( ! ) Re-up, lí do là xong H rồi
【 Title : Cầu nguyện 】
___________
Vua của tao,
Đang làm gì thế nhỉ ?
Sao chắp tay cầu nguyện ?
Cầu cho Chúa cứu em.
.
.
.
" Mikey " - Một giọng nói trầm ấm vang lên gọi tên em.
Là Sanzu.
Do gã đã nhìn thấy một hình bóng phờ phạc không một chút sức sống cứ đứng trơ trọi trước tủ sách khiến gã bắt đầu lo lắng.
Lộc cộc, lộc cộc
Tiếng bước chân nặng nề, từng bước đang tiến dần về phía em. Nhưng một chút quan tâm, Mikey cũng không biểu hiện ra. Vì đơn giản, em không muốn tốn các nơ ron thần kinh đối với tên thuộc hạ ngu đần này.
" Chuyện gì ? "
Trên tay em là quyển kinh thánh Tân Ước, tuy rằng là đang có một cuộc trò chuyện kì quặc với Sanzu, nhưng ánh mắt vô hồn của em vẫn dán chặt vào một trang văn bản Thư 1 của thánh Peter.
Căn phòng vốn đã tối om mịt mù, xung quanh bốn bức tường chỉ là treo vài tấm ảnh cũ chụp kỉ niệm với băng Touman nhân dịp có cái đội trưởng phiên đội mới đang dần mốc meo, chắc là do vết máu khô đọng lại nhỉ ? Đã trôi qua không biết bao lâu rồi, cái mùi tanh tưởi khó ngửi này, nó vẫn ám mùi tỏa ra hương thơm hôi thối. Chiếc đèn treo lủng lẳng trên trần có chút vấn đề, đụng 1 tí là nhấp nháy, chớp rồi lại tắt, liên tục lặp đi lặp lại cái quy trình kì quái này, khiến cho nguồn ánh sáng càng lúc càng trở nên âm u lạ thường.
Mà sự im lặng và cách hành xử của Mikey, lại làm cho bầu không khí dần trở nên ngột ngạt hơn, phải khó xử đến mức Sanzu có ý định rời đi. Nhưng gã nghĩ lại, đã tới mức này rồi thì có lí do chi để phải sợ hãi ?
" Tao yêu mày "
Gã thủ thỉ, rót lời mật ngọt vào tai Mikey, hai bàn tay sần sùi choàng vào eo em, xiết chặt lại, là rất chặt ! Tựa như sợ em sẽ vụt bay đi khỏi vòng tay hắn mất. Mà nếu em biến mất thật thì gã sẽ lục soát từng ngõ hẻm, từng góc ngách, dù cho chỉ tìm được một sợi tóc vàng vướng bận từ nơi cơ thể em, vẫn sẽ cứng đầu truy tìm tới cùng.
" Kệ mày, bỏ tao ra "
Mikey lạnh nhạt, gạt hai tay gã ra.
Đôi mắt em vẫn vậy, nó vẫn nhìn chăm chú về phía quyển sách trước mắt.
Mà quyển kinh thánh này, là do Shinichiro để lại cho em trước khi chết.
Thật hoài niệm biết bao
" Manjiro, đọc cái này đi. Vào lúc em cô độc, lạc lối thì nhất định phải đọc nhé, nó sẽ giúp em tỉnh lại đấy ! "
Vớ vẩn
Em vứt cuốn sách từng trân quý như kho báu đó xuống, rồi lạnh lùng quay lưng đi.
Em không còn là đứa trẻ dễ dạy dễ bảo của ngày xưa nữa rồi.
Em đã mất hết tất cả
Chẳng còn lấy một người nào ở bên em.
Em quen cảnh cô độc này rồi
Chả sao cả
Nhỉ ?
. . .
Sanzu ngắm nhìn Mikey từ nãy đến giờ, ngay vừa lúc thấy em đang lo nghĩ suy, liền tinh ý nắm bắt tình hình, nhân lúc em đang trong tâm trạng tồi tệ, lơ là không cảnh giác ngay lập tức lao tới xô người em ngã về phía sau.
