nên hắn sảng rồi à. Hiện tại gã đang phê thuốc phải không ?
Em nói vậy là sao ?
Mikey không nói thêm một câu nào nữa, cái thằng thủy tề này quá ngu, người thì như con voi mà óc không khác gì trái nho. Em quay lưng bỏ đi, mặc kệ Rindou đang ôm mặt vì xấu hổ này.
Thật ra, lúc đầu em ghét gã lắm. Vì em tưởng gã vô tình dính thuốc nên mới ngủ với em hoặc là trả thù em mà thôi, nhưng một chút cũng không ngờ, là do gã thật lòng yêu em.
Nghe xong thì em vui lắm đấy
Vì em cũng yêu gã mà.
Em thể hiện rất rõ qua mấy lần đánh đập gã đến bầm tím rồi còn gì ? Chả phải ông bà ta hay bảo yêu nhau lắm cắn nhau đau à ?
Sao gã lại không biết ?
HẾT CHƯƠNG
chủ fic mèo méo meo mèo meo xin chúc các bạn iu đọc fic zui zẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com