" Cái đéo !? "
Gã đè chặt Mikey, cưỡng ép cơ thể gầy gò của em phải nằm ngửa trên nền gạch phòng lạnh lẽo, một tay dùng sức kéo tay em ra sau lưng, tay còn lại gian manh từ từ luồn vào áo. Từng động tác của gã nhanh thoăn thắt, nên chỉ trong thoáng chốc, gã đã có thể chiếm được ưu thế và kiểm soát toàn bộ cục diện, khiến cho Mikey phải ngây người ra một vài giây vì bất ngờ.
" Buông tao ra "
Tuy rằng bản thân em có phần hơi khó chịu, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh vốn có. Em lạnh lùng, tiếp tục giữ cái thái độ kiêu ngạo ngút trời, gằng giọng nhấn mạnh từng câu từng chữ ra lệnh cho gã.
" Hửm ? Không buông đấy " - gã cười khẩy rồi cợt nhả đáp lời em.
" Mày !? "
" Tao, thì làm sao ? "
Vừa dứt câu xong, khuôn mặt thanh tú do có đôi mắt xanh ngọc tựa một viên đá quý chuyển sang điên loạn. Em có thể cảm nhận được rõ, rất rõ ý đồ biến thái của gã chỉ qua một nụ cười kinh tởm. Gã không nói gì, chỉ mở miệng để lộ bốn chiếc răng nanh rồi chúi mặt vào nơi hõm cổ của em.
Chụt
Gã cắn thật mạnh, để lại một vết hôn thật sâu và đậm. Với kinh nghiệm của gã thì sẽ không cần phải phát ra âm thanh, nhưng mà gã chỉ muốn thử xem, sau khi nghe tiếng mút chụt đầy ám muội này em sẽ ra sao nhỉ ?
" Cút ra mau ! Cái thằng đê tiện này ! "
Đương nhiên là em hét lớn, khuôn mặt đỏ bừng lên nhưng cũng dần nhăn nhó lại vì cảm thấy thật kinh tởm đối với một loạt hành động ban nãy của gã.
Vả lại
Em kiêu căng như thế, làm sao mà có chuyện sẽ chấp nhận nằm dưới cho một thằng con trai đồng tính đè mình xuống như thế này ?
Mà cái thằng này, không ai khác lại là con chó điên trung thành của em.
" Cắn thuốc ít thôi, bỏ tao ra " - em càng lúc càng kháng cự, vùng vẫy mạnh mẽ hơn, một bàn chân không ngoan còn giơ lên có ý đồ bất chính - đạp thẳng một cước chính diện vào bụng Sanzu.
Nhưng Sano Manjiro này ?
Gã xảo quyệt tới mức bày mưu tụ kế cố gắng giành giựt lấy cái vị trí đáng lẽ phải thuộc về Kisaki - thuộc hạ thân tín kề bên em đấy !
Gã đã bỏ ra rất nhiều thời gian, hi sinh nhiều của cải, chỉ vì đợi ngày này.
Gã đã ngắm nhìn em rất lâu rồi, từng cử chỉ, các điệu bộ, loạt hành động của em đều lọt vào tròng mắt trong veo vướng phần điên dại này.
Gã đã khắc sâu vào trong tim bóng hình nơi em rồi.
Nên đối với những chiêu trò của em, gã hiểu rất rõ.
" ! ! Mày !? "
Sanzu nhanh chóng túm chặt lấy chân Mikey, khiến em cũng phải ngỡ ngàng vì chẳng bao giờ có thể ngờ một ngày nào đó gã sẽ bắt kịp được em.
Để ý được sự khó hiểu của Mikey, nhưng gã đã không nói gì, chỉ chầm chậm nâng bàn chân đáng thương đó lên, vắt lên cổ để em có thể tận mắt chứng kiến cảnh tượng có phần tàn bạo mà gã sẽ làm tiếp theo.
" Móng tay tao đẹp không ? " -Gã cười rồi xoa lấy chân em.
" Hỏi cái -
Đauuu !! "
Mặt Mikey đột nhiên tím lịm đi, em không kiềm được giọng nói, liền la thất thanh, nhưng vẫn cứng đầu nheo mắt lại nhìn Sanzu.
Nói đúng hơn,
Là nhìn cái vẻ mặt điên cuồng đến ám ảnh của gã.
Mà móng gã . . . lại đang cấu mạnh đến ghim hẳn vào da thịt em.
Tuy rằng cả người em run bần bật lên, em cố gắng giữ cái dáng vẻ kiên cường trừng mắt lên với Sanzu, ngầm biểu thị cho gã mau buông em ra, nhưng ánh mắt tỏa đầy sát khí ấy lại từ từ chuyển hướng sang phía bàn chân đang truyền lên một nỗi đau đớn như muốn giết chết các sợi dây thần kinh của em đi khắp các tế bào trong cơ thể. Từng giọt máu tí tách cứ thế rỉ ra từ năm vết thương gần nơi mắt cá chân ra, chảy dọc rồi rơi xuống thấm đẫm bộ áo vest trông thật đắt tiền của gã.
Gã cười, nhưng là một nụ cười quỉ dị.
Gã thích thú, và nghiễm nhiên cũng rất phấn khích đối với dáng vẻ sợ hãi này của em.
Vị Vua kiêu ngạo của gã đâu rồi nhỉ ?
Tại sao bây giờ, trong mắt gã chỉ thấy một con mèo nhỏ đang run rẩy nhỉ ?
Nhìn em đáng thương quá đi mất
Nếu gã phang em,
Thì khuôn mặt đáng yêu này sẽ bày ra biểu cảm như thế nào ?
Ahhhh
Trời ạ
Nghĩ thôi cũng đã thấy sướng rồi !
" Mikey à, mày mau chắp tay cầu nguyện, van xin vị Chúa vĩ đại trong lòng mày cứu lấy mày đi "
" Vì tao ấy,
Sẽ ' yêu ' mày đến khi trong tâm trí mày chỉ còn có thể vương vấn lại hình ảnh dâm đãng của mày khi phải rên rỉ dưới thân tao "
[ . . . ]
Căn phòng trống vắng và tối tăm, chỉ có mỗi chiếc đèn trần đang nhấp nháy, chút ánh sáng yếu ớt dường như là một tia hi vọng nhỏ nhoi kết hợp với bầu không khí lạ thường này tạo thành một khung cảnh quỉ dị, mà vẫn còn hai thằng con trai lại đang tạo ra một với cái tư thế đầy tình thú, người khác nhìn vào cũng có thể nhận ra được ý đồ của kẻ mang màu tóc bạch kim đang nằm trên.
" Tách "
Tiếng đèn vang lên, nó đã chớp lần cuối thật mạnh mẽ rồi lụi tàn dần đi, để lại một sắc màu ngột ngạt đến khó thở trông thật tăm tối.
Bàn tay Sanzu liên tục sờ mó, mân mê cơ thể Mikey không rời trong bốn bức tường lạnh lẽo không có lấy một ngọn đèn nào. Gã vuốt ve phần thân trên của em, bàn tay luồn lách khắp nơi, cực kì hư hỏng đối với lứa tuổi của gã, thậm chí còn cố tình đụng chạm những nơi tối kị và nhạy cảm nhất của thiếu niên đang nằm dưới thân mình.
Đầu óc em dần trở nên mụ mị do những lần đụng chạm của gã, ánh nơi em hắt đầu mất phương hướng, vô tình bị bàn tay kẻ điên ấy thao túng và trói buộc như một thiên thần sa ngã, một đôi mắt u ám sẽ không còn có thể nhìn thấy ngày mai.
" A..ah..San..zu.."
Em rên rỉ, thở hồng hộc từng đợt không ra hơi, đến cả cái tên gã cũng phải nói một giọng đứt quãng, không thốt ra một cách đàng hoàng. ngay khi vừa cảm nhận vài ngón tay gã chạm xuống phần thân dưới. Tùy tiện trêu ghẹo, xoa nhẹ vào nơi hậu huyệt ửng hồng đang rất thèm khát một thứ gì đó có thể xoa dịu cơn hứng tình này.
" Mày nhạy cảm thế Vua ? "
Gã vừa trêu ngươi em, lại vừa cho từng ngón tay vào bên trong vách thịt se khít ấm áp kia. Gã có thể cảm nhận rất rõ, sự chặt chẽ của cơ thể non nớt này. Là do em chưa dậy thì xong hay sao nhỉ ? Hay là do thân hình gã quá sức chịu đựng đối với em ?
Nhưng Sanzu biết,
Em cũng có thể cảm nhận được khoái cảm kích thích không thể chối từ này. Ban đầu là do Mikey cứng đầu, một chút cũng không muốn thử mà thôi, nhưng bây giờ gã rất tự tin, tự chắc chắn với chiếc lương tâm bị vấy bẩn này rằng em đang rất "sướng"
Phải không nhỉ ?
Khỏi cần trả lời, nhìn khuôn mặt dâm đãng này của em là hiểu luôn rồi ~
Gã tự luyến như thế đó
Nhưng gã đúng mất rồi.
Em bắt đầu trở nên mù quáng, bàn tay gầy gò nắm chặt lấy phần bắp tay của gã. Từng ngón tay trở nên gắt gao, cấu chặt lấy Sanzu không nỡ buông ra. Đến độ cánh tay gã tróc ra cả da thịt để lại một vết thương đỏ ửng lên rồi, em vẫn không muốn từ bỏ.
" Làm...đi "
Em chỉ thốt lên 2 chữ, mà lời nói ngắn ngủn này chứa không biết bao nhiêu sự cay nghiệt. Em bất lực, liền bỏ cuộc, bản thân em sẽ cam chịu loại hành động phát tình của một đứa con trai khác sắp phải tùy tiện trút lên người em.
Sanzu cười nhẹ
Gã biết em đang nghĩ gì đấy
Và em cũng đã đúng
Em là món đồ chơi của gã mà !
[ . . . ]
Sanzu tàn bạo, di chuyển hông thúc rất mạnh vào phần hậu huyệt đang sưng tấy lên vì lực ma sát. Gã càng lúc càng trở nên điên loạn, phần thân dưới chuyển động mạnh tới mức muốn tàn phá sự trong sạch mà em đã gìn giữ suốt cả mười bảy năm này.
" A..ah..ahhh..đau ! Đau quá ...!
Em vắt chân lên cổ gã, rên rỉ thành một tiếng dài, tuy rằng giọng nói đã khàn đặc đi từ lâu, nhưng âm thanh dâm dục phát ra từ nơi thanh quản em vẫn mang một sức hút mĩ miều, ngọt ngào tựa mật ong, kích thích tựa một viên xuân dược rót vào tai gã rồi từ từ truyền đến đại não.
Cơ thể em đang chịu đựng cơn khoái cảm sung sướng đến tột cùng này, nhưng lý trí em vẫn còn đọng lại ở nơi tâm hồn, phải tận mắt trải nghiệm khung cảnh tàn bạo mà em chỉ mới thấy trên truyền hình, nó mãi mãi sẽ giữ chặt em lại dưới địa ngục, hoàn toàn không có lối thoát cho em rời đi, hoặc vĩnh viễn, cái thứ gọi là tia sáng hi vọng cứu rỗi lấy linh hồn đang dần mục rửa của Mikey, vĩnh viễn không bao giờ được phép xuất hiện.
Cứu em với . . .
Mikey chắp tay lại, theo lời em từng đọc trong quyển kinh thánh. Rồi thầm cầu nguyện với Chúa.
Em ngu ngốc thật, đến lúc này rồi
Lại cầu cứu Chúa
Cầu cứu cái người cố tình ban cho em số mệnh bi thương này
Cầu cứu cái kẻ luôn đẩy em vào đường cùng này
" Chúa ơi...cứu con với..."
Mikey nhỏ giọng dần, khóe mắt khô khốc bắt đầu rưng rưng, tràn ra từng giọt lệ bi thảm.
Em không thể phủ nhận, em đang rất sợ hãi
Tuy rằng em bày ra dáng vẻ quyến rũ dụ dỗ Sanzu, nhưng em chỉ là bất lực, không còn bất cứ chút niềm tin thảm hại với toàn bộ thế gian cơ cực này.
Em sợ . . .
Em muốn gã ngừng lại . . .
Gã sẽ nghe em chứ ?
Hay thứ lọt vào tai gã sẽ là loại âm thanh rên rỉ nghiệt ngã kia ?
Mắt Mikey tối sầm lại, em ngất lịm dưới người Sanzu, không kịp để gã hưởng thụ chút khoảng thời gian quý báu ít ỏi này.
Mà gã còn lương tâm, nhìn thế thì đã buông cự vật cương cứng ra khỏi phần hậu huyệt của em.
Gã ngồi yên đó, nhìn em nằm vật vã trên sàn, nơi thân dưới còn rỉ từng giọt máu đỏ thẫm thấm ướt cả tấm thảm mềm mại mà em yêu thích.
" Tao yêu mày quá đi mất "
HẾT CHƯƠNG =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com